3
Cả đám chúng tôi đều sống trong ký túc xá của đại học thế nên việc hẹn nhau đi chơi nó dễ như việc tôi được full điểm A trong học kỳ vậy, chỉ cần chạy qua đập cửa phòng nhau là được.
Trong lúc đợi anh Sanghyeok tan học và thằng Minhyung thì không biết đang ở đâu, ba đứa chúng tôi bèn kéo nhau đến phòng ký túc xá của Moon Hyeonjoon đánh bài.
Đây cũng là một trong những sở thích chung lành mạnh của chúng tôi.
Đôi lúc không lành mạnh lắm.
"Ván này mà em thắng thì anh Doran đãi em một chầu cafe nhé." Moon Hyeonjoon vừa rút một con bài lên vừa nói.
"Sao mày không kêu Minseok cược?"
Tôi xoè hai lá trong tay ra xem, một lá J và một lá sáu rô. Liệu tôi có nên rút tiếp hay chọn làm một người chơi dằn dơ nhút nhát đây?
"Em đang làm cái mà, từ từ em cược sau." Minseok nói, "Thằng kia mày rút năm lá rồi đó!"
Moon Hyeonjoon tặc lưỡi một phát rồi phẩy phẩy tay, để Minseok chuyển bài sang cho tôi rút.
Đầu tôi đảo qua một vòng suy nghĩ, khoé mắt còn trộm liếc biểu cảm của Moon Hyeonjoon mấy lần, để xem nó có dấu hiệu gì là quắc hay không. Nhưng mà có lẽ nó đoán được suy nghĩ của tôi nên giờ mặt nó thản nhiên vô cùng, chả nhìn được sơ hở gì cả.
Thôi kệ đi, dễ gì mà nó được ngũ linh, tôi biết thừa thằng này ngoài LOL với thể thao ra thì nó không giỏi thêm trò gì nữa.
"Thế nếu anh thắng thì Oner đãi anh bánh donut nhé." Tôi nói, tay rút liền một lá.
"Ok anh luôn."
Chúng tôi dùng bài bạc để cá cược đồ ăn cho mình, nghe nó vừa nghiện mà cũng vừa không nghiện lắm.
Tôi giở lá vừa rút ra.
Một con tây.
Thúi quắc.
Moon Hyeonjoon lật bài lên. Ngũ linh, tròn hai mươi mốt.
Tôi quên mất con hàng này còn phải tính thêm tỉ lệ may mắn nữa.
Nhìn Moon Hyeonjoon ngồi đối diện vì thắng được chầu cafe mà cười há hết cả mồm ra, tôi thầm đỡ trán. Thôi thì được bao cafe crush cũng là một niềm vui đi.
Không thể tin được một người full điểm A một học kỳ như tôi lại bị đánh bại bởi một trò chơi xác suất đơn giản tới vậy.
Sau đó bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi thua tiếp trong cỡ năm ván tiếp theo.
Đuma.
Cay hơn lẩu Thái nữa.
"Minseok đổi chỗ cho anh đi, bên này phong thuỷ hơi ấy thì phải." Tôi vừa nói vừa đứng lên đá đá vô đùi Ryu Minseok.
"Chứ không phải anh chơi dở hả?" Ryu Minseok mồm thì móc xỉa nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi chỗ cho tôi.
Sau đó tôi thắng lại được mấy ván. Đúng là phong thuỷ bên đó lỏ thật, chứ người thông minh như tôi sao lại chơi bài thua cho được.
Ba đứa lại chơi thêm vài ván nữa rồi cũng chán dần, thế là tản ra mỗi đứa một góc xem điện thoại. Vì đây là phòng ký túc của Moon Hyeonjoon nên nó mở thẳng máy tính ra làm vài trận game luôn.
Khoảng một lúc lâu sau thì anh Sanghyeok nhắn tin hỏi cả đám đang ở đâu, rồi lại qua cỡ mười phút là ảnh đã tới gõ cửa phòng.
"Hê lô cả nhà mình. Đi bơi thôi."
☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪
Đi hồ bơi vào mùa đông là thử thách bản thân, còn đi hồ bơi mùa hè là dấn thân vào địa ngục, nhất là đi vào buổi trưa. Với số lượng người xếp hàng mua vé vào cổng dài như thể đang chơi rồng rắn lên mây, và hồ bơi thì ngập tràn toàn con nít.
Chỉ cần nhìn thấy khung cảnh đó thôi là tôi đã có thể quay đầu và phóng lên xe về nhà trùm chăn ngủ ngay lập tức. Nhưng may mắn thay chỗ mà chúng tôi sẽ bơi hôm nay là hồ bơi của trường, và chúng tôi đi vào lúc chiều.
Thật ra đó là hồ bơi được câu lạc bộ bơi lội dùng để tập luyện cho các mùa giải, nó nằm ở toà nhà đối diện ký túc xá nam, lâu lâu được các thầy cô mượn để dạy về phòng chống tai nạn đuối nước và sinh viên bình thường thì không thể tự ý đi vào. Muốn vào thì phải có thẻ của đội tuyển bơi hoặc có sự đồng ý của giáo viên mới được.
Có mỗi cái hồ bơi mà giấu như giấu vàng ấy.
Keo thì thôi nhé.
Giờ là khoảng bốn năm giờ chiều, hầu như mọi người đều đã tan học và ra về, trong trường chỉ còn lác đác vài sinh viên ở lại chạy đồ án, thế nên chúng tôi bèn tìm cách lẻn vào toà nhà của câu lạc bộ bơi.
Mỗi thằng ôm theo một cái túi để chứa đồ bơi của mình. Riêng Moon Hyeonjoon mặc luôn đồ bơi ở trong rồi tròng quần áo bên ngoài.
"Ủa thằng Minhyung có tới không vậy?" Anh Sanghyeok hỏi.
"Không biết nữa, nãy nó rep trong group xong là không thấy online nữa luôn." Ryu Minseok xem lại điện thoại.
"Lát nó vào không được thì lại phiền phức lắm đấy, ông bảo vệ chỉ đi giải lao có mười phút thôi." Moon Hyeonjoon nói.
Sao cái thằng này nó lại biết được lịch trình làm việc của bảo vệ khu hồ bơi vậy? Mày đã lẻn vô đó mấy lần rồi???
Tôi nhìn Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt hơi quan ngại, nhưng lại chột dạ cụp xuống khi thấy nó quay sang. Thôi kệ đi, nó vô mấy lần thì chắc cũng chỉ là đi bơi ké thôi mà.
"Em nhắn tin cho Minhyung rồi, nó kêu là tới trễ một xíu, kêu tụi mình cứ vào trước." Ryu Minseok vừa nói vừa bỏ điện thoại lại vào túi.
"Ok cũng được."
Anh Sanghyeok gật đầu rồi cả bọn bắt đầu lén lút đi sang dãy nhà đối diện, chờ đến khi nhìn thấy ông bảo vệ rời khỏi chỗ ngồi để đi lấy đồ ăn chiều thì nhanh chóng chuồn vào trong.
☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪
"Con nói rồi, con không đồng ý đâu, ba mẹ đừng có mà ép con."
Trong phòng khách rộng lớn, giọng nói cứng rắn mà kiên quyết của Lee Minhyung vang lên, gần như bao trùm cả không gian bàn trà.
Hắn vừa dứt câu thì điện thoại phát ra tiếng chuông, là Minseokie nhắn hỏi khi nào thì hắn đến tụ họp với cả nhóm để đi bơi.
Lee Minhyung nhanh chóng trả lời rồi sau đó cũng đứng dậy khoác túi lên vai.
"Sao con lại bỏ đi trong khi chuyện còn chưa được giải quyết hả Lee Minhyung?!" Một giọng nữ nghe có vẻ nghiêm khắc vang lên ngay lập tức, đó là mẹ của hắn.
Lee Minhyung quay đầu, dáng vẻ lạnh lùng lúc này khác xa dáng vẻ khi hắn ở cùng với nhóm bạn của mình. Hắn biết mẹ đang nghiêm túc muốn một câu trả lời, và bà có lẽ cũng đã có hơi tức giận, vì hiếm khi mẹ chủ động gọi cả họ tên của hắn ra.
Thế nhưng thái độ của Lee Minhyung vẫn y như cũ, không muốn thoả thuận gì thêm.
"Chỉ cần mọi người đừng ép con thì chuyện này sẽ được giải quyết thôi ạ. Con đi đây."
"Này Lee Minhyung!"
Cánh cửa gỗ đóng sầm trước mắt hai vị phụ huynh. Họ vừa tức giận vừa bất lực, thế nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com