Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bốn người chúng tôi bơi được đâu đó nửa tiếng rồi mới thấy Lee Minhyung tới. Đầu tóc nó bết mồ hôi và đứng ở cửa ra vào chống tay lên tường thở dốc, nhìn như kiểu nó mới vừa thi chạy 1000m về.

"Trễ dữ luôn cha ơi, tụi tao sắp bơi xong cmnl rồi." Moon Hyeonjoon nói.

"Mới ở nhà chạy qua."

Lee Minhyung vừa cởi balo vừa khua tay nói, trông không có vẻ gì là ăn năn hối lỗi vì tới trễ. Nó thong thả đi tới vòi hoa sen rồi cởi đồ ra, cái thằng này chắc đúc cùng một lò với Moon Hyeonjoon ra, tại nó cũng mặc sẵn đồ bơi ở trong.

Má cái trời này mà nó mặc đồ bơi ở trong rồi khoác hoodie ở ngoài. Đi ra đường lâu có thể là thành thịt người BBQ được luôn á.

Tôi thầm đánh giá trong lòng một tí rồi cũng quay ra chỗ khác nghịch nước, thật ra nghịch nước là một phần thôi, phần còn lại là nhìn Moon Hyeonjoon chơi bóng chuyền với anh Sanghyeok.

Moon Hyeonjoon là dạng bạn trai thanh xuân ngôn tình điển hình, bởi vì nó gần như có thể chơi được mọi loại bóng... Ý tôi là các loại thể thao có liên quan tới banh bóng.

"Anh phải chụm hai tay lại, đỡ bằng cẳng tay á nó sẽ không đau!"

Nó vừa hướng dẫn anh Sanghyeok cách chơi vừa loạng choạng bước đi trong nước để nhặt lại quả bóng bị đánh bật đi quá xa. Tôi đứng ngay bên cạnh mà không thể không chú ý đến phần cơ bụng dập dìu trong làn nước của nó. Đúng là dân tập gym có khác, cơ múi đầy đủ nhưng không quá nhiều, phần eo xoay nom rất có lực, nhưng cũng thon thả săn chắc.

Tôi lặng lẽ lau nước bọt.

Moon Hyeonjoon nhặt bóng xong thì ném về phía tôi.

"Anh Doran cũng thử đi!"

Nhìn quả bóng bay lên cao tạo thành một đường cong hoàn hảo và rơi một cách hoàn hảo vào gần nơi mình đứng, tôi chuẩn bị tinh thần mà đưa hai tay ra.

Với một người full điểm A cả học kỳ như tôi thì thể thao dưới nước chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi. Tôi có thể đỡ quả này thật đẹp và trả nó về vị trí cũ trong ánh mắt tán thưởng của Moon Hyeonjoon.

Đùng!

Thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy là bọt nước văng lên tung toé, cùng với cảm giác bị thứ gì đó bằng da đập mạnh vào mặt. À, thứ đó là quả bóng đó.

Đầu tôi bật ngửa ra sau theo quán tính, và thứ còn khó để giữ hơn cả tình cảm của người yêu cũ vào lúc này chắc chắn là giữ thăng bằng. Tôi ngã ùm con mẹ nó vào sâu trong hồ bơi.

Bên tai tôi chỉ kịp nghe tiếng anh Sanghyeok kêu lên một tiếng "Đụ má".

Đụ má.

Quê quá.

___________________

Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở chiếc giường quen thuộc trong ký túc xá, bên ngoài trời thì tối om, bên cạnh giường là anh Sanghyeok đang đọc sách.

"... Đặc biệt, sự xuất hiện giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử và cuộc đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp này là một trong những điều kiện chính trị- xã hội quan trọng nhất cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Trong thời kỳ này, nhiều phát minh khoa học mang tính vạch thời đại xuất hiện. Những phát minh khoa học này không chỉ làm bộc lộ rõ tính hạn chế của phương pháp tư duy siêu hình mà còn tạo ra cơ sở khoa học để khắc phục phương pháp tư duy siêu hình này. Đồng thời, chúng cũng cung cấp những cơ sở khoa học cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác ra đời còn là-"

"Anh ơi..." Tôi lên tiếng cắt ngang anh ấy bằng chất giọng khàn như thể một tỉ năm chưa uống giọt nước nào.

Anh Sanghyeok nghe tôi đã tình thì bèn để sách sang một bên, cẩn thận ngồi xuống giường xem xét tôi đã ổn chưa.

"Mới mở mắt ra mà em đã tưởng mình là Tôn Ngộ Không đang phải nghe sư phụ niệm chú Kim Cô anh ạ." Tôi nhắm mắt ra chiều mệt mỏi lắm.

"Sao mình lại ở đây vậy anh?"

"Mày bị bóng đập cho ngất trong hồ bơi, tụi tao hoảng quá phải vớt mày ra rồi đem về đây." Anh Sanghyeok nói, "Tướng thì như cây củi khô mà lúc Oner ném qua mày còn hùng hổ chường cả mặt ra đỡ bóng. Khúc đó tao tưởng mày phải chết vì gãy mũi hơn là chết vì uống nước con ạ."

Thì ra là vậy, vì tôi sĩ trai nên tôi gánh hậu quả.

Má.

Quê quá lần hai.

Nhưng mà mấy cái suy nghĩ lúc đó không có ai biết nên chắc cũng không sao đâu nhỉ. Chứ mà để mọi người biết tôi muốn lấy le với Moon Hyeonjoon rồi ăn cả quả bóng vào mặt thì chắc tôi phải bỏ xứ mà đi.

"Vậy là mình về luôn ạ? Nhưng mà Minhyung nó chỉ mới tới."

Anh Sanghyeok thấy tôi không mất miếng trí nhớ nào nên đứng lên rót giúp một ly nước rồi lại quay về bên bàn học.

"Minhyung với Minseok còn ở lại chơi thêm, anh với Oner đưa mày về trước thôi."

"Ồ... Vậy giờ Oner đâu rồi anh?"

"Đi mua thuốc với đồ ăn chiều cho mày rồi... Sự ra đời của chủ nghĩa Mác còn là kết quả của các yếu tố chủ quan của C.Mác và Ph.Ăngghen, như: tình yêu thương những người lao động..."

Thấy ảnh lại bắt đầu niệm chú Kim Cô, tôi quyết định ngồi dậy và đi ra ngoài ban công hóng gió để ảnh được tập trung.

Thật ra là tôi sợ nếu còn nghe nữa thì tôi sẽ bị khùng.

Nhưng mà Moon Hyeonjoon đi mua thuốc cho tôi vì nó lỡ để bóng đập vào mặt tôi thì cũng hợp lý đi, còn mua cả cơm chiều thì là sao nữa trời, căn tin trường thiếu gì đồ ăn.

Làm vậy rồi lỡ tôi ảo tưởng nó quan tâm chăm sóc tôi thì phải làm sao đây?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi chợt thấy có bóng người đi vào từ phía cổng ký túc xá. Dáng người cao ráo khoác hờ áo khoác đồng phục trên vai này còn có thể là ai nữa, Moon Hyeonjoon đã về tới rồi.

Tự nhiên có cảm giác như mình là người vợ đang ở nhà chờ chồng đi làm về, tôi giơ tay lên vẫy vẫy với nó.

Moon Hyeonjoon giống như cảm nhận được gì đó, nó ngước lên và hiển nhiên là nhìn thấy tôi ngay lập tức vì tôi đứng ngay ban công hướng thẳng ra ngoài cổng. Thế là từ đi đứng chậm rãi chill chill, nó co giò chạy một mạch vào cầu thang.

Phòng ký túc xá của tôi với anh Sanghyeok nằm ở tầng ba, còn phòng của Moon Hyeonjoon ở tầng bốn. Tuy là thấp hơn một tầng nhưng mà chạy bộ lên ba tầng cũng là một cái gì đó mệt vãi chưởng, ấy vậy mà chẳng mất bao lâu nó đã lên đến nơi, tay xách nách mang đủ thứ bịch nilon.

"Gì mà gấp quá vậy?" Tôi chau mày nhìn Moon Hyeonjoon thở hổn hển, tội gì phải chạy chứ, đi bộ cũng lên được mà, xót chết đi được.

"Anh mới bị đập đầu bất tỉnh xong mà còn ra ngoài hóng gió được hả? Anh cũng mạnh dữ à."

Moon Hyeonjoon làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi, nó móc mỉa một câu xong thì giơ mấy bịch nilon chứa đồ trong tay lên nói: "Này là thuốc bôi, nãy anh bị đập cũng mạnh nên em nghĩ là ngày mai trán anh sẽ sưng, bôi cái này xong đắp cái miếng dán này lên cho nó nhanh xẹp xuống. Còn này là cơm chiều, nay căn tin bán đồ ăn dở như cứt nên em chạy ra ngoài mua luôn. Còn cái này là..."

Ê khoan đi.

Thằng này nó là cái máy nói hả trời. Tính ra từ lúc tỉnh dậy tới giờ tôi vẫn thấy mình khoẻ mạnh lắm không bị gì nghiêm trọng, mà hết nghe anh Sanghyeok đọc bài xong tới nghe thằng nhỏ này luyên thuyên lải nhải một hồi cái sao thấy đầu óc hơi quay cuồng.

Tôi giơ tay ra hiệu cho Moon Hyeonjoon ngưng lại rồi bảo: "Anh cám ơn nha, nhưng mà lần sau đừng có tốn kém quá, ai chơi thể thao mà không bị đập mặt mấy lần. Để mấy hôm nữa anh có tiền lương rồi anh trả lại cho nhé."

Mặc dù là bạn chơi thân chung một nhóm, còn là crush của tôi nữa, nhưng mà tính tôi đó giờ cũng ngại được giúp đỡ. Không phải không thích hay sợ mắc nợ ân tình hay gì, chỉ là tôi không muốn người khác phải lo lắng quá cho mình chỉ vì mấy thứ nhỏ nhặt.

Mà mấy cái nó mua cũng có ít ỏi gì đâu, tưởng nó mua thuốc cho cả dòng họ nhà tôi xài không á.

"Thôi em thiếu gì tiền, anh khỏi phải trả. Chơi chung mà tính toán làm gì." Moon Hyeonjoon nói.

À...

Quên mất thằng này với Lee Minhyung là hai thằng nhà giàu, chút tiền đồ ăn thuốc thang bé tẹo này có khi còn chẳng đủ cho tụi nó nạp vào game.

Ok coi như tôi chưa nói gì đi.

"Vậy anh xin nhó." Tôi ngại ngùng nhận lấy.

Đang còn định nói chuyện với nhau thêm vài câu tại hiếm hoi lắm mới có dịp đánh lẻ ở riêng với nhau, lúc này mà không tranh thủ gần gũi thì còn lúc nào nữa. Ấy thế mà còn chưa kịp mở lời thì tiếng chuông điện thoại của Moon Hyeonjoon đã vang lên trước.

Nó lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi liền lập tức nói tạm biệt với tôi. Ngay lúc nó quay đi để nghe máy, tôi nghe nó gọi người bên kia bằng một tông giọng khác hẳn khi nói chuyện với mình.

"Alo, chị về nhà rồi à?"

Moon Hyeonjoon đối xử với tôi tử tế hơn mấy người khác trong nhóm nên dần dà đã làm tôi quên mất nó có bạn gái từ lâu.

Tự nhiên tâm trạng tôi chùng hẳn xuống, hai bả vai xụi lơ nhìn bóng lưng nó bước đi lên tầng, rồi lại nhìn hai túi nilon trên tay, tôi chợt có xúc cảm muốn quẳng hết con mẹ nó đi.

Má nó, crush trai thẳng đau lòng quá đi mất.

Tôi lững thững quay vào mở cửa phòng ném đồ lên giường, nói một tiếng với anh Sanghyeok rằng sẽ ra net ngồi rồi vớ lấy áo khoác và điện thoại đi ra ngoài.

Trên đường ra khỏi ký túc xá, tôi kéo mũ áo trùm lên đầu rồi cắm tai nghe, để mặc nhạc trong ứng dụng chạy tự động.

[Ngày ấy, khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai.

Ngày ấy, người ta nói sẽ quay về.

Ngày ấy, bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên.

Ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên...]

____________________

(Nhạc: "Quên đặt tên" của Phạm Nguyên Ngọc nhó)

T đăng lại tại bản trước hơi ngắn, đọc không đã lắm nên t đã viết thêm mụt xíu nữa :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com