Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Chú cháu nhà họ Lee

Xin chào các bạn đọc giả đã và đang đọc những dòng này. Tui tên là Chaeyoon, một phóng viên thực tập tại hậu trường LCK ngày hôm nay. Được đảm nhiệm vai trò note lại các hoạt động bên lề mà mình thấy được. Và trong muôn vàn câu chuyện mà tui được biết, hôm nay tui sẽ kể nhỏ cho các bạn nghe về một câu chuyện rất đặc biệt. Giữa 2 tuyển thủ mà ban đầu cứ nghĩ người lạ thành quen, ai ngờ còn dính đến họ hàng dù nó xa lắc xa lơ. Thôi, chúng ta bắt đầu vô câu chuyện nào.

Hôm nay ở LCK có một buổi phỏng vấn nhỏ cũng như quay chụp một số cảnh cho mùa giải sắp tới. Và đương nhiên LCK có 10 đội thì tất cả 10 đội sẽ tham gia. Chỉ có điều mỗi đội sẽ chỉ cử ra 1 đến 2 thành viên để đi. Nên đa số các đội đều thống nhất sẽ đi 2 người gồm 2 tuyển thủ và 1 huấn luyện viên trưởng. Và nhà T1, nơi có Goat của LOL đang ngự trị ở đó sẽ đi cùng với cháu trai mình aka thái tử vương triều đỏ. Faker và Gumayusi.

LCK hẹn các đội 10h30 sáng sẽ chuẩn bị điểm danh cũng như kiểm tra set up lại lần cuối. T1 do hôm qua có một buổi quay chụp quảng cáo đến tận tối muộn nên bây giờ đang rất buồn ngủ. Đến sớm tận hơn một tiếng do ông chú có cuộc họp ngắn lúc 8h30 bên công ty Minhyung thấy vậy đi chung với ông chú luôn. Sẵn xem mấy cuộc họp đó như nào, mốt còn phụ ông chú kế thừa lại nữa. Họp xong tính thêm đường đi tới hậu trường cũng tầm 45 phút. Thế là hiện tại hai chú cháu nhà T1 đến sớm nhất. Nên là quyết định, tìm chỗ đi ngủ.

Dạo này phòng chờ nghỉ cho các tuyển thủ rất xịn xò khi vừa mới sửa chửa lại đáp ứng phù hợp hỗ trợ các tuyển thủ. Ban đầu cái ghế sofa cũng gọi là bự, nhưng so với mặt bằng chung của các đội LCK thì nó vẫn còn nhỏ. Nên là giờ được đổi sang cái to hơn, lớn hơn rất nhiều so với cái trước. Khi nằm lên cũng thoải mái, còn nằm hẳng được hai người lớn.

Ban đầu Minhyung xí chỗ trước nằm bấm điện thoại call video với bạn cún roiif xong xem gì đó. Lát sau ông chú đi lại ngồi gần, rồi sau mỏi lưng quá kêu ông cháu nằm xích vô tí cho ông chú nằm ké. Thế là cái ghế từ 1 người nằm thành 2 người nằm. Mà thấy vẫn hơi thiếu thiếu chỗ, thế là anh cả đi gom mấy cái ghế nhỏ của sofa lại chất hàng dài bên hong phía ngoài. Thấy ok rồi mới vui vẻ nằm xuống mà lấy cái áo khoác đắp hờ lên mình nhắm mắt. Minhyung thấy anh mình cũng từ từ ngủ cũng thôi ồn ào mà giảm âm lượng. Xem tí mắt cũng díu lại nên thoát ra cài đặt bào thức rồi cũng chìm vào giấc mộng.

Thầy KkOma vừa từ bên ngoài vào sau cuộc nói chuyện với mấy vị huấn luyện viên đội khác định vào xem hai em bé nhà mình như nào. Thì đi chung với thầy còn có huấn luyện viên nhà GenG, HLE và KT cùng một vài tuyển thủ như Chovy, Lehends, Showmaker và Lucid. Định vào ngồi tâm sự thêm tí với cùng nhau nous chuyện cho mau trôi thời gian thì thấy khung cảnh hai chú cháu đang ôm nhau ngủ ngon lành. Còn nghe được tiếng ngáy be bé mà không biết là của ai.

Thấy khung cảnh như vậy, mấy huấn luyện viên và tuyển thủ cũng nhẹ nhàng xin phép về phòng. Trả lại không gian riêng cho thầy cùng hai bạn đang ngủ. Thầy có giải thích là hôm qua cả đội có lịch trình về muộn mà nay dậy sớm nên mấy tuyển thủ cũng hơi buồn ngủ. Mà giờ này thật sự là giờ mà các tuyển thủ đang say giấc nồng, cũng cố gắng lắm mới dậy được. Thôi thì bọn họ mệt cứ để họ nghỉ ngơi.

Sau khi đánh một giấc cũng được gọi tạm ổn, hai chú cháu mặt tươi hẳng ra. Ông chú còn phàn nàn rằng " bụng của chú mày hình như hơi to ra rồi đấy, nhưng được cái ôm êm " . Ông cháu không chịu thua phản bác lại đòi tiền phí ôm mình, bắt dẫn đi ăn đồ nướng mới thôi. Kì kèo um xùm mãi cuối cùng cũng chốt được bữa ăn, vừa hay đúng lúc vừa đến giờ bắt đầu họp báo.

Trông hai người này lạnh lùng nhưng thật ra rất yêu thương nhau. Nhất là ông cháu, vì có mỗi ông chú bé bé như cái kẹo nên là Minhyung đi đâu đông người là hay canh ông chú lắm. Sợ bị người ta bắt mất, nên thôi kè kè kế bên cũng được. Còn ông chú ngoài miệng chọc ghẹo nhưng thâm tâm rất quan tâm đến đứa em này. Không lời nào yêu thương nhưng tấy cả cử chỉ hành động đều là yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com