6
Tôi đã yêu, một thứ tình yêu vô vọng.
Tôi là Lee Minhyung. Lúc này tôi đang cùng những người anh em chí cốt vây quanh trên bàn lẩu.
Sau cái hôm mà tôi và Minseokie nói chuyện với nhau một cách bí mật trước cửa nhà vệ sinh của ký túc xá, tôi thật sự đã về nhà và suy ngẫm nghiêm túc những lời mà nó nói.
Tao biết mày thích tao từ lâu rồi, nhưng mà không phải cái gì cũng phải theo ý tao hết mày hiểu không?
Tao biết mày thích tao từ lâu rồi...
Tao biết mày thích tao...
Mày thích tao...
Thích...
Âu shiet, nghe như kiểu tôi được tỏ tình ấy nhờ, nhưng mà nó hơi...
Nhớ lại cảnh Minseokie ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt tròn nhỏ xíu tràn đầy vẻ nghiêm túc mà khuyên nhủ tôi nên tự biết cách nắm bắt lấy tương lai của mình là tôi biết mình xong đời con mẹ nó rồi.
Tối hôm đó tôi nằm ôm gối lăn qua lộn lại trên chiếc giường kingsize hai trăm mét vuông(?) của mình, phân vân vãi loz không biết có nên đi du học hay không.
Cũng chẳng giấu diếm gì, trong đám bạn năm thằng mà tôi chơi chung trên đại học thì nhà tôi là giàu nhất. Thằng Oner giàu thứ nhì. Nhưng so với gia đình của Oner thì gia đình của tôi kỳ lạ hơn một chút, hay nói đúng hơn thì kỳ lạ hơn hầu hết các gia đình khác luôn ấy.
Người nhà của tôi khá thoáng và thoải mái trong việc tiếp nhận cũng như chấp nhận chuyện tôi come out mình là người đồng tính, thậm chí họ còn muốn được gặp mặt và chào hỏi qua crush của tôi. Đôi khi điều đó làm tôi hơi khó xử, vì crush của tôi- Minseokie- chưa từng thể hiện ra rằng nó có phải là gay hay không, mặc cho tôi hành động gần gũi như thể chuẩn bị cầu hôn nó tới nơi thì cái mặt nó vẫn cứ trơ trơ ra như thằng vô tri ấy, nhưng mà tôi cũng vui vì gia đình mình đã không cổ hủ.
Ngược lại thì gia đình tôi khá ám ảnh về chuyện học vấn, cả ba người chị của tôi, cả tôi và cả em trai đều bắt buộc phải đạt được ít nhất là một thành tựu gì đó có liên quan đến học vấn. Vì cha và mẹ tin rằng chỉ cần học càng cao càng cao lên thì tương lai sẽ càng sáng loáng.
Thật ra thì cái đó cũng đúng, nhưng tôi không thích bị gò bó như thế.
Tôi là một thằng đàn ông có nhiều tham vọng, nên tôi muốn được tự làm những gì mình thích hơn. Ví dụ như ôm Minseokie cả ngày.
Thế nên hôm trước tôi đã thẳng thừng tranh cãi với gia đình về chuyện du học đó, nhưng mà hiện tại sau khi được Minseokie khuyên nhủ thì tôi cũng hơi hơi mềm lòng.
Này là tôi thật sự suy xét đến tương lai của mình theo lời khuyên chứ không phải vì Minseokie nói nên tôi mới suy nghĩ lại đâu nhé.
Dù sao cả hai vẫn chỉ mới là hai thằng sinh viên, nếu như tôi có tỏ tình thành công thì ít ra tôi cũng nên có chút vốn liếng gì đó để lo cho người bạn đời của mình về sau chứ nhỉ.
Đang thả hồn suy nghĩ vu vơ thì mùi thơm của lẩu và thịt chợt kéo tôi trở về. Hoàn hồn, tôi thấy mấy đĩa thịt mà chị nhân viên vừa bê lên sắp sửa bị bốn người kia hốc hết.
Vcl ăn lằm ăn lốn thế?!
Vội vàng cầm đũa gắp cho mình vài miếng trước khi quá trễ, tự nhiên tôi có cảm giác gì đó không đúng lắm.
Bình thường cái đám người này mà tụ tập lại với nhau thì sẽ đéo bao giờ có chuyện ngồi im mà ăn cả, nó phải um sùm và ồn ào vãi cả cut ấy, mà hôm nay lại yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Đánh liều, tôi ngẩng đầu lên hỏi: "Ai dán mồm tụi bây lại hả? Nay im thế?"
"Không có hỗn nha mạy." Y như rằng mỗi lần tôi cố tình nói trống không là anh Doran sẽ nhắc liền ngay lập tức, "Tao lớn hơn mày hai tuổi đấy."
Sau đó, ảnh dùng ngón út của cái tay đang cầm đũa của mình chỉ sang chỗ anh Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok còn hơn mày tậ-"
"Câm mồm, bố mày vừa tròn mười tám."
Bị anh Sanghyeok chặn họng, anh Doran lại ngoan ngoãn quay về chỗ của mình gắp miếng bánh bao chiên lên gặm.
Cái gì vậy trời?
Rồi bất chợt, anh Sanghyeok đánh lái sang hỏi tôi: "Nghe nói mày định đi xuất khẩu lao động hả? Sao nhà giàu mà đi chi vậy?"
"Gì cơ?" Thằng Oner đang mải ăn cũng ngẩng phắt dậy nhìn qua.
Nó buông đũa, nắm lấy vai tôi: "Mày tự ý đi hay cha mẹ mày bắt vậy??? Clm đang làm công tử Bạc Liêu mà chạy qua Cam để bị chích điện chi vậy má?"
Rồi trong sự ngỡ con mẹ nó ngàng của tôi, nó bày ra vẻ mặt đau khổ, đôi lông mày nhăn tít lại như thể chuẩn bị hôn mẹ nhau. Nó khịt mũi: "Nếu là tự ý mày muốn đi thì bố chỉ muốn nói là mày dại dột vl con ạ, trên đời này thiếu gì điều tốt đẹp mà mày lại bi quan tới độ hạ mình đi làm cave vậy? Còn nếu đó là do cha mẹ mày quyết thì tao thật sự không thể tin được. Hic hic vậy là mày sắp không còn được đi chơi với tụi tao nữa rồi sao?"
?
??????????????????????????
Là nãy giờ cả bàn im lặng chỉ vì nghĩ là tôi sắp đi xuất khẩu lao động đó hả?
Cai loz gi vay troi?
Tôi vô thức liếc mắt sang Minseokie, mặt nó bây giờ cũng hãi hùng y như mặt tôi.
Còn thằng Oner thì vẫn đang lải nhải.
"Nhưng mà tao thật sự muốn khuyên nhủ mày với danh nghĩa bạn thân, mày hãy suy nghĩ lại đi, đừng dấn thân vào con đường đào lửa đó, nghiệp lắm!"
Tôi vừa bàng hoàng vừa run rẩy gỡ tay nó ra khỏi hai vai mình, run rẩy hỏi: "Mày nói cái đéo gì vậy con?"
"Xuất khẩu lao động gì?" Minseokie cũng xen vào, nhìn nó nhăn nhó khó hiểu nom yêu vãi chưởng.
Lúc này thằng Oner mới bình tĩnh lại, mặt nó ngu ra nhìn anh Sanghyeok rồi lại nhìn tôi: "Ủa chứ không phải hả?"
Anh Sanghyeok thấy tôi nhìn tới thì thả liền cái nồi qua chỗ anh Doran: "Tao nghe thằng này nói, nó nói mày sắp xuất khẩu lao động."
"Vãi lồ-" Tôi nhanh chóng che miệng Minseokie lại.
Thật ra cái hôm nói chuyện với Minseokie ở nhà vệ sinh ấy tôi đã biết là anh Doran đứng nghe lén ở sau bức tường rồi. Không phải vì mắt tôi tinh tường hay tôi quá cảnh giác, mà là cái phản ứng của ảnh quá ồn, thật sự. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh ấy hít lên một phát sau khi nghe Minseokie nói rằng nó biết tôi thích nó. Nhưng mà có vẻ như lúc đó Minseokie không phát hiện ra ảnh.
Nhưng mà sao ảnh lại đi đồn cái kiểu đéo gì kia??? Xuất khẩu lao động là cái gì nữa???
Có lẽ anh Doran cũng nhìn ra tôi đang khó xử, ảnh mới giơ tay làm động tác xin lỗi.
"Joke bro, joke bro."
Thằng Oner thì nhận ra bản thân bị hố và lỡ làm một hành động mắc cỡ vcl ở chỗ công cộng nên giờ nó quay sang dỗi ngược.
"Vậy rốt cuộc là mày có xuất khẩu lao động không?"
"Không ông cố ơi, oan vl." Tôi nói, "Gia đình tao muốn tao đi du học nhưng mà tao còn đang suy nghĩ. Tao nửa muốn đi nửa không muốn đi ấy."
"Ồ, ra vậy." Anh Sanghyeok gật gù, "Thế tính đi đâu đấy?"
"Không biết luôn, em cãi lộn với gia đình nên không có thèm nghe cái gì hết trơn." Tôi nhún vai.
Sau khi xong chầu lẩu đó, bình thường thì tôi sẽ tách ra với mọi người để đi về nhà vì tôi không ở trong ký túc xá, tôi thường phải về trước mười hai giờ đêm để không bị mẹ cằn nhằn. Ấy nhưng mà hôm nay chắc là tôi sẽ phá lệ về nhà muộn một chút.
Vì Minseokie rủ tôi đi ăn kem.
Ngoài mặt tôi cười dịu dàng nhìn nó rồi gật đầu chứ trong lòng tôi đang nhảy theo một trăm điệu nhạc remix căng cực.
Đã có ai được crush rủ đi ăn kem lúc mười một giờ đêm chưa. Nó đã mà nó vui chết đi được.
Chúng tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần bến xe và mua một hộp kem to, sau đó hai thằng chia nhau một cái muỗng lần lượt múc. Minseokie ăn xong thì đưa muỗng đến lượt tôi, tôi vừa ăn mà vừa ngại vãi vì như này khác gì hôn gián tiếp đâu. Thế mà cái mặt thằng kia vẫn cứ hồn nhiên như cô tiên.
Minseokie ơi bộ mày không thấy hai thằng đàn ông cùng ăn chung một hộp kem rồi cùng ngậm chung một cái muỗng nó gay vãi hả. Mày có ý thức được là tao đang thích mày không vậy hu hu hu.
Trời mùa hè nóng nực vãi còn tôi thì ngại đỏ hết cả mặt, cảm giác như cái lạnh của kem nó chả xi nhê gì với nhiệt độ trên mặt tôi bây giờ, thiết nghĩ là có thể chiên được một chảo ốp la chia cho hai người.
"Minhon này." Đột nhiên Minseokie lên tiếng.
Trong không gian yên ắng của buổi đêm, bầu trời tĩnh mịch không mây không sao, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua trên cành cây và tiếng ve kêu râm ran trong bụi cỏ. Giọng nói chậm rãi mà rõ ràng của Minseokie vang lên bên cạnh, cả cái ánh nhìn đầy sự nghiêm túc khiến cho tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy cho tới về sau.
"Nếu mà mày có thật sự đi du học, thì tao sẽ chờ mày về. Tới lúc đó, chắc tao sẽ đồng ý."
Nó không nói sẽ đồng ý điều gì, tôi cũng không nhớ được sau đó mọi chuyện trôi qua như thế nào. Tôi chỉ biết rằng mình đã được trao cho một cơ hội.
Hoá ra tình yêu của tôi cũng không vô vọng lắm, nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com