Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Fakenut) Chúng ta của tương lai.

Viết vào 19/11 định nhây nhây nào ngờ 9/12 ba má làm quả chấn động thiên giới quá nên ráng lấp hố cho xong lun 😌

BIẾT AI LÀ NGOẠI LỆ CỦA GOAT CHƯA?
Biết Thần không bao giờ đổi tâm là thế nào chưa?

14/12/2017 em unfriend anh, 9/12/2024 chính anh hạ cái tôi xuống sau bao năm để add em và sau khi anh off stream thì em đồng ý! 🫣

Hãy bỏ qua logic đi vì ở đây chỉ có ke thôi 🤡
Fic vô tri hệt như người viết.

Note:
Riot sau bao năm miệt mài nghiên cứu đã tạo được cỗ máy giúp cho người đó sở hữu sức mạnh của bất kì vị tướng của họ trong Liên Minh Huyền Thoại. Thời gian chỉ có 10 phút và các kĩ năng cũng không gây sát thương, nó vô thưởng vô phạt nhưng ai mà chẳng muốn thử mang trong mình sức mạnh tuyệt vời này? Mà đâu phải ai cũng được trải nghiệm, muốn thì trước hết phải là tuyển thủ chuyên nghiệp có bề dày thành tích xuất sắc, sau đó đi vào khu vực chỉ định để tiện theo dõi. Đoán xem ai là chuột bạch được trải nghiệm trước của hai nhà Đỏ và Cam nà?

♪───O(≧∇≦)O────♪
Hôm nay T1 và HLE cũng đợi được tới ngày trải nghiệm cổ máy lạ kì của Riot rồi, mấy nay ngồi nhà xem vid của các đội tuyển khác mà họ háo hức không thôi. Hầu như đều là các tướng pháp sư chứ mấy tướng mang sức mạnh vật lí thì không có gì thú vị cả, BDD khạt ra được lửa như Smolder mà ngọn lửa chẳng có tí sát thương nào, anh PraY còn thả ra được con chim băng hệt như kĩ năng của Ashe,... Không phải quá tuyệt vời ư?
Cả hai team tập hợp đông đủ và sau khi nghe người của bên Riot giải thích thì họ quyết định cho hai vị đội trưởng của mình trải nghiệm trước. Cả hai nhanh chóng tiến về phía chiếc buồng rồi suy nghĩ về vị tướng mà họ muốn sở hữu sức mạnh, một tia sáng loé lên và khi Wangho mở mắt thì trên tay cậu là một nụ hoa. Thế là bèn nhanh chóng ném nụ hoa ra xa, từ một búp non mà nó lại nở bung ra rất đẹp khiến mọi người thích thú.
_Là Lilia! -cả hai đội vui vẻ chạm tay vào những đoá hoa bay lượn khắp nơi, Wangho cũng chiều nên tạo ra nhiều nụ hoa để mấy đứa em được dịp chơi đùa.
_Thế còn anh Sanghyeok thì sao? -người vừa được nhắc tới đang vừa mở cửa vừa xoa thái dương và bước ra ngoài hình như cũng chẳng có gì khác lạ, sau đó anh lên tiếng:
_Hai đứa hết giận lẹ đi để lát còn đi thử vest cưới nữa! Sắp kết hôn mà giận dỗi gì nữa chứ? Khổ cho anh đây! -Sanghyeok nhìn sang Minhyung với Minseok rồi nhắc nhở, sau đó anh bèn nhìn về phía hai Hyeonjun.
_Còn nhóc nữa, tối qua làm gì Wooje mà sáng nay cả hai không đi tham dự event vậy? Báo hại anh phải dời lịch cho hai đứa! Bớt bớt lại giùm đi! -Hyeonjun nhỏ không hiểu sao bản thân bị sấy, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm to tướng. Rõ ràng nay làm gì có event nào?
_Hyeonjun! Lát anh phải về ăn cơm trưa với vợ nên không cần đặt cơm cho anh nhé! -
_HẢ? -"vợ" ư? "Vợ" gì chứ? Lee Sanghyeok đang tận hưởng cảm giác "độc thân hoàng kim" thì lấy đâu ra vợ cho anh ta? Cả nhà T1 lẫn nhà HLE khó hiểu nhìn anh, còn Wangho cảm thấy bản thân tốt nhất nên tránh đi cho rồi, thế là cậu bèn đứng sau lưng Geonwoo và Hwanjoong rồi lẳng lặng theo dõi tình hình.
_Gì cơ? Ủa mà nay hai nhà T1 với HLE họp hành gì à? Sao không ai nói anh thế? Mấy nay nhức đầu chuyện công việc quá! -vẫn còn đang thở dài với than thở, không hiểu sao hiện giờ đầu của anh đau như thể có ai đó cầm búa nện vào vậy, không thể mở mắt cho rõ ra để đọc tình huống được. Cái cảm giác khó chịu này tại sao lại xuất hiện vậy? Rõ ràng lúc nãy còn đang trong trạng thái rất tốt mà?
_Hyung, anh ổn không? -Minhyung bèn tiến tới vỗ vai ông chú của mình và đưa cho anh chai nước, sau khi uống xong một ngụm thì thần thái của anh cũng tốt hơn nhiều rồi.
_Cũng tạm! Mà nếu nhà HLE tới đây thì vợ anh đâu rồi? -anh bèn ngước mặt lên rồi cả cơ thể đung đưa dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc, vừa thấy mái tóc đen kia thì anh bèn chạy đến, kéo cậu trai đang núp sau lưng hai người to lớn rồi ôm chặt vào lòng, đầu anh tựa lên vai của cậu còn giọng nói thì nũng nịu.
_Vợ ơi, anh mệt quá! Hôm nay tan làm sớm được không? Muốn ăn cơm em nấu! -
_HẢ? -mọi người trong phòng trừ Sanghyeok đều tỏ ra ngạc nhiên, không phải là bị điên rồi đấy chứ? Sao có thể phát ngôn linh tinh như vậy? À mà cũng không linh tinh lắm khi hai người này từng có khoảng thời gian mặn nồng lúc ở cạnh nhau cơ mà gọi "vợ" rồi ôm ấp nhau thế này thì...quá sức tưởng tượng mà! May mắn Riot không livestream, chứ mà có chắc cả cộng đồng dậy sóng.
_Vợ, em có thấy hôm nay mấy đứa cứ ngơ ngơ ra không? Anh nhớ là vừa mới đi Nhật về mà? Sao ai cũng tự dưng bị out meta vậy? -anh thở dài ngao ngán rồi bèn nâng mặt cậu lên, đôi mắt nhìn cậu đầy sự dịu dàng và cưng chiều trong khi cậu nóng hết cả người, tai cũng chuyển sang màu đỏ như quả cà chua chín.
_Sao nay em trẻ ra vậy? À mà không đúng! Lúc nào Wangho của anh chẳng đẹp như một Idol chứ! -"mấy con mực" đang giật giật cái mỏ rồi đó, ừ thì ai cũng biết trong mắt Lee Sanghyeok chỉ có mỗi Idol Han Wangho thôi, còn mấy người kia thì không đáng để vào nhưng nói thẳng thừng thế này thì có hơi.....
_Nay giận gì anh mà tháo nhẫn cưới ra vậy? Anh xin lỗi! -Sanghyeok bèn xoa tay cậu, sau đó anh dịu dàng nắm lấy tay trái và hôn lên đó. Đột nhiên mắt anh mở to ra khi nhìn về phía ngón áp út của cậu, ở đó không hề có vết hằn chứng tỏ cậu chưa đeo nhẫn trong một khoảng thời gian rất lâu và điều đó không thể nào xảy ra, rõ ràng mới sáng nay anh còn thấy nhẫn yên vị trên ngón áp út của vợ mà? Đây là trò đùa ư?
_Cậu không phải vợ tôi! -sự lạnh lùng của vị Vua liền quay  trở lại, đôi mắt mới nãy còn dịu dàng nhìn Wangho nay lại muôn phần lạnh lẽo, phút chốc cả căn phòng dường như rơi vào một vùng băng, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi khiến cho mọi người không dám thở mạnh.
_Hyung, hôm nay là ngày mấy? -
_Ngày A tháng B năm 2030! Sao thế? -
_Năm nay mới là năm 2026 thôi ạ! -
_Cái gì? -Sanghyeok mở to mắt đầy ngạc nhiên, sau đó anh nhìn xung quanh rồi nhìn về phía Wangho khiến cậu co người lại như rùa chui vào vỏ của mình. Rất nhanh anh liền lấy điện thoại ra rồi bật cam trước, sau đó anh nghiêng cổ sang một bên rồi mắt anh tối sầm lại, miệng cứ lẩm bẩm:
_Hoàn toàn không! Tại sao chứ? -
_Có lẽ Faker của tương lai đang ở đây rồi! Vậy thì, Faker của quá khứ đang ở tương lai! Hai bên đổi vị trí cho nhau rồi! -đại diện của Riot lên tiếng, lúc này mọi người cũng đã hiểu được phần nào cho hành động của anh. Cơ mà, anh Wangho là vợ ư? Thế là mọi người đồng loạt nhìn về phía của người con trai xinh đẹp đang cố gắng muốn trốn cái tình huống lạ lùng này.
_Vậy 10 phút nữa sẽ quay trở lại như thường có đúng không? -kkOma lên tiếng hỏi.
_Dựa theo báo cáo thì cái này đang bị lỗi, 10 phút ở bên kia chính là 2 ngày ở đây! Sau 2 ngày thì anh ta chắc chắn trở lại! -
_Cái này, chắc phải chịu rồi! Dù sao cũng là Lee Sanghyeok nhưng mà của 4 năm sau! Thôi thì dù sao cũng chẳng có giải nên cứ cẩn thận chút là được rồi! -nghe được thì Sanghyeok cũng chỉ biết thở dài, đành phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao? Cơ mà, anh cũng nên giải quyết vài chuyện tồn động nhỉ? Chỉ là đẩy nhanh tiến độ chứ chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu, dù sao cũng không được ở gần vợ nên tranh thủ nghịch ngợm một chút.
_Thành thật xin lỗi vì làm Wangho sợ! -anh bèn cúi người, ánh mắt đầy chân thành nhìn cậu, cả hai team thì nín thở vì đáng lẽ anh cũng nên gửi lời xin lỗi cho bọn họ đi chứ? Chúng tôi cũng là nạn nhân mà? Sau khi cả hai tạm biệt và lên xe, Sanghyeok cố gắng lục lại ký ức, rồi sau đó anh nói chuyện với mọi người. Quả thật là huyền thoại mà, anh ta xử lý và tiếp nhận thông tin cũng rất nhanh nên cả team cũng mém quên luôn việc anh ta đến từ tương lai.
_Ở tương lai có gì vui không ạ? -Minseok lên tiếng.
_Rất nhiều đó! Anh chỉ không nói trước kết quả trận đấu hay gì đâu nhé! -Sanghyeok ra dấu im lặng, sau đó tiếp tục đọc sách còn mọi người thì nói chuyện với nhau.

Team HLE
_Hyung! Hyung! Tỉnh dậy đi! -giọng của Dohyeon vang lên làm Wangho giật mình.
_Như người mất hồn! -Geonwoo bèn thêm vào, sau đó nở nụ cười trêu chọc.
_Được người ấy gọi là "vợ" thì sao mà không bị câu mất tâm trí chứ? -câu nói sặc mùi châm chọc từ Hwanjoong càng khiến Wangho thêm ngại. Đâu có nghĩ rằng đi chuyến này thì biết được tương lai đâu chứ!
_Lỡ là một tương lai khác thì sao? Anh ta chưa chắc gì vẫn còn yêu anh! -Wangho nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh rồi phân tích tình huống.
_Thì đợi thời gian là biết mà! -Wooje nở nụ cười châm chọc, thế là cả team HLE ùa vào nhau trêu Wangho. Giờ thì anh không nói được với lũ nhóc này luôn, hễ cứ nhắc tới "Sanghyeok" là cơ thể anh cứ thế bị đông cứng lại.

\\\٩(๑'^'๑)۶////
Buổi stream của Doran, Oner, Faker, Gumayusi, Keria bắt đầu rồi nè! Mau mau vào xem nhà T1 tấu hài đi mọi người ơi.

•••••••
•Ò, Oner đang TFT với team HLE kìa! Mà sao Oner chơi dở vậy? Toàn top 7.
•Một mình Oner bị nguyên team HLE đạp xuống top 7
•Uôi, Peanut giỏi quá!
•Êy, tôi thấy Peanut nhá skin con gái của anh F giấu tên!
•Nè he! Không có làm vậy nha!
•Oner ơi, bỏ cái bài đó đi em ơi!
•Trời ơi bán máu sâu vậy?
•Zeka với Viper không chơi cờ nữa à?
•Bận try hard rank rồi bà ơi.
••••••••

Bên phòng stream của Faker, vì đây là Faker từ tương lai nên anh được ưu ái có nguyên team quản lý ngồi đó giám sát để tránh việc lỡ lời, họ làm quá rồi vì anh chỉ muốn chơi cờ thôi! Mọi người bình tĩnh nào. Trước hết là phải leo rank tí do đó giờ anh chẳng có chơi cờ nên không có hạng nào, sau khi trải qua chuỗi trận lọt top thì anh đã lên được mức rank mong muốn.

•••••••
•Đúng là GOAT! Anh ta chưa bao giờ rớt khỏi Top 3.
•Sao não của anh ta đỉnh vậy?
•Điên thật chứ?
•••••

Faker: kamshamita! Kamshamita! *điệp khúc lại tiếp tục vang lên* cùng lúc đó anh nhắn tin bảo muốn lập đội chơi cờ và anh có nhắn là rủ thêm cả Peanut lẫn mấy người team HLE vào.
Oner: Wangho hyung chơi cờ không?
Peanut: anh chỉ đánh rank thôi đó!
Oner -> Faker: anh Peanut chỉ muốn rank thôi, mà anh thì...
Faker -> Oner: anh đủ tiêu chuẩn mà!
Oner -> Faker: à rồi! Vậy xong trận này bọn em ra! Anh tạo phòng với mời mọi người đi!

Ở bên phía Gumayusi và Keria thì đang duo rank chung với nhau nên từ chối kèo TFT, cơ mà lâu lâu vẫn đi đá stream của mấy người khác rồi cười như được mùa khi thấy Oner thua liên tục. Sau đó cặp đôi đường dưới nhà T1 lại bắt đầu điệp khúc "Minhhyeongie, Minseokie" rồi tương tác với mọi người.

Trong khi đó bên phía Doran thì thật là thư giãn, tuy cậu đang try hard rank nhưng bầu không khí cảm thấy rất yên tĩnh và mọi người trò chuyện với nhau cũng vui vẻ không kém. Chỉ có điều là sao coi stream của Doran lại lọt giọng của mấy người luôn vậy? Rồi xem một được đính kèm thêm mấy người à? Doran ơi, ra tín hiệu Ét O Ét để mọi người giải cứu cậu đi!

ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
Mọi người, chuẩn bị bình oxi đi! Vì anh F sắp cook rồi đó!

Team 3 người gồm Peanut, Zeus, Delight của HLE đã tham gia vào hàng chờ đánh rank TFT của team SKT T1 lẫn T1. Mọi người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì con chuột của Faker nhấn vào biểu tượng của XiaoHuaSheng7 và gửi lời mời kết bạn.

••••••
•TRỜI ƠI CÁI GÌ VẬY HẢ?
•HÃY NÓI TÔI ĐANG BỊ ĐIÊN ĐI! ANH TA CHỦ ĐỘNG KẾT BẠN VỚI PEANUT KÌA!
•Tôi bán page! Bán page đây!
•Anh F? Sao anh có thể nở nụ cười ranh mãnh như vậy? Anh cố tình phải không?
•VỎ HOA CON ƠI! LÊN ĐỈNH XÃ HỘI ĐI Ạ!
•😭😭😭😭😭
•Tôi sống đến ngày hôm nay quả thật không uổng phí mà!
••••

_Wangho ah! -giọng nói vui vẻ của anh vang lên.
_Dạ? -
_Đồng ý kết bạn đi em! -nói rồi anh nở nụ cười, trên mặt hiện rõ lên sự kiêu ngạo khiến cho phòng chờ bùng nổ.
_Ya cái thằng này! Sao mày không chủ động kết bạn với tao hả? -Wolf tức giận lên tiếng.
_What the f*ck? -khỏi chỉ mặt điểm tên cũng biết là ai rồi nhỉ? Thế là cả 6 con người nháo nhào cả lên. Còn mấy người xem stream thì run rẩy đến mức chẳng thể nào gõ được câu từ hoàn chỉnh vì quả ke quá sức ngon.

••••••
•Mấy page FakeNut đâu? Đến giờ dzẫy đầm rồi đó!
•Ai đó cho tôi hỏi! Là mơ hay thật vậy?
•Ai bảo yêu nhau 7 năm không cưới là chia tay hả? Giờ công khai theo đuổi luôn rồi kìa!
•Đồng ý đi Đậu Nhỏ ơi!
•Đồng ý đi!
•Êy, XiaoHuaSheng7 đồng ý rồi kìa!
•Tới công chuyện rồi!
•Má ơi OTP cổ đánh đổ dân chơi!
•Mỹ Đế tới chơi!
•Tôi bán page có hơn 10k Followers! Giá ổn chốt luôn ạ!
•••••••

Lúc này bộ ba không đánh rank TFT là Doran, Gumayusi, Keria nhận được donate kể tóm tắt về chuyện xảy ra bên stream của Faker thế là bèn vội vã chạy sang check VAR thì thấy anh F nào đó đang ngồi cười phớ lớ trên ghế, khuôn mặt không giấu được sự vui sướng. Ba người kia bèn rùng mình rồi tiếp tục quay trở lại công cuộc leo rank, từ tương lai về nên quyết quậy cho tới hay gì? Đáng sợ quá đi!

Sảnh chờ TFT
_Wangho, Uri Wangho! -Zeus nhái lại rồi nhìn về phía đội trưởng HLE.
_Wangho, jagiya! *Wangho, em yêu ơi* -Delight đặc biệt nhấn mạnh "jagiya".
_Nín -Peanut chỉ nói duy nhất một câu cũng dẹp được cái chợ trời kia, tuy không livestream nhưng vì ở trong hàng chờ của nhà T1 và họ thì đang live nên mọi người đều được thấy đội trưởng của nhà Cam bị 2 đứa em trêu chọc, Peanut định mắng thêm vài câu nữa thì lúc này Faker lại lên tiếng:
_Mai anh dẫn em đi ăn lẩu nhé! -
*Rầm*
_Hyung! Anh ổn không? -cả 2 người HLE hét toáng lên, thế là một loạt tiếng động kì lạ lần lượt vang lên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, kênh chat bùng nổ ngay tức khắc.

••••
•Sao vậy? Peanut bị làm sao?
•Cái gì vậy anh? Rủ đi ăn sao mà người ta ngất luôn rồi kìa?
•Tuyển thủ Faker hôm nay lạ quá!
•Anh đang công khai đấy à?
•Êy anh ta lướt thấy rồi nhếch miệng cười kìa!
•Cái thái độ này là gì vậy?
•Tôi cần biết tình hình của Peanut sau khi nghe Faker rủ đi ăn lẩu!
•Ba mẹ của tôi cho tôi phúc lợi quá tuyệt!
••••

_Anh ta chỉ té từ trên ghế xuống thôi! Không sao đâu ạ! -Zeus vội trấn an, rất nhanh có ai đó liền lên tiếng:
_Có đau lắm không? Cần anh qua với em không Wangho? -đôi mắt anh toả ra ánh sáng dịu dàng đến mức khiến ai nhìn vào cũng tan chảy, coi cái giọng ma mị đó lên tiếng kìa, quả thật rất có sức quyến rũ.
_Em không sao! Hyung vào trận đi! -Peanut lí nhí nói dù ở bên đây cậu vẫn còn đang dùng túi chườm đá để làm dịu vết sưng trên trán do lỡ va đầu vào bàn.
_Có gì cứ nói thẳng với anh, em đau anh xót lắm đó! -ánh mắt của anh hiện lên sự cưng chiều tuyệt đối, giọng cũng mềm ra làm 6 người trong phòng la ó không ngừng nghỉ. Này, chúng tôi chơi game chứ không đến ăn cơm nhé!
_Aish! Làm ơn đi, chúng tôi chỉ muốn đánh xếp hạng bình thường thôi! -Untara lên tiếng, sao hôm nay thằng nhóc kia bạo quá vậy? Không sợ lên hot search hay gì? Giờ thì số người xem nhảy lên hơn 10k view bên Faker rồi, cả kênh chat chính thức thành nơi tập hợp của các Vỏ Hoa Con đói ke đang chờ được cặp đôi FakeNut thả ra để hít, mà hype cũng có chừng mực lắm nha, kì này do anh F nào đó lại chủ động nữa chứ. Phúc lợi rất to, chúng tôi xin nhận.

Trong trận:
_Ểh? Trùng bài với Wangho ư? Nên làm gì ta? Làm gì đây ta? -Faker vui vẻ cười, trong mắt anh toàn là sự hạnh phúc khiến kênh chat cũng cảm thấy tích cực theo. Hôm nay anh ta nói cười nhiều quá, còn không ngừng trêu chọc mọi người nữa nhưng vẫn quyết giành bài với tuyển thủ Peanut.
_Ah hyung, sao lại chọn con đó? Em đang cần món này mà! -Peanut tiếc hùi hụi khi bị mất đi con bài mình cần trong vòng đi chợ nên liền giở giọng trách mắng. Cơ mà mọi người ai cũng biết rồi đó, tuyển thủ Peanut có quả giọng vô cùng nũng nịu, chửi như hát nghe rất ngọt tai nên là vào tai ai kia cũng là câu ngọt như mía lùi.
_Phải công bằng chứ! Nhường em thì không xứng với thực lực của em! -
_Lạnh lùng quá! -Wolf liền châm chọc.
_Ồ, wow! Đúng là Dae Sanghyeok! Chơi dơ không tha ai! -
_F*ck sao lại kết liễu em vậy Wangho? -
_Ồ, Oner lại top 8 nữa rồi! -Bang vui vẻ nở nụ cười nhưng rất nhanh Faker cũng kết liễu luôn vị xạ thủ huyền thoại của nhà SKT.
_Êy cái thằng này! -Untara hét lên khi Faker đấm anh còn đúng 2 giọt máu.
_Yah, mày nhẹ nhàng với bọn tao được không? Sao giữ chuỗi phừng phực ghê vậy? -Wolf bực dọc nói, cái thằng đó tự nhiên hôm nay sao đỏ quá vậy?
_Nào, ai thua phải bao người hạng 1 ăn đúng như trong giao kèo nhé! Để xem ai hạng 5 đây! -Faker nhếch mép, cứ có cảm giác anh ta chuẩn bị sắp làm trò gì nữa đấy nhưng chưa biết được. Mọi người đều hồi hộp trông ngóng, lượt view đẩy lên gần 12k rồi, tiếng donate nổ tằng tằng và điệp khúc quen thuộc vang lên.

•••••
•Donate 500 bóng: tuyển thủ Faker ơi, vậy quan hệ giữa anh và tuyển thủ Peanut là gì?
=> Là như Minhyung và Minseok nhưng trưởng thành hơn.
•••••
Đột nhiên có cặp bot nào đó hắt xì.

•••••
•Donate 320 bóng: anh gọi tuyển thủ Peanut là vợ đi thì em tặng cho anh tiếp.
-> Ồ, này hơi khó nha! Mình nghĩ bạn nên để dành tiền thôi!
••••••

••••••
Kênh chat:
•Thôi mấy cô ơi! Vậy là quá đủ rồi!
•Tôi mãn nguyện lắm rồi!
•Họ add lại nhau là quá vui rồi! Không cần gì hơn nữa đâu!
•Đừng high quá nha!
•Nhiêu đây đã đủ để vượt KPI hơn 10 năm rồi đó!
••••••

Tuyển thủ Faker đang bừng bừng chuỗi thắng của mình, anh rất tự tin vào những quân cờ cũng cách sắp xếp đội hình rất tốt khiến cho toàn lobby khốn đốn đổ mồ hôi, cuối cùng chỉ còn duy nhất Faker và Peanut ở trên bàn cờ này.
_Sanghyeok hyung, nhường em được không? -
_Không nha! -
_Ok! -

•••••
•Gòi xong! Ẻm dỗi rồi!
•Này này! Sao không nghĩ rằng nếu nhường thì đang rất không coi trọng Peanut?
•Ôi Peanut chỉ còn 1 máu thôi! Kì này Faker chiến thắng mất rồi!
•Ểh? Con 10 tiền lên 3* rồi kìa! Vận may gì vậy hả?
•Đùa? Bán hết để lại nó solo kìa!
•Chúc anh F may mắn!
•Ra đây là cơn thịnh nộ của Peanut!
••••

Tuyển thủ Faker lúc nãy vẫn còn đang nở nụ cười vui vẻ nên không chú ý đến việc Peanut sở hữu thành công 10 vàng 3*, cả kênh chat liền nháo nhào lên khiến nụ cười trên môi anh lập tức tắt ngúm. Đồng hồ đã điểm và đã tới lúc luận tội rồi, quân át chủ bài của Peanut đứng ngạo nghễ và rất nhanh liền càn quét được bàn cờ của Faker, anh bèn vội vã:
_Khoan đã! Anh xin lỗi! Vợ ơi tha cho anh! Anh yêu em mà! Anh sẽ nhường em mà! Vợ ơi đừng có cho anh xuống top 2! -màn hình của Faker tối thui còn ở bên đây linh thú Gwen Tí Nị của Peanut đang nhảy nhót vui vẻ. Cơ mà không ai dám lên tiếng, cả phòng chìm trong sự im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng của con kiến di chuyển luôn. Chỉ có duy nhất kênh chat đang nhảy loạn xạ. Vì sao ư? Vì cái câu nói của Faker lúc bị Peanut hành cho ra ngô ra khoai chứ gì nữa. Mọi người, kể cả đội quản lý đều đơ ra, thật sự không nghĩ họ dám công khai, à tuyển thủ Faker dám công khai như vậy trên sóng làm họ không thể tắt kịp và muộn rồi! Donate lẫn kênh chat bùng nổ.

•••••
•Donate 2000 bóng: VỢ ƠI
•Donate 4000 bóng: ANH YÊU EM
•Donate 5000 bóng: ANH NHƯỜNG EM
•Donate 1000 bóng: VỢ ƠI THA
•Donate 10000 bóng: HỌ CÔNG KHAI RỒI!
Tiếng donate nhảy chưa kịp ngưng lại có tiếng khác nhảy lên.
••••

••••
•Tôi nghe nhầm hả? Tôi nghe nhầm thiệt hả?
•Không! Anh F công khai gọi anh P là "vợ" đó!
•Đậu má sống lâu cái qq gì cũng thành thật!
•Đm! Dispatch mau khui cặp này đi! Thêm cặp đôi Esport nữa nè!
•Không lẽ do Ruler Lehends công khai nên anh F mắc chạy KPI với em P?
•Trời ơi anh thích tị nạnh quá!
•Yo what the fuck?
••••

_Vậy vui rồi nhé! Chào các bạn! -có anh tuyển thủ Faker nào đó bình thản tắt live trong sự tiếc nuối hùi hụi của kênh chat. Anh tắt live vì đủ KPI thời gian rồi nha chứ không phải do thích vậy đâu và thu dọn đồ đạc thật gọn gàng. Sau đó ung dung đi ra ngoài ăn chút lẩu Hadilao cùng đội của mình, trong lúc chậm rãi di chuyển thì anh không thể ngừng nở nụ cười hạnh phúc, mãi đăm chiêu nên quên mất phải tiết chế lại biểu cảm của mình rồi. Không biết giờ em ấy đang thế nào nhỉ? Chắc là khuôn mặt sẽ ửng đỏ lên vì ngại nhưng miệng thì chối là không, muốn được thấy trực tiếp biểu cảm đó của em quá!
Trong khi đó nguyên tổ đội SKT và T1 thì nhăn cả mặt nhìn người đang ngập trong không gian hường phấn. Ra Thần khi có tình yêu là như vậy ư?

CampOne.
Wangho thật sự vẫn chưa muốn tắt máy vì cậu sợ đây chính là một giấc mơ đẹp đẽ, mà khi mộng đẹp tan thành mây thì chỉ còn lại hiện thực tàn khốc đến nghẹt thở. Rồi một khoảnh khắc lạ kì xảy ra dẫn tới việc cậu thật sự đồng ý lời mời kết bạn lại với anh ấy sau gần 7 năm, chỉ là bình thường cả hai vẫn có nhắn tin qua kkt còn Liên Minh thì không có kết bạn, có lũ nhóc T1 vẫn hay rủ cậu chơi cùng thì lâu lâu mới gặp được anh. Vốn dĩ cậu đã gần như chấp nhận rằng người ấy sẽ không muốn kết bạn lại với cậu đâu, Thần sẽ không bao giờ phải xuống nước năn nỉ cho người như cậu. Cậu chấp nhận sự thật đó từ lâu lắm rồi, cơ mà ngoài việc đó ra thì tương tác của cả hai cũng khá tốt, thỉnh thoảng cũng có đi ăn Hadilao hay cậu ghé nhà anh rồi quyết định đóng đô ở phòng chiếu phim to oạch bên trong lâu đài của Quỷ Vương Bất Tử. Mọi thứ đều rất tốt rồi nên tại sao phải tham lam thêm chi nữa? Cả cậu lẫn anh cũng rất vui và hạnh phúc với hiện tại của mình mà! Chỉ là, đâu có ngờ một biến số ập đến rồi cậu gặp anh của tương lai, được nghe anh gọi cậu là "vợ", quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Anh của tương lai có vẻ ngoài không hề thay đổi, kĩ năng phân tích lẫn xử lý tình huống càng không đổi thay. Vậy giờ đây người đó lại hạ cái tôi xuống để gửi cho cậu lời mời kết bạn? Rồi nhắc nhở cậu vu vơ? Từng câu từng chữ của người đó đều là chất giọng cưng chiều cậu vô biên, thậm chí trong lúc chơi có những lúc cậu bực bội vô cùng muốn chửi thề nhưng rất nhanh anh bèn nhận ra rồi vỗ về và hỏi thăm cậu. Dường như cậu thật sự cảm nhận được cái xoa đầu như khoảng thời gian lúc cả hai chung màu áo với nhau vậy, vẫn luôn có một Lee Sanghyeok dõi theo Han Wangho ở bất kì đâu, rồi đưa tay xoa mái tóc của cậu ấy, sau đó lại trêu đùa cậu rồi dùng chất giọng quyến rũ ấy dịu dàng gọi tên cậu.
Thôi nghĩ nhiều quá làm gì? Mở máy lên livestream tâm sự và chơi cờ đi!

••••••
•Tuyển thủ Peanut ơi! Khi nào cậu định tắt vậy?
•Cậu thức khuya quá là không tốt đâu nha!
•Đậu Nhỏ ơi, mệt chưa nè?
•Dạo gần đây Đậu Nhỏ thức khuya quá!
•Nào anh muốn ngủ thì hãy ngủ nha! Đừng gắng nè!
•Yêu Han "Peanut" Wangho nhiều lắm!
••••••

Wangho nở nụ cười thật tươi với viewer, rồi sau đó liền trò chuyện với mọi người đôi chút trước khi tắt máy để đi ngủ. Cơ mà nói hăng say quá quên luôn thời gian mất rồi, lúc này điện thoại của cậu rung liên tục nên Wangho bèn check tin nhắn.

╰(*'︶'*)╯♡

Faker
Em chưa ngủ ư? Trời sáng rồi đó!

Em chưa ạ! Tâm sự với mọi người vui quá!
À hôm nay mọi người ăn lẩu chắc vui lắm nhỉ? Thấy khoe ảnh trên IG rồi đấy!

Faker
Nếu em thích thì ngày mai chúng ta ăn lẩu nhé? Nãy anh có hỏi em nhưng không thấy em trả lời.

Ah, vậy cũng được! Tầm 18h là đẹp.

Faker
Để anh rước em! Wangho chỉ cần chờ anh là được rồi! Chốt 18h nha!

Thế thì có làm phiền anh quá không?

Faker
Anh là thích được em làm phiền đấy! Vì thế giới của anh chỉ gói gọn là "em" thôi.

Liên Minh nữa đó! À còn có Ahri với Orianna nữa kìa! ( ̄ー ̄)

Faker
Bé cưng à,
Thành ý hôm nay vẫn chưa khiến em hài lòng nhỉ?

???

••••
Donate 32 triệu Won: Wangho ah, ngủ đi em.

Kênh chat:
•Ngủ lẹ lên Han Wangho!
•Mau ngủ đi bé ơi!
•Tôi out ra để bé ngủ đây!
•Wangho ngủ ngon!
•Bye
•Bye Bye
•••••

Wangho đang đơ người ra nhìn số lượt view giảm còn nhanh hơn cả trượt dốc khiến cậu đứng hình. Sau khi chỉ còn vài chục người thì cũng là lúc cậu như được kéo về thực tại, bèn lắp bắp nói cảm ơn rồi sau đó vẫy tay và tắt stream. Chui tọt vào trong chiếc chăn ấm cũng không khiến cậu thoải mái hơn mà ngược lại còn tỉnh táo hơn nữa? Cái người tặng cho cậu số tiền đó không ai khác chính là anh, để cái tên Hide On Bush lộ liễu quá rồi đó tên ngốc Lee Sanghyeok này. Wangho đang lăn lộn trên giường thì tin nhắn chúc ngủ ngon kèm icon trái tim của anh gửi tới, mặt cậu lại thêm đỏ hơn nhưng cậu cũng cố gắng không hoảng mà đáp lại anh kèm icon dễ thương. Thần kì thiệt nha, chưa gì cảm thấy nhẹ nhõm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi nè.

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Ngày hôm nay của Han Wangho siêu tràn trề sinh lực luôn, mới nãy vừa sấy xong 4 chú báo con vì tội giỡn ầm ĩ nên vui càng thêm vui. Siwoo còn nhắn tin hỏi cậu thích món gì để Jaehyuk đem qua làm quà cho cậu nữa. Đúng là Công Chúa Son Siwoo có khác, dù bị cậu giấu đồ ăn vặt nhưng vẫn rất thương cậu nha! Hôm nay không có lịch stream nhưng nếu không trò chuyện với mọi người thì cũng thật buồn chán, cậu bèn mở máy lên tiếp tục công cuộc vừa leo rank TFT vừa cùng mọi người trên kênh chat tám chuyện. Lúc mở giao diện lên thì vẫn có thể nhìn thấy cái tên Hide on Bush kia nằm trong list friend khiến cậu nhẹ nhõm hẳn dù nick đó đang không có onl. May quá, không phải là mơ! Cậu nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt cong lên làm cho kênh chat tấm tắc khen ngợi.

••••
•Wangho chan dễ thương quá rồi!
•Xinh đẹp tuyệt trần là Wangho đó!
•Wangho lại TFT nữa rồi!
•ông praY bế Đậu quá rồi! Đòi gì cũng chơi cùng hết!
••••

Thế là Wangho hào hứng ngồi chơi TFT với praY, khung chat nhảy loạn xạ vui vẻ vô cùng.

T1
Hôm nay Untara có lịch stream và anh đang trò chuyện với mọi người về việc bản thân đang tập luyện để đi sup cho Gumayusi, đột nhiên cánh cửa mở ra và có người quen thuộc liền nghiêng người nhìn vào bên trong, nở nụ cười như con mèo đặc trưng:
_Yo! -
_Sanghyeok à, nay có lịch live không? -
_Không có! Chỉ ghé qua chào tí thôi! -
_Có hẹn à? -
_Đúng vậy! Bye bye! -
_Aish! Đúng là Thần có khác, thảnh thơi đi chơi. Được rồi, tiếp tục giáo án Teemo đi sup nào!

Camp One
Wangho vui vẻ chơi đến quên luôn cả thời gian, hôm nay liên tục nằm trong top 3 rồi a, thần may mắn hôm nay chọn cậu rồi. Lúc này cậu đang out ra ngoài client chính, nhìn xuống thấy đồng hồ báo 18:17 khiến cậu tá hoả mà bật điện thoại lên, tin nhắn từ anh gửi đến vào lúc 17:48
_Anh tới rồi! Đang ở dưới nè, em ra là thấy anh liền đó! -Wangho vội vã chào tạm biệt rồi offstream, sau đó bèn chạy đi lấy thêm đồ rồi chuẩn bị ra ngoài trong khi 4 chú báo con nhìn nhau và thở dài:
_Gì vội vậy trời? -
_Đi hẹn hò à?
_Đi hẹn hò chắc luôn! -
_Ôi người có tình yêu! -
Cậu chạy thật nhanh xuống, vội quá nên chưa kịp chỉnh trang nữa nên cứ ôm đống đồ trên tay, lúc tới cổng thì thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của anh, anh hình như thấy cậu nên bèn mở cửa xe rồi bước lại gần cầm giúp cậu đống đồ.
_Sao anh không gọi em? -
_Thấy em đang vui, với lại anh không gấp. Chờ em 7 năm rồi thì cái này có là gì? -anh bèn xoa lên mái tóc đen mềm của cậu, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều khiến Wangho không khỏi ngại ngùng. Anh bèn chìa tay ra ý muốn dìu cậu lên xe nhưng do ngại quá nên cậu chui tọt vào trong luôn, Sanghyeok cũng chỉ biết cười trừ trước hành động trẻ con của cậu nhưng anh cũng không thấy khó chịu gì cả, Wangho lúc giận dỗi trông đáng yêu quá mức mà. Thế là anh bèn nhanh chóng ngồi vào xe, sau đó bèn rướn người sang phía hạt đậu nhỏ nào đó đang bĩu môi giận dỗi khiến cậu sợ đến mức nhắm tịt cả mắt lại khi cảm nhận được mùi hương của anh đang chơi đùa nơi đầu mũi.
_Em quên thắt dây an toàn rồi. -anh cười sau đó thắt dây giúp cậu rồi khởi động xe, Wangho lúc này mới nhận ra được ý nghĩa cho hành động đó của anh càng khiến cậu đỏ mặt hơn nữa, sao lại nghĩ xấu về anh rồi? Wangho bèn quay mặt ra ngoài nhìn những bông tuyết của mùa đông dần bao phủ khắp hàng cây bên đường, giờ mà ăn lẩu là quá tuyệt nhỉ? Không biết hôm nay cả hai sẽ ăn trong bao lâu nhỉ? À nghĩ lại thì chẳng phải sắp qua 2 ngày Sanghyeok của tương lai về lại với Wangho của anh ta nhỉ? Ôi cậu ghen tị với Wangho của tương lai quá đi, làm sao có thể trói được trái tim của một vị thần ở bên cạnh được nhỉ? Lee Sanghyeok như đóa hoa đẹp đẽ ở trong gương như ánh trăng sáng nơi mặt nước trong vắt vậy, quá sức quý giá để bất kì ai có thể chạm tay đến được, chỉ có thể đứng đó ngắm nghía và dõi theo bằng ánh mắt đầy tôn sùng nhưng không thể nào cảm nhận được hơi ấm. Han Wangho của tương lai đã làm gì mà may mắn thế nhỉ? Wangho ở hiện tại thì vẫn còn đang bối rối về các cảm xúc của mình, bao năm rồi nhưng mỗi khi nghe được tên anh thì cậu cứ như bị phong ấn vậy, vẫn cứ phải khựng lại rồi mới suy nghĩ thông suốt được, bao năm rồi vẫn chỉ có anh mới khiến cho bộ não của cậu nhảy loạn cà lên.
_Sanghyeok hyung nè, Wangho của tương lai thế nào ạ? -cậu tò mò hỏi để xua tan đi không gian ngột ngạt trong xe.
_Rất hạnh phúc! -anh nói xong bèn nở nụ cười đầy sự tự hào, tình cảm dạt dào đến độ chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng có thể thấy được. Sau một bữa lẩu no nê, cả hai quyết tâm vừa ăn kem vừa đi dạo quanh sông Hàn để ngắm đường phố về đêm, sẵn tiện đón đợt tuyết nhẹ này luôn. Ở cạnh bên Sanghyeok hyung cậu vui lắm, được anh cưng chiều hệt như hồi còn ở SKT vậy, sở thích ăn uống của cậu, anh đều nhớ hết và tuyệt nhiên chẳng để cậu phải làm việc gì ngoài ngồi đó ăn hết đồ ngon, cách anh cưng chiều cậu khiến cậu không thể nào khép miệng lại được, trên khuôn mặt này chỉ có sự hạnh phúc vô bờ bến thôi, sau khi đi bộ đến chán chê thì cả hai chọn ngồi xuống băng ghế và hít thở bầu không khí lành lạnh những ngày cuối năm này.
_Em có gì muốn hỏi anh không? -
_Dạ không ạ! Em đã rất vui rồi ấy! Mong rằng khi Sanghyeok hyung quay trở lại thì sẽ vẫn đối xử tốt với em như bình thường. Còn phần ngọt ngào kia thì, em sẽ dành cho Wangho của tương lai hưởng. -
_Ngốc quá! Nếu là Sanghyeok kia thì cậu ấy vẫn sẽ luôn hướng về em thôi. Bao năm vẫn vậy, không muốn phải chờ thêm bất kì 7 năm nào để có thể đường hoàng ở cạnh em nữa đâu! Thiếu niên ngông cuồng tung hoành dọc ngang, ngồi trên chiếc ngai vương kia đó giờ chưa phải hạ cái tôi để cầu xin bất kì ai, chỉ có duy nhất một ngoại lệ mà thôi. Trước khi em tới, trong mắt chẳng có ai và sau em thì cũng không có ai chiếm được vị trí quan trọng trong tim anh. Dù biết chắc trên con đường này gặp vô số khó khăn nhưng chỉ cần chúng ta kiên định bước tiếp, cùng nhau vượt qua cơn sóng dữ thì kết quả tốt đẹp nhất sẽ đến thôi! -anh bèn phủi đi những bông tuyết trắng xoá trên mái tóc đen của cậu, miệng mèo cong lên đầy thu hút khiến Wangho đỏ mặt.
_Vậy khi Sanghyeok kia quay về thì em nên làm gì đây? -
_Hãy cứ là chính em thôi! Muộn rồi anh đưa em về nhé! -

Thật sự cậu vẫn muốn tham lam được ở cạnh anh thêm nhưng dẫu sao thời gian có hạn, cậu còn phải quay về Camp One trước khi quá muộn nếu không sáng lũ báo con không thấy cậu lại khóc lóc ầm ĩ nữa. Lúc gần đến Camp One thì xe đột nhiên phanh gấp khiến cậu hoảng sợ nhưng rất nhanh tay của anh đã che chắn cho cậu:
_Em có sao không? -anh ân cần hỏi cậu, còn cẩn thận kiểm tra thêm nữa.
_Phản xạ của anh vẫn tốt nhỉ? -
_Vì có Wangho đó, ghế phụ lái của anh chỉ cho mỗi em thôi, em đau thì chính là lỗi của anh nên anh phải làm mọi cách để nụ cười của em luôn nở trên môi! -
_Ah, Wangho của tương lai thật sướng nha! Chào tạm biệt anh Lee Sanghyeok đến từ tương lai, hi vọng sớm gặp anh! -cậu bèn cởi dây rồi gom hết đồ xuống, sau đó nở nụ cười tinh nghịch và vẫy tay chào anh, không quên kèm lời chúc ngủ ngon nữa. Sanghyeok vẫn ngồi trong xe chờ đến khi hình bóng của cậu biến mất sau cánh cửa rồi anh bèn hít một hơi thật sâu để thư giãn tâm trí và môi không ngừng cong lên một nụ cười hạnh phúc nhưng cũng thật gian manh. Wangho à, sao em dễ bị lừa như vậy chứ? Bao năm qua vẫn chỉ có cậu nhóc ấy tin tưởng anh vô điều kiện, tin vào những trò đùa của anh nhưng tuyệt nhiên không tin anh có tình cảm với mình, bộ lọc thật hoàn hảo. Nếu anh nói, chẳng có Lee Sanghyeok nào đến từ tương lai thì sao nhỉ? Toàn bộ đều nằm trong bước tính toán của anh để dễ dàng tiến gần hơn đến con tim của cậu. Thật ra thì, anh nhìn thấy tương lai rồi, một tương lai vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc của riêng đôi ta, khi trở lại anh đành phải lợi dụng sức mạnh của vị tướng kia để thôi miên người xung quanh đọc vanh vách lời thoại của vở kịch nhỏ này, chỉ để khiến cho em mở lòng ra tin tưởng vào anh, tin tưởng rằng dù qua bao năm thì anh vẫn chỉ có mình em trong lòng, vị trí này chỉ dành riêng cho Han Wangho và không ai khác có cơ hội đó. Một lần là ngoại lệ thì vĩnh viễn là ngoại lệ trong tim của anh, anh không bao giờ đổi tâm cả, Han Wangho vẫn luôn là ưu tiên cao nhất trong đời Lee Sanghyeok, vĩnh viễn.

Wangho thức giấc cũng là lúc 12h trưa rồi, ôi không biết mộng đẹp nào khiến cậu đắm chìm đến nỗi tiêu phí hơn nửa ngày trời để níu kéo nó vậy nhỉ? Môi cậu vô thức cong lên một nụ cười dù rõ ràng cậu cũng chẳng nhớ gì về giấc mơ đâu nhưng không hiểu sao cứ thấy vui vui ấy. Sau khi thay đồ rồi làm đầy cái dạ dày mốc meo thì cậu định sẽ thưởng cho bản thân chút lười biếng và tin nhắn kkt từ Sanghyeok nhanh chóng phá vỡ những dự định của cậu khi anh bảo rằng anh đang đứng ở dưới Camp One, Wangho ngạc nhiên chạy vội ra ban công thì thấy có bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa người vào chiếc ô tô đen, dường như biết rõ cậu đang nhìn anh nên Sanghyeok bèn ngước lên và nở nụ cười khiến tim của Wangho đập nhanh đến mức nó có thể tự ý nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu vậy. Thế là bèn vội chạy xuống dưới, cậu hớt hải chạy lại gần anh nhưng do mới ăn xong nên cơ thể có hơi mệt mỏi, phải chống tay xuống gối để điều hoà lại nhịp thở gấp gáp:
_Em vội gì chứ? -
_Không...không có! Anh quay trở lại rồi nhỉ? Mà anh tìm em có việc gì không? -
_Minseok vừa giới thiệu cho anh mấy bộ anime và anh rất muốn xem cùng với Wangho! Tới nhà anh nhé? -
_Được ạ! -tuy chẳng biết anh đang có âm mưu gì nhưng cậu tin tưởng Lee Sanghyeok sẽ không lừa cậu gì đâu! Cậu luôn tin tưởng vào vị thần của mình mà, sao có thể nghi ngờ anh được chứ?
Wangho hoàn toàn đắm chìm vào bộ anime được chiếu trên màn hình siêu to, cảm giác như xem phim ngoài rạp nhưng ở đây chỉ có hai khán giả thôi. Cậu vừa chăm chú theo dõi tiến triển của phim vừa ăn snack, đây quả thật là khoảng thời gian tuyệt vời mà. Đột nhiên, tiếng của phim nhỏ dần và cậu nghe giọng anh gọi tên mình một cách trìu mến:
_Wangho ah! -
_Vâng? -
_Anh yêu em! -
_Hả? -cậu trố mắt kinh ngạc nhìn người đối diện, này có phải là trêu cậu không vậy? Hay anh ta vẫn chưa về tương lai mà còn kẹt ở đây? Không đúng a, rõ ràng sáng cậu nhắn tin hỏi bên T1 thì tất cả đều confirm là Lee Sanghyeok của đong thời gian này, người năm 2030 đã quay trở về bên kia rồi. Wangho đang lúc bối rối không biết phản ứng như thế nào, đại não cứ thế bị đông cứng lại chẳng thể nào mà tập trung suy luận được nữa rồi. Hay anh đang chơi trò Truth or Dare nhỉ? Chứ làm sao mà tỏ tình với cậu được chứ?
_Huyng này, đám nhóc T1 bày trò gì à? Chứ sao hyung giỡn như vậy chứ? -
_Anh không giỡn đâu! Anh nghiêm túc đó Wangho ơi, anh thật sự rất yêu em! Trước đó yêu em, bây giờ vẫn yêu em, yêu em càng ngày càng đậm sâu. Vậy nên, có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Kì này sẽ không phải là Lee Sanghyeok ngông nghênh bất cần đời nữa, mà là một Lee Sanghyeok trưởng thành hơn, yêu em đúng cách hơn! -anh chạm tay lên khuôn mặt nhỏ xinh của cậu rồi xoa lên đó đầy yêu chiều. Sau đó anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đó, bé cưng của anh khóc rồi, anh đau lắm! Khi nước mắt em rơi, trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹn, anh không kiềm chế được nữa đâu:
_Đừng khóc! Là lỗi của anh vì khiến em buồn, đừng khóc nha! -sau đó dùng cả hai tay lau nước mắt cho cậu rồi bèn ôm cậu vào lòng, tay anh vỗ nhẹ lên lưng của cậu đầy an ủi.
_Sao anh nói chậm vậy? Em đợi lâu lắm rồi đó! Lee Sanghyeok là đồ đáng ghét! -nói rồi cậu oà khóc dữ dội, thế là diễn biến của bộ anime cứ thế bị bỏ qua chẳng ai thèm để ý gì cả. Chỉ có anh mèo nào đang vẫn vừa ôm em trong lòng, vừa cưng chiều dùng biết bao nhiêu lời mật ngọt dỗ dành hạt đậu nhỏ nào đó vẫn còn rấm rức khóc.
_Là lỗi của Sanghyeok đã khiến Wangho phải buồn! Em muốn phạt anh sao đây? -cậu không đáp gì chỉ rúc sâu hơn vào trong lòng anh, lúc này cậu cũng bình tĩnh hơn rồi nhưng lâu lâu vẫn cứ nấc lên. Lời yêu này cậu chờ đợi biết bao năm rồi, không nghĩ rằng sau bao đêm nằm mơ thì cuối cùng nó cũng thành sự thật, là lời tỏ tình của chính Quỷ Vương Bất Tử dành riêng cho Han "Peanut" Wangho đó, cậu lại nằm mơ rồi đúng không?
_Em đang mơ phải không ạ? -cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh khiến Sanghyeok bật cười, bèn tựa trán cả hai vào nhau đầy yêu chiều rồi anh dịu dàng nói:
_Thử xem nhé! -nói xong chưa cần cậu đồng ý thì môi anh đã khoá chặt lấy môi cậu khiến Wangho ngỡ ngàng mà buông luôn bịch snack trong tay, cậu nhắm tịt mắt lại và cả cơ thể cứ thế đông cứng lại, môi không dám hé mở ra dù lưỡi anh đã quét lên đó rất nhiều nhưng chỉ bằng việc tay anh nhẹ nhàng xoa gáy cậu đã khiến cậu nới lỏng cảnh giác mà để cho lưỡi anh có cơ hội xâm chiếm lấy khoang miệng của cậu, lưỡi cậu được anh dẫn dụ vào một vũ điệu tình yêu bất tận và chỉ luyến tiếc rời đi khi cơ thể cậu mềm oặt do thiếu dưỡng khí.
_Thế này thật hơn chưa? -anh nói xong liền hôn lên chóp mũi của cậu nhưng Wangho vẫn chẳng đáp lại, mặt cậu đỏ bừng mất rồi, đại não hoàn toàn chết trân.
_Xem ra có ai đó vẫn chưa tin anh rồi! -thế là anh bèn tiếp tục xâm chiếm lấy môi của cậu một lần nữa, hôn nhau không biết bao lâu mà chỉ biết rằng môi của cậu sưng lên trông vô cùng gợi cảm. Nụ hôn của anh dần chuyển sang vành tai nhạy cảm khiến cậu run rẩy không thôi, rồi lại lướt đến chiếc cổ của cậu liếm láp và di chuyển dần xuống phần xương quai xanh gợi cảm:
_Em, chỉ mặc mỗi hoodie thôi à? -
_Do...gấp quá! Nên em....ah Sanghyeok hyung ơi! Từ từ...ah! -một cơn đau do anh mang đến khiến toàn thân cậu như có luồng điện chạy qua, anh vừa hôn vừa mút vừa cắn phần bả vai xinh đẹp, tiếng ái muội vang khắp không gian khiến cậu đỏ mặt.
_Nếu em vẫn còn hoài nghi, thì chúng ta làm một thử nghiệm nhé! -và thế là Wangho đã chìm vào biển tình cùng anh như thế đó.

_Yoo hyung, hôm qua đi chơi với anh ấy nên không về đúng hem? Đi chơi vui đến mức không thèm kiểm tra tin nhắn luôn! -Geonwoo chưa gì đã phê bình người đội trưởng của mình khi thấy anh xuất hiện ở cửa.
_Xin lỗi mấy đứa! Anh vào ngủ chút nha! Lát có gì anh dậy bao mấy đứa đi ăn! -Wangho ngáp ngắn ngáp dài tiến về phòng của mình, do vẫn còn buồn ngủ nên không chú ý mà đâm sầm vào Wooje khiến cả hai vô thức bật ra sau.
_Xin lỗi Wooje a! -anh bèn chỉnh lại áo của mình nhưng vô tình để lộ ra vài thứ khiến cho cậu em út nhìn thấy đã đỏ mặt. Sau đó cậu nhóc bèn đi về chỗ để stream nhưng khuôn mặt vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường:
_Ủa bị sao vậy? -Hwanjoong thấy bạn mình bị gì nên quan tâm hỏi.
_Ôi người già đáng sợ quá! -Wooje thở dài, bao nhiêu dấu hôn cứ thế hiện rõ trên làn da trắng sứ kia, Sanghyeok thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả. Ít ra bạn trai Moon Hyeonjun của nhóc con vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
_Giờ người ta có Quỷ Vương Bất Tử chống lưng rồi! Chúng ta sẽ bị sấy cho khô cả người sớm thôi! Lo tập luyện đi! -Dohyeon hối thúc, sau vụ này thì vị đội trưởng đã không sợ gì lại được thêm phần ngông nghênh hơn nữa, nếu mà cả team lơ là thì dễ bị ai đó xử lắm. Đáng sợ quá đi!

Một ngày đẹp trời nào đó, tin tức Quỷ Vương Bất Tử trở thành Huấn Luyện Viên của T1 tràn ngập khắp mặt báo và cùng với đó là tin anh sẽ kết hôn với người mà anh yêu hơn 10 năm qua, đám cưới chỉ tổ chức riêng tư và toàn bộ thông tin đều giữ kín. Chẳng ai biết danh tính của người nắm giữ trái tim vị Thần, người mà khiến cho Thần phải quỳ xuống cầu hôn thì chắc oách lắm ha? Phải tu bao kiếp mới có thể khiến Ngài toàn tâm toàn ý yêu chiều hơn 1 thập niên qua được nhỉ? Mọi người cứ thế đoán già đoán non.
Sau đó Wangho cũng lui về sau làm Huấn Luyện Viên cho HLE.
Tại LCK Spring, khi T1 và HLE có một trận đánh và khi thấy Huấn Luyện Viên Trưởng Lee Sanghyeok nhìn Huấn Luyện Viên Trưởng Han Wangho bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng lúc cả hai bắt tay, liệu có ai biết rằng chiếc nhẫn mà cả hai đeo trên ngón áp út nhìn như hai chiếc hoàn toàn khác nhau nhưng nếu đặt cạnh nhau thì sẽ hoà làm một không nhỉ?

Anh với em, tuy là hai cá thể khác nhau với những nét tích cách hoàn toàn không liên quan gì nhưng chúng ta lại hoà hợp với nhau, cùng nhau nắm tay vượt qua giông bão và cùng bước trên con đường rải đầy cánh hồng tuyệt đẹp này. Chuyện tình của đôi ta cứ thế bình lặng trôi qua, có đôi lúc cũng gặp phải những chướng ngại vật nhưng cảm ơn người vì luôn nắm lấy tay của tôi tiếp cho tôi thêm sức mạnh, cảm ơn người vì không bao giờ đổi tâm, cảm ơn người ở cạnh tôi mà chẳng cần bất kì điều kiện gì.
Chúng ta cứ thế cùng nhau tiến về phía tương lai rực rỡ nhé! Từ giờ con đường em đi đã chẳng còn sự đơn độc vì có anh đồng hành cùng em rồi!

Bonus:
_Vậy ra lúc đó anh lừa em ư? -Wangho giận dỗi muốn tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng ai đó không cho cậu đạt được mục đích mà tiếp tục siết chặt tay của mình hơn.
_Em bước nửa bước rồi, những bước còn lại phải để anh chứ! -
_Lỡ như....-
_Không có đâu! Anh chắc chắn em vẫn còn yêu anh như cách anh yêu em đấy! -
_Đúng thiệt! -
_Vậy, cho anh làm một chút nha! -
_Haizzz! Kì này nhẹ thôi, mai em còn phải lên sân ban/pick nữa! -
_Oke vợ yêu! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com