Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cảm ơn

Couple: Moon " Oner " Hyeonjun - Choi " Zeus " Wooje
WARNING: Đây chỉ là fanfic không liên quan gì đến đời thường cũng như ngoài đời nha mấy bạn iu ~~~
-------------------------------
1. Dạo gần đây, nói chính xác là sau khi thi đấu hôm tứ kết của kỳ Worlds xong không hiểu sao em bé nhà hắn lại tránh mặt hắn triệt để. Ở phòng tập thì lơ hắn đi không thèm nói chuyện, về tới khách sạn rồi là trốn luôn trong phòng khóa trái cửa lại không cho hắn vô. Hyeonjun rất sầu não, Hyeonjun buồn, Hyeonjun nhớ bé người yêu tên Wooje.

2. Hình như hắn lờ mờ đoán ra được vì sao em bé nhà hắn lại tránh mặt hắng rồi. Chả biết từ đâu, trên trời rơi xuống có tin đồn hắn có người yêu. Lại còn suy đoán ra 7749 câu chuyện khác nhau từ trang mạng này qua trang mạng khác. Ban đầu hắn cũng chả biết đâu, Minseok nó nói hắn mới biết. Thêm vụ hợp đồng đang bị trục trặc vài khâu nữa, chưa có tin gì chính xác về việc em người yêu của hắn sẽ ở lại ngoài hai đứa Minhyung và Minseok chắc chắng sẽ gắn bó với T1 sắp tới.

Hyeonjun lại buồn, Hyeonjun lại suy, Hyeonjun lại không biết làm như nào. Rất muốn giải thích cho em biết rằng mọi chuyện trên mạng không phải như vậy đâu, nhưng làm sao nói đây. Không thể gặp mặt, không thể nhắn tin, không thể gọi điện do bị chặn. Hyeonjun lại sầu.

3. Hôm nay đã được hai tuần hơn kể từ ngày em bé dỗi hắn, tránh mặt hắn. Đấu xong trận bán kết, hắn định quay qua bên em để nói chuyện. Nhưng em vẫn lơ hắn, dù hắn nói bất cứ điều gì. Làm sao đây, hắn sắp nổ tung mà bay lên trời vì em bé giận hắn lâu lắm rồi.

Hắn lại cố gắng hết cách những gì mình biết để có thể tiếp cận được em, nhưng ngày trước một mình em hắn đã đau đầu rồi bây giờ còn thêm một Minseok nữa. Hắn thật sự rất muốn khóc to mà ăn vạ ra đây này.

- Guma, mày kêu em người yêu mày đừng cản trở tao gặp em Wooje nữa. Em ấy giận tao sắp ba tuần rồi đó, bạn mày sắp teo héo lại rồi đây này.

Hyeonjun tức tốc tìm thằng bạn thân mình mà nói chuyện, nhưng sao hắn lại nói với một người simp người yêu một cách đỉnh điểm với con gấu này chứ. Đành lủi thủi buồn rầu mà tiếp tục tìm cách để tiếp cận em.

4. Sau ván 3-0 quyết định trận thắng chung kết, hắn và cả nhóm vui đến mức hét toáng hết cả lên. Cùng nhau ôm những người đồng đội đã kề vai sát cánh trên con đường giang truân này, hắn mới thấy khoảnh khắc này thật phi diệu làm sao.

Nhưng điều này chỉ quan trọng 1, em ôm cổ hắn mà tươi cười mới là quan trọng 10. Tạ ơn chúa, Oner ngày hôm nay vui đến mức cười không thấy mắt đâu. Nhẹ nhàng ôm em lại rồi lẳng lặng rơi một giọt nước mắc mắt hạnh phúc, sau bao nhiêu tuần tuổi hờn cuối cùng hắn cũng được ôm em vào lòng.

Nhưng niềm vui thì nhanh đến nhưng mà cũng nhanh đi. Trên sân khấu thì em nói cười vui vẻ, vậy mà xuống sân khấu em lại lơ hắn nữa rồi. Trái tim này giờ như trò chơi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống một cách bất thường.

5. Sau một loạt các hoạt động như chụp hình, phỏng vấn rồi lại chụp hình thì cuối cùng cũng xong. Thế là nguyên nhóm cùng ban huấn luyện đi ăn để chúc mừng cùng nhau. Vì hắn là người vô đầu tiên nên là lựa chỗ có ghế đôi để tí còn có cớ kéo em ngồi với mình. Ấy vậy trời tính đâu bằng người tính, nhỏ Minseok ấy vậy mà kéo em ấy qua ngồi với nó để hắn ngồi với Minhyung.

- Mày nhăn mặt cái gì, mày với nhỏ Wooje giận nhau sao tao với em người yêu lại dính vô chứ. Làm tao không được ngồi kế Minxi.

- Chắc tao muốn em ấy giận tao quá, cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ.

Thế là cả buổi ăn, hội nóc nhà thì vui vui vẻ vẻ nó cười với nhau cùng các anh bên huấn luyện viên và staff. Riêng chỉ có hai con người cột nhà gấu hổ là sầu ơi là sầu. Một người thì bị bồ dỗi, một người thì không được ngồi kế bên người yêu để đút ăn.

6. Bốn ngày tiếp theo đó cũng như những ngày trước, có khác thì chắc bây giờ tuyển thủ được về với gia đình để ăn mừng rồi. Hyeonjun cũng có về nhà, nhưng hắn lại không có vui cho lắm. Từ hôm được em ôm trên sân khấu tới bây giờ, hắn không có gặp em hay nói chuyện với em nữa. Và tin nhắn với cuộc gọi vẫn chưa được em mở chặn.

- Moon Hyeonjun mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Mày không ngủ thì cho tao ngủ chứ, mai tao còn phải đi chơi với Minseok đó thằng kia.

Chưa kịp lên tiếng nói nữa thì đầu dây bên kia đã bắn nguyên tràn rap vào mặt tuyển thủ Oner rồi. Oner buồn mà Oner không có nói, Oner đợi thời cơ sẽ trả thù.

- Mày im mồm coi, bố đây chưa kịp lên tiếng nữa đã bị mày chửi cho vuốt mặt rồi đây. Đi nhậu không, tao bao.

- Ở đâu, chỗ nào. Nổ cái địa chỉ ra nhanh lên.

- Nảy mày nói mai đi chơi với Minseok mà, sao giờ nhanh nhảu vậy.

- Chiều mới đi lận, sáng ngủ chiều đi. Nhanh lên, giờ có đi không thì bảo.

- Đi, quán ngay gần ký túc xá mình đó. Tầm nữa tiếng nữa tao tới đó, đang trên đường đi.

- Ok bạn hiền.

Cuộc gọi cứ thế kết thúc và cái kèo hẹn nhậu lúc 12h đêm đã được nỗ ra. Nhậu cũng lựa giờ ghê nơi, nữa đêm xách mông ra quán ngồi nhậu suy tình.

7. Hắn uống như nước lã, tu từ ly sang chai. Uống như mặc kệ sự đời, chả quan tâm xung quanh mình như nào. Hắn uống, uống cho say để về ngủ cho nhanh chứ mấy nay nhớ em người yêu mà hắn ngủ không được tí nào.

- Tao xin mày Hyeonjun ơi, mày uống ít thôi. Rượu chứ phải nước lã đâu mà mày tu như vậy, định uống rồi đi lịch kiếp luôn hay gì. Từ từ tao nhờ Minxi nghĩ cách cho mày với Wooje làm lành cho, mày uống vậy tí mày quậy sao tao ngăn nổi.

Minhyung giựt chai rượu từ tay hắn, nắm chặc không cho người kia cướp đi. Hyeonjun sau khi bị lấy mất chai rượu thì ngồi im, mặt khờ ra thấy rõ. Soju cũng là loại rượu khá mạnh đối với Minhyung và hắn vì cả hai ít khi uống nước có cồn này lắm. Vậy mà hôm nay Hyeonjun uống được gần ba chai. Không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đây nữa.

Đang ngồi vừa nhâm nhi ly rượu vừa để ý thằng bạn đang vô tri đối diện mình. Minhyung giật mình khi tiếng run của điện thoại trong túi quần mình.

- Alo anh nghe Minxi.

- Anh đang đâu mà nảy giờ tôi gọi không bắt máy, anh đi với con nào đúng không ?

- Oan uổng cho anh, anh chỉ có mình em thôi. Anh đang đi chung với thằng Hyeonjun đây này, nó rủ anh đi nhậu, ban nảy cản không cho nó uống nên anh không để ý điện thoại.

Nói rồi anh chụp một bức hình qua cho cậu xem. Khi xác nhận anh không đi với gái cậu mới dịu lại, nhưng tông giộng vẫn nghe rất bực mình.

- Cả hai mau tới trụ sở đi, các anh huấn luyện viên đang tìm đó. Sẵn xách con hổ đó tới đây, em mần thịt món hổ bảy món cho cục cưng nhà em ăn.

Nói rồi Minseok cúp máy, làm bạn gấu lớn nào đó không kịp ú ớ trả lời gì. Bất lực nhìn màn hình điện thoại đen thùi rồi lại nhìn thằng bạn đang ngồi vô tri trước mặt, anh thầm thở dài một hơi rồi đứng lên đi trả tiền xong xách cái con người đang bị bồ dỗi này đi.

8. Trên đường tới trụ sở chính T1, Minhyung thật sự muốn tìm cái bao bố chùm đầu cái tên này lại rồi thả vô xọt rác tận mấy lần. Nó hết vô tri cho đã, xong nó khóc lóc nó la làng. Đi trên đường nó gặp ai cũng hỏi biết em người yêu nó đâu không, chỉ cho nó với. Ai cũng sợ hãi mà né nó ra, nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ rồi nhanh nhanh đi mất. May là trước khi đi anh có đeo khẩu trang đội nón cho nó rồi đó, không chắc mai trên mặt báo ghi tiêu đề " TUYỂN THỦ MOON " ONER " HYEONJUN NHẬU XỈN XONG LÀM TRÒ CƯỜI GIỮA ĐƯỜNG " thì nhục không biết trốn đâu cho hết cái nhục này.

Từ chỗ ký túc xá nếu đi bộ đến trụ sở mất gần mười lăm phút. Nhưng nhờ ơn con sâu rượu quậy phá này mà cả hai tận nữa tiếng mới tới. Lúc tới nơi rồi thì nó chạy lại cây cột điện mà ôm rồi tìm chị huệ liên tục, ta nói cảnh đó không dám nhìn.

- Đi gì lâu vậy, rồi thằng Hyeonjun đâu.

Minseok đi ra dục rác vô tình thấy anh người yêu đang đứng ngoài trụ sở nhìn vào. Đi ra hỏi thì thấy Minhyung nhìn phía bên phải tay mình rồi nhăn mặt. Cậu cũng hiếu kỳ nhìn theo thì thấy được cảnh thằng bạn chung phòng đang nôn thốc nôn tháo mà trời đất quay cuồng.

- Anh đã cố gắng ngăn nó uống ít nhất có thể. Nhưng anh thề với lòng, anh sẽ không đi nhậu với nó lần nào nữa. Đi trên đường nó làm khùng làm điên anh muốn độn thổ tại chỗ mà trốn không muốn nhận người quen.

- Thôi không sao, em hiểu mà. Anh cũng từng vậy thôi, trách móc ai. Nhanh kêu nó xong rồi thì mau vào.

Nói rồi Minseok vỗ vai anh một cái rồi đi vào trong. Còn anh đợi con hổ rượu kia nôn xong mới thảy cho nó chai nước để xúc miệng và rửa mặt cho tỉnh. Hình như sau khi nôn xong hắn cũng tỉnh chút chút, cũng nhận thức được mình đang ở đâu.

9. Vào bên trong trự sở, lên tới phòng hợp thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Hắn lúc này cũng hơi tỉnh tỉnh, đó là theo hắn nhận định nha, chứ Minhyung thì không nghĩ thế. Cả căn phòng đều im lặng, thoang thoảng mùi rượu của hắn và anh.

- Hợp đồng đã chuẩn bị xong, Guma và Keria thì đã xác định chắc chắng rồi nhưng riêng Zeus thì em ấy vẫn muốn bàn thêm với Guma và Keria. Anh kêu mọi người tới đây để lát nếu tình hình diễn ra theo chiều hướng xấu, anh sẽ nói luôn cho mọi người biết kế hoạch sắp tới.

Im "Tom" Jae-hyeon vị huấn luyện viên của T1 lên tiếng, mọi người ai cũng im lặng nghe. Hôm nay ngoại trừ 5 tuyển thủ gồm Lee " Faker " Sanghyuk, Moon  " Oner " Hyeonjun, Lee " Gumayusi " Minhyung, Ryu " Keria " Minseok và Choi " Zeus " Wooje còn có vị huấn luyện viên vừa mới quay lại nhà T1 Kim " Kkoma " Jeong-gyun và Kim "Roach" Kang-hee cùng Kim "Sky" Ha-neul.

Hắn nghe tới đây liền buồn hơn bị em người yêu giận nữa, sau đêm nay nếu hợp đồng không thành công. Wooje sẽ rời đi ...

Vừa bước ra khỏi phòng hợp, hắn liền đi xuống lầu ngồi trước cửa trụ sở mà ngắm nhìn bầu trời. Từng cơn gió khuya cứ thế bay liên tiếp ngang qua tạo không khí se lạnh của mùa đông sắp tới. Nhờ những cơn gió này, hắn cũng phần nào tỉnh rượu ra. Hắn nghĩ, nên làm sao để em đừng đi, đừng rời xa hắn đây. Nhưng cuộc đời tuyển thủ ngắn lắm, ít ai chơi được lâu như anh Sanghyeok và anh Hyukkyu. Thêm nếu cố định em một chỗ như này, liệu có tốt không. Tâm trí hắn giờ đây rất rối bời, thật sự không biết nên làm sao.

Nói là ngồi ngắm nhìn bầu trời, nhưng giờ đây hắn nhìn một cách vô định không mục tiêu. Hồn thì thả trôi theo cơn gió mà bay đi tận đâu mất rồi, làn anh Sanghyeok kêu mấy lần mới giật mình quay đầu lại.

- Mau lên phòng hợp với anh, hợp đồng có kết quả rồi.

Nói rồi cả hai cùng nhau đi lên lầu. Thật sự hắn rất sợ, cứ đi chầm chậm. Tới lúc cánh cửa ấy mở ra, hắn ngơ ngác khi chỉ còn có mình em bên trong. Vậy là ... không thành à.

10. Đứng nhìn nhau tận một lúc lâu hắn mới từ từ đi lại bàn, ngồi đối diện em mà không nói gì. Hắn không biết nói gì cả, những câu từ mà mình chuẩn bị để nói em nghe giờ đây hắn chả nhớ gì. Đành ngồi im ngắm em xem như sự may mắn cuối cùng của cuộc đời mình.

- Anh uống rượu ?

- Có uống một chút, với Minhyung.

- Sao lại uống rượu, anh nói ghét rượu mà.

- Buồn nên uống, uống để say về ngủ nhanh. Dạo này anh bị mất ngủ.

- Có đi khám chưa, mất ngủ không tốt cho sức khỏe.

- Em biết là liều thuốc để chữa bệnh cho anh là gì mà. Đi khám cũng vậy thôi.

- Anh có gì muốn nói với em không ?

- Anh yêu em.

- Hết rồi ?

- Anh thích em.

- Anh thương em.

- Anh cần em.

- Xong rồi à.

- Tin đồn trên mạng là giả, anh không có. Muốn giải thích cho em nghe, nhưng em lãng tránh anh.

- Thế người đó là ai ?

- Là một người bạn, một người bạn bình thường không hơn không kém.

- Ừm.

Em vừa dứt lời thì thầy Tom cũng bước vào cùng mọi người, trên gương mặt kia là nụ cười vui vẻ cùng ba cuốn hợp đồng.

- Ok vậy là xong, chúc mừng ba đứa tiếp tục ở lại gia đình T1 này. Sắp tới hãy cùng nhau cố gắng nhé. Giờ thì chuẩn bị qua T1 Basa camp để quay clip nha.

Nói rồi thầy giơ quyển hợp đồng lên mà cười vui vẻ, cười tới mức không thấy mắt đâu luôn. Hắn nghe xong thì ngơ ra, còn em thì thầm trộm cười nhìn hắn.

Thế là cả chín người lục đục kéo nhau ra ngoài để đi tới Basecamp. Hắn và em là đi cuối cùng, thấy mấy người kia ló dạng đi em mới đi sau lưng anh mà sát lại gần thì thầm.

- Em cũng yêu anh, thích anh, thương anh.

Hắn nghe xong mà cả người cứng đờ, cứ thế đứng im mà không đi nữa làm em phía sau không kịp dừng gắp mà đầu đụng vào lưng hắn. Hắn ngơ ngác quay lên nhìn em, gương mặt khờ ra khi nghe em nói những câu đó mà lấp bấp nói.

- Em ... em nói gì đó. Anh nghe không rõ, em nói lại đi.

- Không nghe rõ thì thôi, mau đi xuống mọi người đợi.

- Không, em không làm rõ anh không cho em đi.

Nói rồi hắn nắm tay em lại, vì có hơi quá dùng sức mà nắm hơi mạnh làm em hơi đau mà nhăn mặt lại. Lúc này hắn mới nhận ra mà thả tay em ra, lại ngơ ngơ ngác ngác không biết làn gì.

- Anh ... anh xin lỗi. Em có đau không, để anh xem.

- Em không sao, mình đi thôi.

Em phụng phịu mà lách qua người anh rời đi. Anh hoảng loạng sợ em lại giận mình mà nói to kêu tên em. Nghe hắn gọi, em đứng lại.

- Anh biết anh hay làm em buồn, em giận. Anh rất dỡ trong khoảng lãng mạng, không như thằng Minhyung lúc nào cũng thể hiện tình cảm với Minseok. Dù anh vụng về trong chuyện này, nhưng anh thật sự rất yêu em. Anh sẽ cố gắng khắc phụ cái không hoàn hảo này để có thể yêu em một cách hoàn chỉnh nhất. Nên là em hãy tin anh.

Hắn cố gắng không để bản thân run sợ mà nói hết những gì hiện tại mình nghĩ. Hắn biết, em yêu hắn rất thiệt thòi. Nhất trong khoảng thể hiện tình cảm. Nhưng hắn đang cố gắng từng ngày, để có thể cho em bên hắn một cách an toàn và luôn luôn hạnh phúc.

- Em biết rồi, em không giận anh. Em tin anh mà.

- Với lại, cảm ơn em vì đã ở lại. Anh sẽ yêu em, yêu em nhiều hơn những gì mà em nghĩ. Hãy cùng nhau thật hạnh phúc trên con đường sắp tới nhé.

Nghe em nói tin mình, hắn vui như trẩy hội. Nhanh đi lại chỗ gần em mà nắm bàn tay mấy tuần nay mình ao ướt, cảm ơn em vì đã chọn ở lại chứ không rời đi. Hắn sẽ cố, sẽ cố gắng hết sức kể cả công việc và tình yêu. Sẽ làm em vui vẻ như lúc em cầm chiếc cúp vô địch và làm em hạnh phúc khi yêu anh.

Suy nhiều rồi, vui thôi bà con ơi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com