5
Ngày hôm sau, tôi lên lớp với cặp mắt thâm hơn cả quốc bảo của Trung Quốc.
Cắm net nguyên một đêm xong sáng ra chỉ kịp mua cái bánh bao gặm đỡ rồi chạy thẳng vào trường, còn không cả đánh răng nên cả buổi học tôi quyết định biến mình thành mỹ nam lạnh lùng yên tĩnh.
Tôi sợ mở miệng ra nói một phát là không khí trong lớp sẽ biến thành cống rãnh. Khủng bố mùi hương không phải chuyện đùa đâu.
Thật ra miệng tôi không thối đến thế, chỉ là tôi ngại thôi.
Nên là giờ giải lao ngay sau đó tôi đã phóng hết ga hết số về ký túc xá để đánh răng.
Trong lúc tôi đang loay hoay trong nhà vệ sinh thì tiếng chuông báo tin nhắn group chat chợt vang lên. Tôi định mặc kệ vì nghĩ là group lớp, ấy nhưng mà bình thường nếu group lớp có tin nhắn thì sẽ kêu liên tùng tục bốn hay năm tiếng chuông, nhưng mà cái này chỉ có một tiếng, nên tôi bị tò mò.
Tôi ngậm cái bàn chải vừa mới quẹt kem đánh răng vào miệng rồi lẹt quẹt đi ra.
______________ Group [Khu tự trị F5] _______________
[Oner]: Ủa @Keria @Gumayusi không đi học hả??? Tao điểm danh dùm tụi mày rồi nha, chiều nhớ bao tao bánh waffle.
________________________________________
Ra là hai thằng kia cúp học à. Mới có năm nhất mà tụi này không có ngoan ngoãn như tôi hồi đó nhờ, hồi năm nhất tôi còn không dám cúp một buổi nào vì sợ giảng viên điểm danh. Mà một phần cũng do hồi đó tôi không có nhóm bạn học chung để điểm danh dùm như tụi nó, chứ không chắc tôi cũng cúp như cơm bữa.
Giống như tôi của bây giờ, môn nào cho nghỉ ba buổi thì tôi nghỉ cho bằng đủ, môn nào không điểm danh thì một tuần chắc tôi nghỉ bốn ngày.
Nhưng mà giảng viên cũng không có trách mắng gì nhiều, tại tôi có bao giờ thi rớt đâu.
Nếu xung quanh mọi người có một đứa bạn mà không bao giờ thấy nó đi học, chỉ khi có bài thi hay bài kiểm tra mới thấy nó vác cái mặt tới trường mà lúc nào nó cũng được điểm tối đa ấy. Thì cái đứa bạn đó là tôi đó.
Làm thiên tài đôi lúc cũng được lợi lắm các mom ạ.
Thôi khoác lác nhiêu đó đủ rồi, còn khoảng mười phút nữa là hết giờ giải lao, tôi cần phải quay về lớp gấp vì tiết sau là tiết của ông thầy khó nhất trong kỳ này. Môn nào cúp chứ môn này cúp một buổi là phải lên gặp ổng để năn nỉ vì ổng sẽ trừ con mẹ nó hẳn ba điểm trong bài thi cuối kỳ.
Má nó, đéo hiểu kiểu gì. Trong khi mấy giảng viên khác sẽ chỉ giả vờ làm căng hoặc cùng lắm là đánh vắng không phép buổi cúp đó của tôi, hoặc thậm chí người ta còn chả quan tâm buổi đầu tiên ai cúp hay ai không cúp cơ. Nhưng ông thầy đó thì không. Nghe nói ổng có thể nhớ hết tất cả tên và mặt của những sinh viên mà mình đang dạy, thế nên có thằng nào cúp là ổng biết liền, cũng đừng có mơ mà nhờ điểm danh hộ luôn vì mỗi lần ổng gọi tới tên thì phải đứng lên và hô "có".
Clm đéo biết đứa sinh viên nào ghẹo cái gì ổng mà có vẻ mũi tên uất hận của ổng với cái nghề giáo viên này khá là lớn.
Trời sinh Hyeonjoon sao còn sinh Dohyeon.
Đúng rồi, ông thầy đó tên Park Dohyeon, ổng dạy môn toán cao cấp.
Nhưng mà cũng không cần phải nhớ kỹ tên ổng đâu. Cameo mà, không có quan trọng lắm.
Tôi vừa lèm bèm khó chịu trong miệng vừa nhanh chân chạy xuống tầng. Bố tiên sư cái ký túc xá xây tận năm tầng mà không có một cái thang máy nào, bao nhiêu tiền học phí sinh viên đóng vào chỉ mong có thang máy trong ký túc xá và máy lạnh trong phòng học mà cũng không làm được.
Câu "trường lồ-" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đôi tai siêu nhạy của tôi nghe thấy được có tiếng ai đó đang rì rầm ở góc cầu thang gần nhà vệ sinh. Âm thanh không lớn lắm với lại bình thường cũng hay có sinh viên lảng vảng quanh ký túc xá vào giờ này, nhưng mà radar dò drama của tôi mách bảo là mình nên đi nghe lén.
Tôi nhìn đồng hồ trong điện thoại, còn tận bảy phút mới tới giờ vào tiết, đi trễ một xíu chắc không có gì đâu.
Tự nghĩ vậy xong, tôi thả nhẹ bước chân về phía tiếng nói kia.
Lú đầu ra nhìn thì tôi ngạc nhiên khi thấy người đứng trong góc khuất đó lại là Ryu Minseok và Lee Minhyung. Hai cái thằng này cúp học chỉ để kéo nhau ra nhà vệ sinh tâm sự à, câu chuyện có vẻ hơi mùi nhỉ.
"Gia đình khuyên thì mày cứ đi đi, nó là tương lai của mày mà, sao lại hỏi ý tao làm gì?" Đây là giọng của Ryu Minseok.
Lee Minhyung trông có vẻ hơi ngập ngừng nhưng lại cũng có chút gì đó gấp gáp, giống như có điều gì đó muốn nói mà không biết có nên nói hay không.
"Thật ra tao không muốn đi lắm, nhưng mà cũng không thật sự là không thích. Nếu mà đi thì tao sẽ không học ở đây được nữa, mà không đi thì cũng hơi tiếc..." Lee Minhyung nói.
Cái gì lằng quằng quá vậy? Quá nhiều từ phủ định trong câu nói, thằng này cần phải nhận một con không trong bài kiểm tra ngữ văn.
Nhưng mà nó muốn đi đâu cơ? Không học ở đây nữa nghe có vẻ nghiêm trọng phết.
Ryu Minseok im lặng không nói thêm gì, tôi không biết là do nó đang suy nghĩ lời khuyên cho bạn hay là do câu nói của Lee Minhyung làm cho nó không biết trả lời như nào thì hợp lý.
Nó chống nạnh kiểu bất lực ở đó một hồi, cuối cùng chợt nói ra một câu làm tôi chấn con mẹ nó động.
"Mày không đi vì mày không muốn xa tao đúng không?"
Ngay cả Lee Minhyung cũng tỏ ra bất ngờ khi nghe thằng bạn mình tự nhiên hỏi vậy, nhưng mà câu sau còn chấn động nữa.
"Tao biết mày thích tao từ lâu rồi, nhưng mà không phải cái gì cũng phải theo ý tao hết mày hiểu không?"
Vãi loz cái lề gì thốn???
Lee Minhyung thích Ryu Minseok á? Lee Minhyung là gay?
Tôi dùng tay phải nâng cái cằm đang há ra hơi to của mình về lại đúng vị trí, tự nói trong đầu rằng có gì đâu mà bất ngờ. Thằng Minhyung nó lồ lộ ra như vậy ai mà không thấy, từ cái cách nó chăm nom hay nghe răm rắp lời thằng Minseok là đã nghi nghi rồi. Cái bất ngờ ở đây là việc thằng Minseok cũng biết chuyện Minhyung thích nó và nó sẵn sàng hỏi thẳng mặt thằng kia cơ, mấy ai mà làm được vậy đâu.
Giờ lỡ chuyện tôi crush Moon Hyeonjoon bị chính chủ biết xong lại trước mặt nói với tôi là "em biết anh thích em từ lâu rồi anh Doran ạ." thì coi coi tôi có ngất ngay lập tức hay không.
Cảm giác nó như là mình đang lén lút làm việc gì đó thì bị bắt quả tang ấy, xấu hổ vl thề.
"Tao..." Thằng Minhyung á con mẹ nó khẩu.
Minseok thấp hơn Minhyung cỡ hơn một cái đầu, lúc này đứng đối diện ngẩng mặt lên nhìn, tỉnh bơ tỉnh rụi như thể không biết ngại là gì.
"Minhon này, bình thường tao hay chen vào quyết định dùm mày mấy chuyện thì nó chỉ là chuyện vặt vãnh thôi, còn chuyện đi du học này nó quan trọng lắm, mày nên tự dành thời gian để suy nghĩ rồi tự quyết định. Không có lấy lý do không muốn xa tao mà từ chối ngay được đâu." Ryu Minseok nói, nó không cười nên tôi nghĩ là những lời này nó không đùa. Mà đúng là chuyện này không nên đùa thật, nó ảnh hưởng đến tương lai của Lee Minhyung, tôi cũng phần nào hiểu được tại sao Minseok nó lại bình tĩnh khi vạch trần tình cảm của Minhyung ra vậy.
Ây dà, đi du học à.
Đúng là nhà giàu có khác, không biết tại sao gia đình Minhyung lại muốn nó đi du học lúc này, nó mới chỉ vào năm nhất chưa bao lâu, nếu muốn đi thì từ trước đó nó không cần thi đại học làm gì cho phiền phức.
Tôi còn muốn nghe thêm để xem Minhyung trả lời như thế nào, nhưng mà bảy phút trôi qua quá nhanh, tôi đành phải đánh lui để tiếp tục chạy về lớp học.
Chiều hôm đó, sau khi đã tan lớp và về phòng tắm rửa xong xuôi. Tôi nằm trên giường vừa nghịch điện thoại vừa nói với anh Sanghyeok đang loay hoay gấp cái giấy gì gì đó ở giường đối diện.
"Anh ơi, Minhyung nó sắp đi xuất khẩu lao động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com