Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21,

nty.bur jhyeon.n

nty.bur
e ơi
mình còn 1 buổi nữa á
bao giờ e qua được để a xếp lịch?

jhyeon.n
^^ đù má quên mất còn cha này (x)
sao phiền ghê ta hay là trả tiền lại nhỉ (x)
ờm
tuần này em hơi bận ấy
để sang tuần sau đc k anh

nty.bur
ừm
tại tuần này a cần nộp để thầy check và góp ý r
nếu e bận quá thì th a nhờ người khác cx đc
tiền a vẫn đưa e đủ

jhyeon.n
? (x)
đm (x)
th nào (x)
anh còn định nhờ th nào khác ngoài tôi à? (x)
...
thế thứ năm đi a
để e xếp lịch

nty.bur
hả ủa
a tưởng e bận..?

jhyeon.n
e check lại lịch
mới rảnh á anh ^^

nty.bur
à okay
thế chiều thứ 5 phòng cũ nhé

nty.bur
à anh nhờ tí đc k

jhyeon.n
sao ạ

nty.bur
ờm
vì vẽ body thì cũng cần nhiều bối cảnh khác nhau ấy
kbt hôm đó e có đi bơi k
a muốn vẽ thử khi dính nước sẽ nnao
nghe bái thiến vl hic (x)

jhyeon.n
? (x)
đm cha này bái thiến thsu r t sợ t mất zin q (x)
ờm
chắc là cũng đc ạ 😅
e hơi ngại tí th ạ

nty.bur
kcan cũng ksao đâuu
a muốn test thử th ấy
e k cần áp lực đâu
có gì báo anh sau là đc 🥰

jhyeon.n
vâng ạ
liked by nty.bur






jhyeon.n

minhyeongg.lee and others liked your story.



jhyeon.n






khi tương lai mơ hồ đầy ô trống

minhyeongg.lee sent jhyeon.n's story
bác trưởng thôn
???????
ê?
sao đấy
ngã à

red đậm red hại
cái đcm đen vl
nay e vừa test cái skate park mới
hơi cao vs bth
trượt ngã mấy lần ksao

red đậm red hại
tđn lúc trượt xuống làm cú flip
có con chó chạy qua
e nghiêng ng tdn trật mẹ mắt cá
😀😀😀

red đậm red hại
à k
nứt mắt cá
sâu phết

tuổi này khó bảo
vkl?
đang ở viện nào
anh qua

6x7=32
?
vcl m đi đứng kiểu đ gì đấy
t bảo bỏ cái này r cơ mà

red đậm red hại
sao bỏ là bỏ đc
e chơi từ c2 r

baoh tháo niềng
vãi cứt
m chơi từ chiều đến tận bây giờ
xong cái ném cho quả gãy mắt cá
t ạ mày

red đậm red hại
😅
đại đại đi
lâu lâu gãy tí này tí kia

red đậm red hại
replying to lee.shyeok
e ở bv thành phố
muộn r a cx k cần qua đâu

tuổi này khó bảo
ở đấy chờ anh đến

red đậm red hại
dạ hề hề






nty.bur replied to your story

nty.bur
vãi
em có sao k vậy
😰

jhyeon.n
e không sao
vết thương ngoài da thôi

nty.bur
chống nạng như vậy mà ngoài da gì
em ở viện nào vậy
anh đến nhé?

jhyeon.n
hơi quá r đó ba (x)
dạ thôi
cũng muộn rồi
em băng rồi xuất viện luôn chứ cũng k ở lại

nty.bur
ờm
vậy em giữ gìn sức khoẻ nhé
😰
trông đau khiếp

nty.bur
chắc tuần này không vẽ được
anh xin thầy delay lịch fb cũng được
em cứ nghỉ ngơi đi nhé

jhyeon.n
vâng
anh ngủ sớm đi ạ

nty.bur
vãi nay chúc mình ngủ vậy (x)
ừm em ngủ ngon
seen.





kim jeonghyeon sau sự cố què quặt thì rất vui sướng nằm phè ở kí túc xá được bạn cùng phòng phục vụ, đi học cũng được miễn với giấy khám bệnh chình ình được nộp lên ban giám hiệu trường. học thì không chịu đi nhưng anh em bạn bè rủ đi ăn uống nước là thiếu điều vứt nạng chạy thôi. từ sau đêm noh taeyoon nhắn tin hỏi thăm, ngày nào anh cũng nhắn để dặn dò em ăn uống cẩn thận điều độ, đi đứng khó khăn gì nhắn anh anh qua giúp, đều đặn hai ngày một lần mang quà đến bồi bổ khiến jeonghyeon sau hai tuần không tập gym đã hơi có mỡ.

em cũng rất tự nhiên tận hưởng sự đãi ngộ này mà không hề khó chịu, đi ăn lẩu nướng với anh em kể mà anh em hết hồn một phen, nói sao trước chửi ghê lắm mà giờ thấy tình thương mến thương thế. kim jeonghyeon cũng không biết, chắc mới đầu hè nên đầu óc hơi ẩm ương.

hôm nay lại là một ngày noh taeyoon mang đồ ăn sang phòng kí túc của jeonghyeon, mọi người trong phòng em cũng quá quen mặt với anh nên để anh vào phòng ngồi. một lúc sau em từ phòng tắm bước ra thì thấy hình ảnh cậu nam sinh bé tí tẹo trắng bóc ngồi giữa mấy thằng cha học thể chất to vật vã, thằng nào thằng nấy cứ bu vào hỏi chuyện a chuyện á trên trời dưới biển khiến không khí trong phòng hơi nóng.

"khiếp chúng mày làm gì mà cứ sán vào anh ấy thế?" - kim jeonghyeon đành phải mặc vội cái áo phông khi taeyoon nghe thấy tiếng động ở phía em và ngoái đầu lại xem, chập chững chạy lại cản mấy người đang dán vào anh ở bàn học của em. taeyoon thì vẫn rất vui vẻ trả lời những câu hỏi liên quan đến nghệ thuật mà mấy cậu trai thẳng này tò mò, không hay biết thái độ khó chịu ra mặt của jeonghyeon.

"à không sao đâu, các bạn em hỏi tí thôi mà." - noh taeyoon thì vẫn ngây thơ cười cười trả lời tiếp, làm ngơ kim jeonghyeon đứng sừng sững ra đấy muốn nói cũng không được. em để ý thấy hộp cơm tối anh làm được đặt ở bàn lớn nên lủi thủi cặm cụi ăn một mình. khiếp nói gì mà nói lắm thế, ai nói thì cứ nói em vẫn ngồi một góc tự ăn cơm tự chấm điểm món gà xào bắp cải hôm nay hơi mặn, canh rong biển hơi ít thịt, cơm nấu hơi nát. chê thì nhiều nhưng lúc noh taeyoon nhớ ra vẫn còn kim jeonghyeon thì quay ra đã thấy em mút thìa với đống hộp vét sạch đáy.

"à nay anh có hẹn với jeonghyeon một tí rồi, hôm khác mình nói chuyện nha." - anh từ từ cúi người rồi chào bạn cùng phòng của em, jeonghyeon hừ khó chịu rồi cũng lặng lẽ chống nạng đi đằng sau taeyoon xuống ghế đá sân kí túc nói chuyện. cái gì mà bàn về pose này pose kia, phiền muốn chết.

taeyoon muốn đổi model, không muốn phiền đến jeonghyeon nữa, cũng vì lý do là dù có rời lịch nộp bài cho thầy thì em cũng phải mấy tháng mới lành hẳn, nên taeyoon không muốn tạo áp lực quá nhiều cho em đã tìm một người cùng khoa với em để thuê làm mẫu. nói thật thì anh hơi tiếc vì jeonghyeon đã gần như là muse của anh trong nhiều tháng, rất nhiều bản phác thảo đều là dựa vào body của jeonghyeon mà vẽ nên giờ bảo không vẽ nữa cũng hơi tiếc. nhưng biết sao giờ. lý do lớn nhất hôm nay taeyoon muốn nói chuyện là nhờ em tìm một người phù hợp và có dáng người giống như em để làm mẫu cho mình. yêu cầu không quá cao về khuôn mặt, chỉ cần đáp ứng về cơ thể cơ bắp cân đối và khoẻ khoắn, thời gian phù hợp là được.

nghe xong một tràng dài của taeyoon mà em tức muốn xì khói, chỉ vì tôi què quặt mà anh vứt bỏ tôi như con búp bê à, nhìn cơ thể nghiên cứu cơ thể tôi cho đã rồi bỏ mặc tôi đúng không? hay là ngắm chán thằng này rồi nên giờ lấy cớ để kiếm thằng khác? hàng vạn câu hỏi vì sao cứ nảy liên tục trong đầu em, đến khi jeonghyeon khó chịu quay ra muốn chất vấn taeyoon thì lại thấy em đứng lên nói chuyện với thằng ất ơ nào đấy rất tươi. kim jeonghyeon muốn điên lên mất, ăn cái giống ôn gì mà thằng nào cũng nói chuyện cũng thích thế hả??

"noh taeyoon!"

"hả anh đây, sao thế?"

"ra nói chuyện nốt với em!" - kim jeonghyeon cao giọng, không quên liếc xéo một cái với cái thằng trông cũng đẹp trai, cũng cao (tất nhiên không bằng mình) rồi phụng phịu quay đi. anh cũng cười rồi chào cậu bạn, đi trở lại với chỗ jeonghyeon.

"sao anh đi với người khác khi đang nói chuyện với em?"

"nãy anh nói xong anh thấy jeonghyeon chả nói gì, thấy bạn anh cũng bảo với em rồi mà." - taeyoon khó hiểu hỏi lại, kì vậy ta sao phải thông báo như con đi chơi rồi xin mẹ vậy? jeonghyeon hừ lạnh, khoanh tay quay mặt đi rồi lầm lì chả nói gì khiến anh cũng hơi khó xử.

"thế jeonghyeon kiếm giúp anh được không, thời gian qua anh làm phiền em cũng hơi nhiều rồi."

"hừ, em không kiếm được. không có thằng nào cao to đẹp trai như em được đâu!"

"chắc là vẫn có chứ, khoa thể chất của em nhiều người cơ thể đẹp mà?"

"thế anh đi mà đến đấy chọn lựa, em không biết đừng nhờ em."

"ơ em sao thế, anh làm gì sai hả, anh xin lỗi mà."

"chả sao, đi đến đó mà chọn, chắc thằng này hết giá trị rồi."

"sao em lại nói thế, em đang bị thương mà, phải chăm sóc chứ, cũng không thể nhờ em như thế được anh thấy có lỗi lắm."

"cũng có phải lỗi do anh đâu."

"thôi jeonghyeon tìm giúp anh nhé, rồi anh bao đi ăn nha." - nũng nịu lúc nào không làm, cứ giở cái giọng dính dớp, níu tay áo người ta, mắt long lanh, miệng chúm chím ngước nhìn khi xin tìm trai làm mẫu thì nhanh lắm cơ. kim jeonghyeon ghét lắm, mắc gì phải đi tìm hộ, chả hiểu sao lại nũng nịu với mình vì trai cơ, không thèm.

"nói chung là em không tìm cho đâu, muốn thì anh chờ em lành rồi vẽ tiếp."

"ơ nhưng mà..." - chưa kịp nói xong thì kim jeonghyeon đã đứng lên khập khiễng dùng nạng đi về phòng, bỏ lại noh taeyoon vẫn ngồi ngơ ngác không hiểu sao tự nhiên cu em này lại giận dỗi cái gì. mấy tuần trước hẹn lịch thì bảo bận, set được lịch rồi thì què mẹ luôn, giờ thì lại không cho tìm mẫu mới. chả hiểu kiểu gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com