20. chuyện em nhỏ và anh lớn
Hôm nay là ngày rất đặc biệt, cả hội bạn thân lck tụ lại để ăn mừng cho hai cặp vừa yêu nhau.
À, nói đúng hơn là một cặp vừa bước vào một mối quan hệ mới, còn một cặp thì trở lại với mối quan hệ cũ.
Cả hội ăn uống nhậu nhẹt cực kì vui vẻ, Um Seonghyeon và Park Jaehyuk cười không ngớt vì rước được hai em đáng yêu về làm của riêng.
Hai anh già Sanghyeok và Hyukkyu cũng vì mấy em mà phá bỏ hình tượng nghiêm túc để quẩy cùng các em luôn, nom hai anh cũng vui lắm.
Ngồi giữa một bàn nhậu nhẹt thì lòi ra hai bé diệt mồi, Ryu Minseok và Noh Taeyoon bỏ ngoài tai tiếng cười đùa ồn ào mà cắm đầu vào ăn, ai bảo đồ ăn ở đây ngon quá, hai bé ăn hết nửa bàn chứ nhiêu. Lee Minhyung ngồi cạnh Minseok lâu lâu còn phải cuối xuống can ngăn bạn nhỏ.
- bạn ăn từ từ thôi, đau bao tử đấy nhé.
Minseok gật đầu ừ ờ rồi cũng tiếp tục ngấu nghiến ăn, Kim Jeongyeon thấy bạn mình ăn uống " hàm hồ " quá thì cũng xoay qua nhắc nhẹ.
- từ từ thôi taeyoon, đồ còn nhiều mà.
Nói thì nói vậy chứ nghe không là quyền của hai bạn nhỏ, nghe quoa loa rồi cũng cắm mặt vào diệt mồi quên mất lời nhắc nhở của người yêu và bạn.
Bên kia thì vui vẻ, còn trong góc kẹt nào đó có hai anh em ngồi thì thầm to nhỏ với nhau.
- này, uống ít thôi, say cả ra bây giờ.
- wooje lấy cho anh mín gụ nữa iiiii
- .... nè
Moon Hyeonjoon mọi khi tửu lượng không gọi là quá cao, vậy mà hôm nay anh nốc tận 5,6 ly. Mặt mũi cũng ửng đỏ tự khi nào, mắt lờ mờ nhìn không rõ người ra người, thế mà vẫn đòi uống thêm.
Còn Choi Wooje, nói không đủ tuổi nhưng thật ra nó muốn uống thì nó uống thôi, chẳng qua nó phải giữ tỉnh táo để lát nữa cõng con sâu rựu kia về nên nó không uống .
Hai anh em cứ ngồi đó lặng lẽ, anh thì chỉ lo uống rựu đến say mèm, em thì chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ của anh.
Nói sao nhỉ, nếu nói là hết tình cảm thì có phần hơi sai, Wooje thừa nhận rằng nó một hơi vừa nhớ người yêu cũ vừa crush người khác là nó sai.
Nó cảm thấy may mắn khi chưa bày tỏ lòng mình với Ryu Minseok khi chưa xác nhận được tình cảm, nếu không thì bây giờ một tiếng " anh ơi " cũng có lẽ là quá khó.
Còn chuyện của nó và Moon Hyeonjoon... như kiểu một thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện.
Sẽ có đôi lúc nó nghĩ rằng bản thân giờ đây chỉ coi người kia là một người anh thân thiết, nhưng đôi lúc thấy dáng vẻ người kia cuộn chăn giấu đi những uất ức nó lại muốn dang tay che chở cho anh thêm một lần nữa, giống như lúc trước, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Choi Wooje sẽ luôn là người dang tay ôm lấy Moon Hyeonjoon vào lòng.
Giờ thì...có lẽ hơi khó.
- anh say rồi
- chưa đâu...
- về thôi, tối rồi
- không, mọi người vẫn đang chơi mà
- ngoan nào, về nghỉ ngơi
- ... ừ
Wooje ôm eo đỡ Hyeonjoon, chào tạm biệt mọi người rồi ra về, thật ra hội ăn nhậu kia trước khi để họ về còn cằn nhằn sao không ở lại lâu hơn, nhưng anh nó say mèm rồi, nó phải về thôi.
Trên đường về, Wooje cõng anh trên lưng, anh nó tuy tập gym cơ bắp cuồn cuộn nhưng nó cõng khá gọn, vì căn bản Hyeonjoon có nặng lắm đâu . Dọc đường đi họ không nói với nhau lời nào, chỉ im lặng lắng nghe tiếng thở thật khẽ của đối phương.
Từ lâu cả hai đã quen với cái kiểu im lặng này rồi, lúc yêu nhau, đôi khi cả hai sẽ phải đối mặt với những khoảng lặng khó hiểu vì cả hai đều có suy nghĩ riêng chẳng thể giải bày, và giờ cũng vậy.
Wooje cảm nhận nhịp thở đều đều của anh, lâu lâu còn nghe thấy vài tiếng nấc nhẹ. Nó biết chuyện tình cảm của anh nó, phải nói là hai người khá giống nhau về khoản này, không biết duyên số làm sao anh và nó lại va vào nhau, đến lúc tách ra thì lại lận đận khó tả.
Thú thật đôi khi nó cũng muốn hai người yêu lại như lúc đầu, nhưng hình như anh nó không muốn.
Thôi thì cứ lẳng lặng bên cạnh anh như vầy cũng được, miễn là được ở gần anh thôi.
.
Về đến kí túc xá, Wooje cõng Hyeonjoon về phòng rồi đắp chăn kĩ càng cho anh. Sau khi xác nhận anh đã ngủ say nó mới về phòng mình.
- anh ơi, em vẫn còn yêu anh đó.
Nó để lại một câu rồi quay lưng rời đi, tiếng cửa vang lên một tiếng cạch thật nhỏ, Hyeonjoon cuộn tròn trong chăn cũng từ từ hé mắt, đôi mắt bối rối mang chút u sầu, không biết tại sao chuyện tình cảm bọn nó lại rối rắm như vậy, nếu biết tương lai đau khổ thế này anh thà không bao giờ gặp họ.
.
Giữa đêm, Hyeonjoon nghe tiếng cửa phòng mình bật mở, vài giây sau lại thấy mép giường mình lún xuống một chỗ, người kia đưa đôi bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc rồi lướt xuống đôi má ửng hồng vì lạnh của anh.
- Hyeonjoonie, hôm nay anh và mọi người đã chơi trò thật hay thách đó, tiếc là em đã về rồi, em biết ai là người bị đầu tiên không...là Minhyungie đó, mọi người đã thách em ấy hôn Minseokie, tất nhiên là em ấy chẳng ngại,
- buồn cười là sau đó em ấy lại bị tiếp, lần này em ấy chọn nói thật, em biết mọi người đã hỏi gì không... Mọi người hỏi em ấy đã từng có tình cảm với Hyeonjoonie không...em ấy trả lời là không, không bao giờ...
Sanghyeok vuốt nhẹ mi mắt đã ướt từ bao giờ, lặng nhìn em nhỏ của anh bật khóc vì thứ tình cảm ngang trái anh lại vô tình nhớ về anh của quá khứ đã từng khốn khổ vì người đó như thế nào.
Hyeonjoon khá giống Sanghyeok, đến lúc suy sụp nhất vẫn đóng cửa khóc một mình chứ không muốn phiền người khác. Chuyện tình cảm cũng rất giống, nếu không có gì đó để ép bản thân từ bỏ, có lẽ anh và cả Hyeonjoon đều sẽ ôm cái cảm xúc đó chết dần chết mòn.
Vậy nên anh mới kể cho Hyeonjoon nghe về Minhyung, về việc tình cảm của cậu trai kia chưa bao giờ hướng về phía Hyeonjoon.
Cả anh và em đều giống nhau, dù có đau đớn khốn khổ cũng không muốn một lần ích kỷ.
_______________________________________________
Hội người chơi thuốc ( ngủ )
oner
ai còn dư thuốc cho em xin mínnnn
deft
??
tuần trước mày mới mua 1 hộp mà
biết một hộp là nhiều lắm ko?
oner
lỡ mồm bú hết rồi ạ
peanut
dcm người chơi thuốc lâu năm như t
còn không dám bú kiểu đó.
lehends
t đang nghĩ về việc méc cho quản lí T1
oner
đừng
lỡ mồm tí thôi
cho em xin 1 viên thôiiii
ko là tối nay em thức trắng mất
peanut
nãy thấy m nốc rựu cũng dữ lắm mà
đáng ra phải ngủ từ sớm r chứ
oner
có vài chuyện làm em ko ngủ đc 😇
deft
nghe suy dữ
đây anh cho hộp mới này
oner
õmg
thẻn kiu anh 👉👈
deft
mày qua lấy hay anh đem qua m
oner
để em qua lấy
lehends
uống ít lại đi nhé
mấy cái này ko xem thường đc đâu
peanut
+1
oner
biết rùi màa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com