Chương 13
Sau dư âm rực rỡ của Đại hội thể thao, trường Đại học X tổ chức chuyến dã ngoại tại khu bảo tồn thiên nhiên ven hồ.
Min-hyung bước lên xe buýt với tâm thế đi nghỉ dưỡng, nhưng Geon-woo thì không.
Anh cùng đội đặc nhiệm của mình đã âm thầm điều động ba chiếc xe bọc thép đi hộ tống phía sau dưới danh nghĩa "diễn tập phòng chống tội phạm lâm tặc".
Tại khu cắm trại, trong khi các cặp đôi khác đang loay hoay dựng lều, Min-hyung lại thong dong ngồi nướng kẹo dẻo.
Cậu nhìn sang Geon-woo đang đứng gác gần đó, mắt đeo kính râm, tay bấm bộ đàm liên tục.
"Geon-woo à, anh nghỉ ngơi đi, ở đây làm gì có cướp!"
Min-hyung đưa một xiên kẹo dẻo tới tận miệng anh.
Geon-woo há miệng đón lấy miếng kẹo, nhưng mắt vẫn không rời bụi rậm phía xa:
"Min-hyung, linh tính của một cảnh sát hình sự bảo anh rằng có kẻ đang theo dõi em. Em cứ ngồi yên sau lưng anh, đừng đi đâu cả."
Vừa khi mặt trời lặn, một loạt lựu đạn khói bất ngờ ném thẳng vào khu trung tâm.
Khói trắng mù mịt khiến sinh viên loạn lạc.
Một nhóm lính đánh thuê được thuê bởi kẻ thù cũ của Geon-woo đã bám theo để bắt cóc Min-hyung làm con tin.
"Mục tiêu ở hướng 2 giờ! Bắt lấy thằng nhóc tóc đen đó!" - Tên cầm đầu hét lên.
Một tên lính lao đến định túm lấy Min-hyung.
Nhưng hắn chưa kịp chạm vào một sợi tóc của cậu thì một bóng đen to lớn đã chắn ngang. Geon-woo không dùng súng, anh tung một cú đấm móc khiến tên tội phạm văng xa 5 mét, va vào gốc cây bất tỉnh nhân sự.
"Đụng vào ai không đụng, lại dám đụng vào Lee Min-hyung?"
Giọng Geon-woo trầm xuống như tiếng gầm của hổ.
Anh rút khẩu súng ngắn, bắn chuẩn xác vào bả vai hai tên đang định áp sát, khiến chúng ngã quỵ ngay lập tức.
Thấy người yêu mình đang bận đối phó với tên cầm đầu, một tên khác lẻn ra sau định đánh lén Geon-woo bằng gậy sắt.
Min-hyung không hề sợ hãi, cậu nhớ lại những buổi tập "cận chiến" mà Geon-woo dạy trên giường... à không, trên thảm tập.
Min-hyung xoay người, dùng chiếc ba lô nặng trịch đầy đồ hộp đập thẳng vào mặt tên đó, rồi bồi thêm một cú đá vào hạ bộ khiến hắn gục xuống đau đớn.
"Anh Geon-woo, em xử lý xong tên này rồi nhé!"
Min-hyung cười rạng rỡ, tay vẫn cầm chiếc ba lô như một món vũ khí hạng nặng.
📱 GROUP CHAT: GIA ĐÌNH HÒA THUẬN
Cá chà bặc
Tình hình khu vực hồ:
Đã triệt hạ 5 đối tượng.
Min-hyung an toàn và vừa mới hạ gục thêm một tên bằng... một túi đồ hộp.
Tự hào về em ấy vcl. 🐻🔥
Minseok
Anh Hyuk-kyu ơi cứu em!
Anh ấy đang bắt em leo lên cây lánh nạn mà em sợ độ cao quá! 😭
Lạc đà cảnh sát
@Minseok Ngồi yên trên đó, anh vừa bắn hạ tên định trèo lên rồi.
Đợi anh dọn xong đống này sẽ leo lên bế em xuống.
Moon vác gậy
Đang cõng @Wooje chạy zig-zag theo công thức của anh Jihoon.
Thằng bé vẫn đang bận hack hệ thống loa của tụi khủng bố để phát bài "Vịt con lông vàng" nhằm gây nhiễu tâm lý địch. 🐥
Jihoon
@ChoiHyeonJun đừng có ném đá bừa bãi!
Tính toán quỹ đạo rồi hãy ném!
Em vừa ném trúng đầu anh Jae-hyuk rồi kìa! 📉💢
Thước parabol
@Jihoon Đau vcl!
@Siwoo ơi, lấy băng cá nhân cho anh, anh bị thương do "quân ta" đánh "quân mình" rồi!
------------
Sau 15 phút, đội đặc nhiệm của Sang-hyeok ập tới tóm gọn toán lính đánh thuê.
Khu rừng trở lại yên tĩnh nhưng Min-hyung vẫn chưa hết phấn khích.
Geon-woo ôm chặt Min-hyung vào lòng, kiểm tra từng tấc da thịt trên người cậu:
"Anh đã bảo rồi, lần sau không có ngoại khóa gì hết. Nếu muốn đi, anh sẽ bao trọn cái rừng này rồi dựng hàng rào điện xung quanh."
Min-hyung rúc đầu vào ngực Geon-woo, lẩm bẩm:
"Nhưng hôm nay anh ngầu thật mà. Lúc anh bảo 'Đụng vào ai không đụng lại đụng vào Lee Min-hyung', tim em suýt nổ tung luôn."
Geon-woo khẽ cười, bế bổng Min-hyung lên đi về phía lều:
"Nếu em thấy thế là ngầu, thì tối nay trong lều, anh sẽ cho em thấy thế nào là 'ngầu thực sự' khi cảnh sát thực hiện quy trình thẩm vấn nhân chứng cả đêm."
Dàn sinh viên bàn bên cạnh lại thở dài:
"Thoát chết từ tay khủng bố chưa kịp mừng, đã lại phải ăn cơm chó của đội trưởng Kim!"
------------
Sáng thứ Tư, thay vì xe buýt trường trả sinh viên về ký túc xá, một dàn xe đặc chủng hộ tống thẳng cả nhóm vào sân Cục Cảnh sát để "hoàn tất thủ tục hồ sơ vụ án".
Đám sinh viên khoa khác nhìn theo với ánh mắt thương cảm, nhưng thực tế bên trong lại là một bầu không khí... nồng nặc mùi tình cảm.
Phòng thẩm vấn "biệt lập" của Geon-woo
Trong khi các sinh viên khác phải ngồi ở sảnh lấy lời khai theo nhóm, Geon-woo - với đặc quyền Đội trưởng – đã danh chính ngôn thuận lôi Min-hyung vào phòng làm việc riêng của mình và khóa trái cửa lại.
"Geon-woo à, em chỉ bị trầy một chút ở đầu gối thôi mà, anh làm gì mà mặt căng thế?"
Min-hyung ngồi trên bàn làm việc của anh, hai chân đung đưa, nhìn Geon-woo đang lục tìm hộp y tế với gương mặt hình sự.
Geon-woo không nói lời nào, anh quỳ một chân xuống sàn, cẩn thận sát trùng vết thương cho cậu.
Ánh mắt vốn lạnh lùng khi đối mặt với tội phạm giờ chỉ còn sự xót xa:
"Một vết trầy đối với em là nhỏ, nhưng với anh là một lỗ hổng an ninh cực lớn. Anh đã thề không để em mất một sợi tóc, vậy mà tối qua..."
Min-hyung mỉm cười, cúi xuống nâng cằm chàng cảnh sát to con lên:
"Được rồi mà con cá kia ơi! Lúc anh từ trên trực thăng nhảy xuống cứu em, em thấy anh còn ngầu hơn cả siêu anh hùng Marvel nữa đấy!"
Geon-woo lấy ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ chót, đặt bút trước mặt Min-hyung:
"Ký vào đây. Đây là biên bản lấy lời khai đặc biệt dành riêng cho em."
Min-hyung tò mò đọc: "Tôi, Lee Min-hyung, cam kết từ nay về sau đi đâu cũng phải báo cáo tọa độ GPS cho Kim Geon-woo 5 phút một lần.
Mọi hành động tự vệ bằng túi đồ hộp phải được huấn luyện bài bản bởi Geon-woo.
Hình phạt cho việc để mình bị thương: Phải để cán bộ Kim 'giám sát' tại giường trong vòng 24 giờ tới."
Min-hyung đỏ mặt, đẩy tờ giấy ra:
"Anh lạm dụng công quỹ và quyền hạn quá nhé! Em không ký đâu!"
Geon-woo nhướng mày, tiến sát lại gần, ép Min-hyung vào cạnh bàn, giọng trầm thấp :
"Phạm nhân bướng bỉnh này, em có biết tội chống đối người thi hành công vụ là tội rất nặng không? Có muốn anh dùng biện pháp 'cưỡng chế' ngay tại đây không?"
Nói rồi, không đợi Min-hyung trả lời, Geon-woo đã đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cậu, khiến cậu nhóc "thái tử" chỉ biết run rẩy rồi cầm bút ký tên cái rụp.
Trong khi đôi chính đang "thẩm vấn" nhau trong phòng riêng, thì hội anh em ở ngoài sảnh cũng đang náo loạn không kém.
📱 GROUP CHAT: GIA ĐÌNH HÒA THUẬN
Mèo bưới
Mọi người ơi, em thấy anh Geon-woo vừa khóa cửa phòng lại rồi!
Có phải anh Min-hyung đang bị "tra tấn" bằng nghiệp vụ không?
Sao em nghe tiếng "Chụt chụt" lạ quá? 😳

Moon vác gậy
@Wooje Em im lặng và ăn nốt cái đùi gà này đi!
Đừng có tò mò chuyện người lớn.
Lo mà ký bản cam kết "Không được hack máy chủ Cục Cảnh sát" của anh đây này! 🐯💢
Minseok
Anh Hyuk-kyu ơi, sao tên tội phạm đêm qua lại đang khóc lóc ở phòng bên cạnh vậy?
Lạc đà cảnh sát
À, hắn khóc vì bị anh Geon-woo dọa là nếu dám làm Min-hyung sợ, anh ấy sẽ bắt hắn ngồi đếm từng hạt cát trong sân Cục cho đến khi nào đủ 1 tỷ hạt mới thôi.
Jihoon
@ChoiHyeonJun
Đừng có nghịch cái còng số 8 của anh Jae-hyuk nữa!
Em tự còng tay mình vào chân bàn rồi kìa!
Đồ dâm tặc số liệu này, để anh tính toán góc mở khóa cho... 📉
Đậu phộng
@Sanghyeok Anh ơi, bảo hai đứa Min-Hyung-Geon-woo lấy lời khai nhanh lên.
Em ngồi chờ mà "cơm chó" bay ra từ khe cửa phòng anh Geon-woo làm em no quá rồi! 🙄
---------
Cửa phòng Geon-woo bật mở, Min-hyung bước ra với gương mặt đỏ bừng và mái tóc hơi rối, theo sau là Đội trưởng Kim với nụ cười đắc ý.
Một viên cảnh sát trẻ chạy lại báo cáo:
"Đội trưởng, có người xưng là phóng viên muốn vào phỏng vấn nạn nhân Lee Min-hyung ạ!" Geon-woo lập tức lấy áo khoác cảnh sát che kín người Min-hyung, lạnh lùng đáp:
"Nói với họ, nạn nhân đang trong quá trình 'hồi phục tâm lý đặc biệt' dưới sự giám sát 1-1 của tôi. Không tiếp khách!"
Min-hyung nghe xong chỉ biết che mặt vì xấu hổ, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Geon-woo không buông.
Cậu nhận ra rằng, dù đồn cảnh sát có khô khan đến đâu, thì chỉ cần có "cán bộ Kim" ở đây, nơi này liền biến thành thiên đường của riêng cậu.
Sang-hyeok đứng ở hành lang nhìn hai đứa, khẽ lắc đầu nói với Wang-ho:
"Thôi thì, vụ án này kết thúc bằng một bản cam kết kết hôn luôn đi cho rảnh nợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com