Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Lee Minhyung

" Minhyung đâu?"

" em không biết "

" tìm đi "

.

.

" thấy nó chưa?"

" không tìm ra..."

Nửa đêm, nhà T được một phen náo loạn vì họ chợt nhận ra cậu xạ thủ của đội đột nhiên biến mất.

" chiều giờ có ai gặp nó không?"

" em không"

" hồi trưa em có gặp, nó nói nó đi mua đồ mà đến giờ vẫn không thấy nó đâu"

" có ai gọi nó chưa?"

" em gọi 5 cuộc rồi vẫn không bắt máy"
...

" ra ngoài tìm nó thôi"

" vâng "

Bên đây, nhà G đang bình yên thì thấy  nhà hàng xóm đột nhiên chạy hết ra ngoài, đến một khúc lại thấy họ tách ra mỗi người một hướng, nhìn sơ qua cũng biết là họ tìm người, vì mặt ai cũng căng thẳng, trên miệng còn không ngừng kêu tên cậu xạ thủ kia.

" ủa anh đi đâu zạ?"

" phụ họ kím người"

" chuyện nhà họ để họ lo thôi được rồi"

" dù gì thì anh cũng từng chung nhà với họ mà "

" haizz, được rồi, em đi chung"

Thế là nguyên nhà G kéo nhau đi tìm phụ nhà T luôn.

Mỗi người tẻ một hướng, người thì vào các siêu thị tiện lợi mà anh hay lui tới để kím, người thì ra công viên, người thì ra bờ sông Hàn, người thì vào các quán ăn mà anh thích... vẫn không tìm ra.

Cho đến khi cả nhóm đã tụ lại tại một điểm.

" ủa, sao mấy người ở đây?"

" tụi tui thấy đội anh bị lạc người, nên đi tìm phụ"

" ò... cảm ơn"

" hay là mình báo...."

* reng reng

Là điện thoại của Sanghyeok, anh nhấc máy.

" alo? vâng?... vâng, tôi đến ngay"

Cúp máy, mặt anh đanh lại khiến những người có mặt bắt đầu hoang mang

" sao vậy anh?"

" bệnh viện gọi tới, nói là Minhyung bị ngất giữa đường, mà không hiểu kiểu gì, em ấy ngất xong rồi dậy tự gọi đến bệnh viện luôn"

" lúc nào cậu ấy cũng làm mọi thứ một mình như vậy..."

...

" đến bệnh viện, không phải lúc để buồn rầu đâu"

Moon Hyeonjun vừa dứt tiếng, cả đám liền bắt xe đến bệnh viện ngay, đúng vậy, giờ không phải là lúc để buồn, họ cần phải đến đón cậu bạn xạ thủ về để chăm sóc nữa.

_______________________________________________

lsh
*ponk

lmh
ái uii
sao đánh em

lsh
bị ngất mà không báo ai biết
lại còn chịu đựng một mình
có tin anh đánh em ngất thêm lần nữa không?

lmh
em xin lỗi mà
lần sau có gì em sẽ báo cho mọi người biết

hwh
ổn rồi đúng không
vậy bọn em về đây

lsh
cảm ơn tụi em nha
về nhà nghỉ ngơi đi

hwh
vâng
bái bai mọi người

Đêm hôm đó Minhyung bị mọi người bắt ép phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm về sức khỏe, tất nhiên là lúc đầu anh không đồng ý, nhưng mà anh thì sao cãi lại bốn cái mỏ kia được, nhất là Hyeonjun với Minseok, nên thôi cũng đành ấm ức mà nằm lại bệnh viện một đêm vậy.

Mọi người thì cũng cần nghỉ ngơi nên cũng đã về kí túc xá, giờ còn mỗi Minseok ở lại để chăm Minhyung ( là minseok xung phong chăm minhyung để mọi người nghỉ ngơi, tiện thể ở gần crush ) .

Nửa đêm đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh dậy, dây dây thái dương rồi anh ngó ngang ngó dọc xem còn ai ở đây không, xoay tới xoay lui một hồi thì cũng thấy Minseok đang ngồi bên hông giường gục đầu lên tay anh ngủ. Đôi mắt thâm quầng khiến anh có chút xót người bạn này.

" tao làm mày tỉnh à?"

" không, tao ngủ nhiều quá nên không ngủ tiếp được"

" thế Minhyung muốn ăn gì không, để tao đi mua"

" thôi, khuya rồi ra ngoài nguy hiểm"

" haha, Minhyung lo cho tao à?"

" quan tâm bạn bè mà"

" ừm, vậy tao lấy nước cho mày uống nha"

" ừ "

Minhyung nhìn dáng vẻ hấp tấp lấy nước của cậu bạn, đến lúc anh uống nước cậu cũng đứng nhìn anh chằm chằm khiến anh có chút mắc cười.

" sao nhìn ghê thế?"

...

" Minhyung tệ quá..."

" tệ?"

" mày bị ngất mấy lần rồi đúng không, đừng có chối, tao biết hết, tại sao không nói ai biết?"

" tao ổn mà, chuyện nhỏ không phải lo"

" sao lại không lo? có ai thấy người mình yêu bị vậy mà không lo à?"

...

Rồi anh  chỉ thấy đôi mắt cậu long lanh vài giọt nước, cậu cuối đầu chạy ra ngoài hành lang sâu thẳm, anh cũng chỉ biết bất lực ngồi nhìn, vì dù có đuổi theo anh cũng không biết phải đối mặt với cậu thế nào.

.

Minhyung có một thói quen, anh thường sẽ rất dễ dàng nhận ra ai là người có tình cảm với mình, nhưng anh sẽ không vạch trần họ, anh sẽ để đến khi họ không chịu nổi nữa mà nói ra tiếng lòng của mình, rồi từ chối họ một cách nhẹ nhàng nhất...

Tất nhiên rồi, cả Hyeonjun và Minseok... dù họ có giấu kĩ đến đâu, thì ngay từ đầu anh là người nắm rõ họ trong lòng bàn tay, rồi từ từ siết chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com