Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. đã từng yêu nhau chưa?

t1_faker ---> t1_gumayusi

đã gửi một ảnh

đi đâu qua giờ

về nhìn nè

??

gì v

minseok ngủ với ai v?


hyeonjoon

hôm qua wooje nhắn anh

em với minseok lại cãi nhau à


vâng

sao lại cãi nhau lớn vậy?


không có gì đâu ạ


nói

hoặc anh sẽ bảo minseok

qua ngủ với anh

ko ngủ với em nữa

em biết minseok thích cái giường mới của anh như nào mà

đúng không


nói như kiểu anh

lăm le minseok hay gì í


giờ sao 🙂


thì nói

chuyện là

em thấy minseok nhõng nhẽo quá

dạo này em áp lực lắm

hình như sức khỏe của em

đang đi xuống

còn gặp minseok cứ kè kè kế bên

lải nhải


thu hồi cái câu lải nhải đi


?


anh bảo thu hồi đi


đã thu hồi 1 tin nhắn


vậy nếu minseok

ngưng nhõng nhẽo

ý anh là

sẽ ko kè kè bên em nữa

em thấy sao?


...


có ổn ko?


ko chắc lắm


anh bảo

em ấy yêu

nên mới làm nũng

minseok đâu phải kiểu người

thích làm phiền người khác


...


m bảo m áp lực

mệt mỏi

sao ko nói ra

cứ ôm một bụng uất ức đó

r ai biết

r lại đổ lỗi do minseok làm m mệt à


em không


thử nói ra xem

xem ai mới là đứa khóc lóc

xem ai là đứa đứng lên an ủi

xem ai mạnh mẽ hơn ai

m bồ nó nên nó mới như vậy

có thấy nó làm nũng với ai bao giờ chưa?

đến anh nó còn không thế


vâng

nhma giờ em đang hơi mệt

lát về em nói chuyện với em ấy sau


về ngay

đi từ qua tới giờ r

minseok nó khóc sưng cả mắt r


chờ chút

bảo hyeonjoon buông bồ em ra

ôm chặt cứng v?


bồ m ôm ngta đó

gỡ mãi đéo ra

đổ thừa cái đách


đụng đến hyeonjoon

thì lại căng lên 🙄

_______________________________________

" dậy đi thằng lòn "

" urg, bồ m về mà thấy là toi cả 2 đấy "

" ryu minseok, dậy ngay dcmm "

Hyeonjoon ráng gỡ cái tay đang ôm quanh eo mình ra nhưng mãi chẳng được, người gì nhỏ con mà khỏe gớm, Minseok thậm chí còn nắm chặt lấy áo Hyeonjoon đến nhăn nhúm. Con cún kia vẫn ngủ say chẳng biết trời trăng mấy gió gì.

Moon Hyeonjoon nhìn cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực mình mãi chẳng chịu dậy mà thấy bực bội, cái tật ngủ sâu không ai gọi được vẫn như ngày nào. Mặc kệ có niềng răng hay không, nó há miệng nhắm thẳng vào cái đầu kia mà tiến tới.

" aaaaaaa, cmm cạp đầu tao "

Minseok tỉnh giấc với cơn đau buốt trên đỉnh đầu, đéo thể tin được nó dám cạp đầu để gọi cậu dậy.

" gọi mãi đéo dậy, vừa lắm "

Bực tức đem cái đầu vẫn còn ê ê vào nhà vệ sinh, rửa mặt xong xuôi lại lết thân ra cho thằng kia hỏi chuyện. Một buổi trưa đau đầu theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

" sao hôm qua hai bây cãi nhau "

" không có gì "

" nhìn nè minseok "

Hyeonjoon dơ điện thoại lên, trên đó là số điện thoại của Minhyung, ý nói nó có thể gọi Minhyung đến bất cứ lúc nào nếu Minseok cứ ngoan cố. Mà cậu bây giờ rất không muốn gặp anh, cãi nhau vãi ò rồi giờ gặp cũng chỉ có khóc cho nhau xem thôi.

" nói thì nói "

Minseok chán nản ngồi xuống giường cạnh Hyeonjoon. Mắt vẫn còn sưng trông cứ như cá mắt lồi ấy, thề. Mặt xụ xuống như ai ăn hết của vậy, Hyeonjoon mắc cười lắm rồi mà vẫn phải nhịn để bạn không xấu hổ.

" gần đây tao thấy minhyung không còn quan tâm tao nữa, hình như chán tao rồi "

" tại sao? "

" dạo này nó ít hôn tao rồi, cũng không bám tao như trước, tao có hỏi, nó nói là do tao tự thấy vậy thôi. tới hôm qua, tao hỏi nó đi đâu sao không trả lời tin nhắn, cũng không gọi được, mà lúc đó bực quá nên tao có hơi lớn tiếng. "

" thế là bây cãi nhau? "

" ừ, nó nói điện thoại không hiện thông báo, tao không tin, thế là cãi nhau. nó bảo tao nhõng nhẽo, trẻ con quá, tao thì nói nó vô tâm. giờ tao cũng không biết sao nữa "

" rồi mắc gì hai bây đòi chia tay "

" thì không còn cái gì để thấu hiểu nhau nữa "

Hyeonjoon trầm ngâm nhìn thằng bạn vừa kể vừa sụt sùi. Không còn thấu hiểu nhau nữa, không còn sự kết nối giữa hai trái tim nữa, mỗi người đều có gánh nặng, có thứ để bận tâm nên chia tay. Nghe thì vô lý, nhưng nó và Wooje cũng từng như vậy đấy. Bảo sao nó cảm thông và hiểu được cho đôi uyên ương này.

Hyeonjoon với Wooje chia tay vì lo cho sự nghiệp, đúng đấy, nhưng một phần thôi. Chúng nó chia tay vì không còn thấy sự chân thành của đối phương nữa, không còn thấy ánh mắt si tình, hay nụ cười tỏa nắng nữa, mọi thứ gượng gạo, lạnh nhạt dần theo trái tim của cả hai, rồi khi sự thấu hiểu giữa hai tâm hồn mất dần, chúng nó cắt đứt mối quan hệ trong thầm lặng. Quen nhau không công khai, kết thúc cũng im lặng, thế mà hơn nửa cái lck biết chúng nó là người yêu cũ của nhau, tài thật.

" không nói ra thì sao hiểu nhau được "

Phải, không nói ra thì sao hiểu nhau được. Nếu lúc đó Hyeonjoon chịu nói, dù chỉ là một chữ " anh mệt " thôi, thì mối tình của chúng nó đâu có hồi kết.

Minseok hiểu Hyeonjoon đang nghĩ gì, cậu từng chứng kiến mối tình của tụi nó rồi, không công khai nhưng ai cũng biết, ánh mắt ôn nhu mà Hyeonjoon dành cho Wooje, từng cái chạm nhẹ, từng cái ôm mà Wooje cố tình tạo ra giữa hai đứa. Đã từng yêu nhau như vậy, sau đó thì cũng xa nhau thôi.

" minhyung lúc nào cũng im lặng, nó chẳng chịu nói ra đâu, mấy cái mà làm nó mệt mỏi ấy. "

Hyeonjoon phân trần giúp cậu bạn đồng niên cao lớn. Đã từng có khoảng thời gian thích người ta, nên Hyeonjoon hiểu, trông thì mạnh mẽ gai góc đấy, nhưng thật ra đang ôm cả núi áp lực, uất ức trong người.

Rồi mấy cái thứ đó lại vô tình khiến hắn trở nên cộc cằn hơn, làm tổn thương những người xung quanh.

" tại sao? đã yêu nhau rồi còn giấu tao làm gì, sao minhyung chẳng bao giờ chịu chia sẻ nỗi buồn với tao. có phải vì chưa đủ... "

" đâu có ai muốn đem đến tiêu cực cho người khác, đặc biệt là người họ yêu. "

Minseok đã rất hoài nghi về tình cảm của Minhyung dành cho mình, kể từ khi bắt đầu đã luôn mông lung như vậy, chúng nó yêu nhau vội vã, còn chưa kịp hiểu hết chữ yêu là gì.

Nhưng khi Hyeonjoon nói, Minseok nhận ra bản thân không những không hiểu chữ yêu, mà còn không hiểu cả con người Lee Minhyung nữa.

" là do tao sai, có lẽ tao chưa bao giờ thật sự hiểu nó "

Chẳng biết " nó " ở đây là gì, là tình yêu hay là Minhyung. Hyeonjoon chẳng muốn nhìn hai người bạn của mình đau khổ, cũng không muốn họ kết thúc không trọn vẹn như vậy.

" không nói đến đúng sai. nhưng rời bỏ nhau chỉ vì như vậy à? hai đứa bây, đã  từng yêu nhau chưa? "

Cả Minseok và Minhyung đều đơ người sau câu hỏi vừa rồi.

Minhyung đã về từ lâu, anh đứng nấp sau cánh cửa được mở hé và lắng nghe cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ.
Cho đến khi Hyeonjoon hỏi câu đó, Minhyung đã thật sự ngớ người mất vài phút.

Hai chúng nó, có thật sự yêu không?

Hay chỉ là cảm xúc tức thời, chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho đối phương.

" có "

Minhyung nghe âm thanh  vụn vỡ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Minseok yêu Minhyung mà, yêu đến hao tâm liệt phế, yêu đến không màng bản thân.

Vậy, Minhyung có yêu cậu không?

Minseok khóc nức nở sau câu trả lời của bản thân. Rõ là yêu mà, sao lại ngu ngốc chọn nói lời chia tay.

Đêm qua vì nóng giận, vì tổn thương, vì uất nghẹn trong lòng, Minseok nói ra lời chia tay kèm tiếng nức nở. Minhyung nghe xong chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài, cả đêm không về.

" minhyung cũng yêu mày lắm "

Hyeonjoon im lặng từ nãy giờ cũng gần chục phút, là để xem phản ứng của người đang thập thò ngoài cửa kia như thế nào. Nó biết anh  đứng đấy từ lâu rồi, từ lúc nó hỏi lí do tại sao lại cãi nhau. Rồi sau câu trả lời của Minseok vừa nãy, nó thấy cơ thể Minhyung run lên, anh khóc rồi.

" mày có tin không? minhyung đã từng nói với tao, nó ước gì khi già đi, nó và mày sẽ đến một nơi hẻo lánh để ở, chỉ có hai đứa mày thôi, rồi hai đứa sẽ chết cùng nhau. lúc đó tao cười vl vì nó mơ mộng quá, nhưng biết gì không, tao nhìn thấy ánh mắt chân thành của nó khi nói về mày, rằng mày là người nó yêu "

Minseok lại càng nức nở hơn khi Hyeonjoon xổ một tràng dài, cậu chưa bao giờ thấy Hyeonjoon nói nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy cậu bạn này quan tâm mối tình của tụi nó nhiều đến thế. Có lẽ vì chuyện của tụi nó khiến Hyeonjoon nhớ về mối tình của bản thân trước đây.

Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Hyeonjoon ra ngoài rồi, thay vào đó là một người khác.

Minhyung đứng nhìn bóng lưng run lên vì khóc. Anh không nhịn được mà choàng tay qua ôm trọn cả người cậu từ phía sau.

Minseok có hơi giật mình, rồi cũng xoay người đáp lại cái ôm ấy bằng việc choàng tay qua cổ đối phương.

Cậu biết đó là Minhyung, cái ôm ấm áp quen thuộc đó không nhầm lẫn vào đâu được.

Rồi hai đứa cứ ôm nhau mà khóc .

Minseok ôm chặt cứng đến nỗi mấy đầu ngón tay bấu vào lưng Minhyung đau nhói, cậu sợ khi buông ra, mối tình này sẽ không thể cứu vãn nữa.

Âm thanh run rẩy, nghẹn ngào lại vang lên, như một lời cầu xin khẩn thiết.

" làm ơn, đừng bỏ tớ "

Minhyung nhắm chặt mắt ngăn chặn giọt lệ lăn dài. Tim anh vỡ vụn, có lẽ anh thật sự làm Minseok tổn thương rồi. Tại sao anh lại có suy nghĩ rằng cậu ấy phiền phức, tại sao lại nói cậu ấy lải nhải trong khi đó là sự quan tâm.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, dù cho bản thân cũng khóc đến nghẹn rồi. Minhyung vuốt ve tấm lưng nhỏ để trấn an người trong lòng.

" không bỏ, anh yêu em mà "

Từ lâu Minhyung đã chẳng có can đảm để nói, rằng anh yêu Minseok thật lòng.

_______________________________________

Chap này vừa dài vừa sến, vừa khó hiểu 🤯

Nhưng mà tự nhiên nay tâm trạng nên z á

Cái nhìn khách quan thoi à, mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau về tình yêu.

Sẽ có đôi lúc nguội lạnh đấy, nhưng sao không thử cùng nhau vượt qua, để khi nhìn lại sẽ không thấy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com