19. Xa
Couple: Eom "UmTi" Seong-hyeon - Park "Morgan" Ru-han
WARNING: Đây là fanfic, không có thật ngoài đời.
---------------------
1. Dạo gần đây Seong-hyeon luôn sống trong sự sợ hãi và lo lắng, vì có thể trong một lúc nào đó mình sẽ lạc mất người mình yêu. Anh luôn bị quẩn quanh trong mớ suy nghĩ giữa tiêu cực và tích cực của mình, cứ như một vòng tròn đi mãi không hết.
Sau hai năm rời đi sau bao nhiêu biến cố, chỉ còn lại mình cậu ở nơi đây. Anh nhận ra rằng, nếu năm đó mình không đi. Thì bây giờ mọi chuyện có tồi tệ đến mức không thể cứu vãn được không.
Em ở đó nhìn anh với đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng. Em ở đó, im lìm không nói gì. Em ở đó, nhưng lại xa vời đối với anh.
2. Lại một buổi sáng với ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua bức màn cửa sổ. Em nằm đó, nhắm nghiền đôi mắt mình lại chìm vào giấc ngủ. Tay đang cấm truyền những loại sợi dây chi chít ngắn dài, những con số nhảy loạn xạ cho biết em đang như nào, có ổn không. Em nằm đó, đón nhận ánh nắng nhẹ. Từng tiếng chim hót ríu rít, tạo thành một bảng hòa ca chào đón ngày mới cùng em.
" Người nhà nên chuẩn bị tin thần, thật sự bệnh tình của cậu ấy đã không còn khả quang rồi. Chỉ còn cầm cự trong thời gian ngắn thôi, nên là hãy ở bên cậu ấy nhiều. Chúng tôi rất xin lỗi vì không thể cố gắng hết sức "
Giọng vị bác sĩ với mái tóc bạc phơ vẫn đều đều vang lên, bên ngoài cánh cửa phòng bệnh. Trời quang mây tạnh, ánh nắng ấm áp. Nhưng sao trong lòng anh như mưa giông bão tố, mây đen giăng kín trái tim anh như này.
2. Hôm nay em được xuất viện, sau gần nữa năm gắn bó ở đây. Ngày em về, chẳng hiểu sao trời lại mưa phùn và rất lạnh. Thân hình em nhỏ nhắn, đầu đội chiếc mũ len màu xanh nhạt, người bận một bộ đồ jean bơi trong chiếc áo phao cùng một chiếc khăn choàng cổ màu xám. Nhìn em bây giờ rất đẹp, như một chàng thơ từ ttong truyện cổ tích bước ra vậy.
Em đi từng bước nhỏ rời khỏi căn phòng mà mỗi ngày em chỉ quanh quẩn, tạm biệt ô cửa sổ có khung cảnh đẹp với bên ngoài có một cây cổ thụ to bằng lăng và vài cây hoa dại mọc. Em tạm biệt chiếc giường mỗi đêm em trằn trọc ngủ do những cơn đau giày vò em. Em tạm biệt chiếc xe lăn chở em vòng quanh ngoài khuôn viên bệnh viện. Và em tạm biệt căn phòng giúp em nhận ra rằng, thì ra cuộc đời này rất ngắn ngũi đối với mình.
3. Em cùng anh đi về nơi mà cả hai cho là nơi bình yên nhất, là nơi mà khi bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền khi về đây sẽ tan biến. Nơi đó yên bình lắm, chỉ có vài căn nhà nhỏ, vài cây to rợm bóng che mát, vài con mèo hoang loanh quanh từng nhà nhỏ, cùng bãi cát dài và biển vô bờ bến.
Đây là căn nhà mà anh và cậu từng ở. Tại sao lại là từng ? Vì từ khi anh đi, em cũng không dám về lại căn nhà này nữa. Em sợ nhớ anh, em sợ nhớ lại những ký ức của cả hai khi còn bên nhau. Em rất sợ, rằng mỗi khi về nhà không còn thấy anh chào đón em bằng cái ôm ấm áp. Em sợ mỗi khi mở mắt thức giấc sẽ không còn nhận những cái hôn chào đón ngày mới với mình.
4. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng em cũng về lại nơi này. Nó vẫn như vậy, kể cả khung cảnh và đồ vật. Chiếc sofa mỗi đêm em cùng anh xem những trận đấu game mà cả hai yêu thích. Chiếc bàn ăn mỗi ngày em ngồi chờ đợi anh nấu món ngon cho em. Những cây hoa hiêng nhà cùng bộ bàn ghế nhỏ để vừa ngắm hoa vừa uống trà. Mọi thứ vẫn như vậy, quay về từ lúc ban đầu.
5. Bạn bè người thân đến thăm em và anh rất nhiều. Họ cùng em trò chuyện, kể cho nhau nghe cuộc sống thường ngày của mình như nào, gia đình ra sao. Nhìn em vui vẻ và nụ cười trên môi, anh ước gì thời gian đừng trôi qua nữa. Anh muốn thấy em như này, vui vẻ hạnh phúc.
Mỗi ngày trôi qua, bên em thật sự rất hạnh phúc cho đến hiện tại. Em biết, em sắp phải đi một nơi rất xa rồi. Nơi đó chỉ có em đi được, tất cả mọi người sẽ không thể đi cùng em kể cả anh. Nhưng làm sao đây, em thật sự không muốn rời xa mọi người.
6. Cuối đông lạnh giá, từng cơn sóng vỗ to lớn tấp vào bờ biển tạo ra khung cảnh rất ảm đạm. Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, mọi người lại quay về cuồng quay công việc. Hôm nay em lén anh xuống bếp làm ít bánh ngọt, thật lâu rồi không nấu gì đó. Em biết, anh vì em đã cực khổ rất nhiều. Nhưng em lại không biết làm sao để cảm ơn anh cả, nên chỉ có thể làm cách này để tỏ lòng mình.
Nhìn em loay hoay trong bếp, tay lóng ngóng không biết làn gì. Khung cảnh này nó ấm áp làm sao, nó đẹp đến mức anh khóc như đứa trẻ. Anh không biết, rồi ngày nào đó em đi rồi anh sẽ ra sao, cuộc sống anh như nào. Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều có em bên cạnh, bỗng một ngày mở mắt ra bên cạnh không còn em nữa. Anh thật sự không biết nên làm gì.
7. Anh tỏ tình em, trong một hôm tuyết rơi trắng xóa. Em ngồi trên chiếc sofa nhỏ, gần cửa sổ lang cang bên ngoài ngắm nhìn. Chỉ có hai chiếc nhẫn, một cái bánh ngọt để làm quà cầu hôn. Em nghe anh bộc bạch tình cảm của mình, ngắm nhìn anh nâng niu đôi bàn tay nhỏ bé của em. Em biết, anh rất yêu em.
" Em biết không, anh đang bị lạc đường. Anh bị lạc trong chính con đường mình vẽ ra và muốn đi. Ban đầu nó rất bình thường, nhưng khi gặp em thì suông sẻ rất tốt. Anh cứ nghĩ, con đường này đối với anh thật thành công, thật hạnh phúc vì vừa có em vừa có sự nghiệp. Nhưng sau khi trải qua nhiều vấp ngã, anh lại sợ đi trên con đường này. Nó chênh vênh gồ ghề, nó không bằng phẳng như ban đầu nữa. Anh trốn tránh, anh bỏ chạy đi thật xa để không dám đôi diện. Nhưng kho anh đi rồi, anh nhận ra rằng anh lại lạc mất em. Anh sợ lắm, anh chạy khắp nơi để tìm kiếm em trên con đường dó chính mình tạo ra. Chạy mãi chạy mãi, đến khi đôi chân này sắp không trụ được, anh tìm thấy em. Em dẫn lối anh về, đưa anh về ngôi nhà có em và anh, về nơi tình yêu của hai ta để xoa dịu sự sợ hãi. Lạc em một lần, anh đã rất sợ. Anh không muốn lạc em thêm lần nào nữa, nên là em ơi mình lấy nhau nha "
Hôm đó anh nói nhiều lắm, em chỉ nhớ mang máng nhiêu đó thôi. Em cũng không biết thời gian qua bao lâu nữa, chỉ biết tới khi em thức dậy trên ngón áp út em có chiếc nhẫn giống ngón áp út của tay anh.
8. Cả hai tổ chức vào ngày cuối cùng của năm cũ, ngày mà khắp nơi rộn ràng cùng gia đình chuẩn bị đón chào một năm mới. Hôn lễ của cả hai chỉ có bạn bè và người thân trong gia đình, không có làm lớn hay long trọng gì bởi em nói không thích ồn ào.
Hôm đó em bận lên cho mình bộ vest trắng, điểm nhẹ lên ngực áo hoa hồng. Anh thì bận lên mình bộ vest đen, do chính tay em lựa. Cả hai quyết định sẽ bận đồ chính thống đen trắng, tựa như em là ánh sáng đời anh, dẫn lối anh trong màn đêm tối.
Em đi chậm lắm, vì đi nhanh chân em sẽ đau. Đầu em cũng nhức nữa, do thời tiết này ảnh hưởng đến sức khỏe em. Anh tự lừa dối bản thân mình như thế, chứ không dám nghĩ đến, rằng em sắp đến thời gian rời xa mình.
Dù đau, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi em. Em không muốn anh buồn, cũng không muốn mọi người lo. Hôm nay ngày vui của em mà, phải vui chứ.
9. Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, cả hai nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Chiều đó, mọi người ra về gần hết chỉ còn em và Minseok và Minhyung ở lại phụ giúp dọn dẹp. Anh biết, em đang rất mệt. Nên là định bồng em vào nhà nghỉ ngơi. Nhưng em nói rằng em không muốn, em muốn ngồi đằng chiếc xích đu trong vườn ngắm biển hoàng hôn.
Hai chiếc nhẫn bạc chạm vào nhau, tay anh nhắn nót xoa bóp cho em đỡ đau mỏi. Em dựa hẳng vào ngực anh, bờ ngực to lớn và vững trải đời em. Anh nói với em điều gì đó, nhưng do em mệt quá lại thêm buồn ngủ. Nên là chỉ mơ màng nghe loáng thoáng thôi.
Đôi tay lạnh dần, hô hấp cũng ngày càng nhẹ. Em lại buồn ngủ rồi, hèn chi nảy giờ anh nói mà không thấy em hồi đáp. Minseok thấy cả hai ngồi ngoài này lạnh nên đem chăn ra cho hai người choàng, thêm chiếc khăn choàng cổ cho em vì em được anh bọc trong chiếc áo phao. Nhưng vừa ra, cậu thấy anh vừa nói gì đó vừa khóc. Em thì nhắm đôi mắt lại dựa vào anh. Cậu như chết lặng, cố gắng lấy tay mình che miệng lại để không thốt lên tiếng nấc nghẹn của mình. Minhyung đợi mãi không thấy cậu vào nên đi ra tìm thì thấy khung cảnh ấy. Ôm người yêu trong lòng, cậu khóc như đứa trẻ không dám đối diện với hoàng cảnh này. Em đi rồi, em rời xa mọi người rồi.
10. Lúc lâm thời, em nói em muốn sau khi chết hãy cho em về biển. Biển sẽ ôm trọn em vào lòng và bảo vệ em. Anh làm theo những gì em dặn, trả em về với đại dương bao la.
Nhưng ai trả em cho anh đây, ai trả lại người anh yêu người bạn đời cho anh đây.
"Tro cốt em anh gửi nơi biển cả, hóa thành cát rồi lặng xuống đại dương, đưa em về nơi em từng thích, sẽ yên bình không còn nỗi đau thương ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com