16. té sông
Đến lúc Minhyung và Minseok về đến kí túc xá đã là 5h sáng, trời vẫn còn âm u, cộng thêm đèn kí túc xá không hề bật nên cả hai có chút lạnh sống lưng.
Đến khi đi ngang phòng bếp cả hai mới tá hỏa.
Có một cái bóng đang ngồi chình ình trên sopha, nó không nhúc nhích, cũng không phát ra tiếng động gì.
Minseok thấy cảnh này thì nhảy dựng lên ôm lấy bạn gấu, Minhyung xưa giờ điềm tĩnh nên cũng nhanh trí giơ tay lên bật đèn.
* tạch
rms : wooje ?
rms : em sao lại không ngủ?
Là Choi Wooje, em không ngủ, nói đúng hơn là không ngủ được, ai đời mấy anh lớn đi chơi qua đêm để em út ở nhà một mình bao giờ, và đó là nhà Tê :))
cwj : em không ngủ được nên thức đợi mọi người về
lmh : vào phòng ngủ đi, con nít thức khuya không tốt
cwj : phòng em có người rồi
rms : ai?
cwj : sungwon, em ấy bảo ở nhà một mình khó ngủ, nên qua đây ngủ với em
rms : vậy sao em không vào ngủ với em ấy?
cwj : giường chật, em qua phòng anh minseok được không?
lmh : em bảo giường chật mà, sao lại qua ngủ với minseok?
cwj : thế minseokie qua ngủ với minhyung đi, em ở phòng đấy một mình
Nói qua nói lại một hồi thì quyết định tối nay minseok sẽ qua phòng minhyung ngủ, wooje sẽ được ở một mình tại phòng của minseok.
.
Em bước vào phòng, nằm lên chiếc giường phủ đầy mùi hương của người anh mà em thầm yêu.
Vùi đầu vào gối, em hít lấy hương thơm mà em cho là tuyệt vời nhất.
" mùi của minseokie "
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, em bật khóc nức nở. Em đã từng yêu một người, yêu rất nhiều, vậy nên khi biết mình có cảm giác với minseok, em biết mình xong rồi, lại là cái thứ tình yêu chết tiệt đó, một lần nữa nó bủa vây lấy em.
Tình yêu lúc trẻ con thì dở dang, tình yêu lúc trưởng thành thì chưa nở đã tàn. Choi Wooje em quả thật không phù hợp với cái gọi là yêu.
Hôm đó em khóc đến sưng mắt, thầm xin lỗi minseok vì đã làm ướt gối của anh. Cứ thế khóc cho đến khi cạn kiệt sức lực, rồi em chìm vào giấc ngủ với trái tim chẳng lành lặn.
_________________________________________________
Khi tỉnh lại đã là 9h sáng, vậy là hôm qua Wooje chỉ ngủ được có 4 tiếng, đó là giấc ngủ quá ngắn đối với một con người bình thường.
Mang theo cơ thể mệt mỏi đến phòng ăn, đập vào mắt em là không khí căng thẳng của các thành viên còn lại.
Minseok và Minhyung đang ngồi trên sopha nhắn tin với ai đó, rồi lại gọi điện nhưng tiếc là đối phương không bắt máy.
Anh cả Sanghyeok thì đi đi lại lại dường như lo lắng lắm, em út Sungwon cũng ngồi im trên bàn ăn chẳng dám ho he gì.
Điểm chung duy nhất của bốn người họ là ai cũng mang một gương mặt lo lắng.
Wooje thắc mắc cất tiếng hỏi.
cwj : có chuyện gì sao ạ?
lsh : hyeonjoonie hôm qua không về, gọi mãi không bắt máy
rms : rõ ràng hôm qua nó đưa thằng jeonghyeon về mà, nhưng lúc nãy em gọi cho bên lsb thì lại bảo là hyeonjoon không có ở đó.
*reng reng
lsh : alo... à, anh không biết.... vậy chúng ta đi kím chung...ừ
lmh : sao anh?
lsh : wangho gọi anh, bảo là hôm qua jihoon cũng không về nhà, cả choi hyeonjoon nữa.
cwj : vậy giờ mình đi kím chung với họ ạ?
lsh : ừm, mấy đứa đợi anh lấy xe rồi mình đi
________________________________________________
Bên phía Geng, họ đang chuẩn bị đồ để đi kím người cùng với nhà T1 thì có một cuộc gọi đến máy của Wangho.
" alo, có phải Han Wangho đây không ạ? Hiện tại chúng tôi đang tiếp nhận bệnh nhân tên Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, cho hỏi đó có phải người nhà anh không ạ ? "
hwh : phải phải, cho tôi hỏi bệnh viện nào vậy? Tôi sẽ đến ngay.
Han Wangho cùng hai người còn lại nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Anh còn được biết Moon Hyeonjoon cũng ở đó nên đã gọi nhà T đi cùng luôn.
________________________________________________
Đến bệnh viện, sau khi đã lên đến tầng mà Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đang nằm, họ bắt gặp Moon Hyeonjoon đang ngồi trước phòng bệnh với mái đầu rũ rượi, mặt thì tái nhợt vì lạnh, trên vai khoác một chiếc khăn của bệnh viện đưa.
, kế bên còn có người anh Hyukkyu nữa.
lsh : hyeonjoonie em có sao không, hai người kia sao rồi, có cả hyukkyu nữa à?
mhj : em không sao ạ, hai người kia cũng ổn rồi, đang nằm chờ hồi sức.
hwh : mà chúng nó bị sao thế?
mhj : chuyện dài lắm, mọi người ngồi đi rồi em kể...
_________________________________________________
Tầm 6h sáng, Moon Hyeonjoon đang trên đường về thì gặp Choi Hyeonjoon đang sắn quần sắn áo rồi lao xuống sông.
Thấy vậy cậu cũng hoảng quá mà lại gần xem, nhìn từ từ thì mới tá hỏa.
Jeong Jihoon không hiểu đi đứng kiểu gì mà lọt tỏm xuống sông, nói thì không ai tin chứ sự thật là Kim Hyukkyu vì bực con mèo điên này quá, nên đạp " nhẹ " nó té sông thôi.
Trong lúc Choi Hyeonjoon sốt sắng bơi ra cứu Jihoon thì có con lạc đà nào đó nhàn nhã đứng khoanh tay nhìn hai người kia vùng vẫy dưới nước.
khk : bơi giỏi ghê...
Moon Hyeonjoon lại gần nói chuyện với Kim Hyukkyu thì mới biết được sự tình.
Jeong Jihoon hôm qua thả dê cả anh và Choi Hyeonjoon luôn nên bị đạp cho lộn đầu xuống sông vậy đó.
Nhìn anh yếu đuối mỏng manh vậy thôi chứ đủ sức để đạp nát con mèo điên kia đó.
Còn hai người kia quằn nhau dưới sông cả buổi mà chẳng bơi được vào bờ. Thật ra Jihoon biết bơi, nhưng vì đang say xỉn nên ổng thả trôi luôn, chẳng buồn hoạt động tay chân. Còn Choi Hyeonjoon so với Jeong Jihoon thì người chỉ có bé tí, sao mà kéo cái ông gần mét chín ấy lên được.
Cứ quằn là vằn ở dưới đấy rồi mất sức, hai người cũng dần dần chìm xuống.
Moon Hyeonjoon thấy vậy thì cũng nhảy ùm xuống vớt hai cái người kia lên, may mà cơ thể cậu khỏe nên mới kéo nổi, chứ không thì lại thành ba cái xác nổi lềnh bềnh rồi.
khk : khỏe ghê ...
Lên đến bờ thì hai người kia bị ngất vì đuối nước, thế là Hyukkyu với Moon Hyeonjoon phải gọi cấp cứu đến vớt hai cái người kia đi bệnh viện.
Và tiền viện phí thì là Kim Hyukkyu trả :")
________________________________________________
hwh : anh ra tay cũng tàn độc quá đi
khk : đáng :)
cwj : hyeonjoon lạnh không, lấy áo em mặc này
mhj : rồi mày mặc gì?
cwj : em mặc áo anh
mhj : thôi khỏi, tao ổn
khk : hồi sáng vui lắm, bây không biết đâu, tao còn thấy choi hyeonjoon nó hô hấp nhân tạo cho jihoon ở dưới nước đấy
rms : vui vẻ nhỉ, đạp người ta xuống sông rồi còn khoanh tay cảm thán cơ
khk : đáng 😇
________________________________________________
Trong phòng bệnh, Jeong Jihoon cũng bắt đầu tỉnh giấc, xoay qua xoay lại thì thấy không có ai, nhìn qua giường bên cạnh thì thấy Choi Hyeonjoon với cơ thể yếu ớt đang nằm đó.
" mày lại làm anh ấy đau nữa rồi "
.
Choi Hyeonjoon yêu Jeong Jihoon, vậy nên dù có dâng hiến cả sự sống cho nó, anh cũng cam tâm tình nguyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com