13. cuộc trò chuyện
t1_oner -----> lsb_willer
ê
em đây
sao thế?
có ở nhà không
t sang ở nhờ vài hôm
vô tư nha anh
mà sao lại qua nhà em ở vậy?
muốn rời khỏi
kí túc xá vài hôm
ở nhờ ngkhac t ngại lắm
có nhà m là t không ngại thôi :))
vâng vâng :))
nhà em cũng là nhà anh
dọn dẹp nhà đi
tối t sang
vângggg
_______________________________________________
lsb_burdol ------> lsb_willer
ê
có ở nhà không
t qua
??
sao lại qua đây?
nay ở nhà một mình
mà nãy
lỡ coi phim ma
giờ sợ quá
cho t qua nhờ đêm nay
điiii
:))
okok
cứ tự nhiên
hehe
cảm ơn bạn
________________________________________________
20 phút sau Taeyoon đã có mặt tại nhà Jeonghyeon, cả hai cùng nhau nấu ăn và xem phim, Taeyoon thầm cảm ơn bộ phim ma hồi nãy đã cho cậu đủ dũng khí để ở gần crush đến vậy.
Đến 8h tối, Moon Hyeonjoon cũng lọc cọc đến nhà Jeonghyeon, cậu đã nghĩ hai người họ chắc sẽ khó xử lắm khi gặp nhau sau những gì đã qua, nhưng hình như cậu lo lắng thái quá rồi, giờ thì căn phòng tiện nghi nhất của căn nhà - phòng cậu đang bị hai người họ chiếm đóng để tâm sự tuổi hồng.
Cảm thấy không chen chân được vào cuộc trò chuyện của họ nên cậu cũng lọc cọc đem gối mền xuống sopha nằm ngủ ngon lành. Cũng ngoan :))
Và ở trong căn phòng nào đó...
anh Hyeonjoon
em nghe bảo anh thích
anh Minhyung hả?
nhiều người biết vậy sao?
vâng,
nhìn vào mắt anh là biết mà
mắt anh làm sao cơ
ôi
đừng nói bị lé nha
không ạ
mấy lúc anh nhìn anh Minhyung
anh sẽ luôn nhìn chằm chằm
mắt thì long lanh
mà cũng hơi buồn nữa
nhìn tình lắm cơ
ô?
rõ vậy à
nhưng mà anh nghĩ
ai yêu vào cũng vậy thôi nhỉ
mày cũng vậy mà
em làm gì thích ai ạ?
không phải giấu
mày thích thằng, Jeonghyeon
anh vừa nhìn là biết
anh nhầm đó
nhìn lại xem
mày buồn khi thấy
nó đi chơi với anh
suy sụp khi biết nó thích anh
khóc khi bị nó từ chối
đau lòng khi biết rằng hai đứa sẽ mãi chỉ là bạn
đây không là yêu
thì là gì?
l-là....
Taeyoon à
không nên qua mặt anh đâu
thì...
có hi vọng mà
h-hả
là sao ạ?
tụi bây vẫn còn hi vọng mà
ít nhất thì nó chưa có người yêu
cứ thử trò mưa dầm thấm lâu xem
tụi em làm bạn
chắc cũng năm năm hơn rồi đó
không sao
cái gì cũng cần sự kiên nhẫn
ít nhất tụi bây còn có thể
mưa dầm thấm lâu
chứ như anh
mưa xối xả cũng không thấm được vào đâu
buồn anh nhỉ
lúc đó...
anh có khóc không
lúc nào cơ?
lúc biết anh Minhyung
với anh Minseok....
à...
cũng có khóc
nhưng anh nghĩ
đó là cảm xúc của họ
mà cảm xúc vốn là thứ
không thể điều khiển
vậy nên anh cứ
hoan hỉ đón nhận thôi
...
sau này...
em cũng sẽ như anh
hoan hỉ đón nhận tất cả
haha
đúng vậy
Taeyoon phải mạnh mẽ lên
như vậy mới đấm được Kim Jeonghyeon
deee
em sẽ mạnh mẽ
để đấm nát mặt Kim Jeonghyeon
haha
__________________________
Hai anh em cười nói một hồi lâu rồi cũng lim dim chìm vào giấc ngủ, khi họ đã say giấc trong căn phòng ấm áp kia thì ở ngoài sopha vẫn còn một người ngồi đó với hàng tá suy nghĩ bủa vây.
" Hai cái người này... phòng không có cách âm đâu "
Kim Jeonghyeon đã thức giấc từ lâu, nên đã nghe được gần như toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người nọ.
Giờ thì cậu biết rồi, Moon Hyeonjoon thích Lee Minhyung bốn năm, Noh Taeyoon thích Kim Jeonghyeon năm năm.
...
Nếu đã không thể đối diện, thì mình giả vờ như không biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com