Chương 16
Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn dát vàng của gia tộc Han (nhà Wang-ho).
Quy định trang phục là Black Tie.
Nếu dàn cảnh sát trong bộ vest đen trông như những quý ông nguy hiểm, thì dàn sinh viên lại khiến toàn bộ quan khách phải nín thở vì vẻ đẹp không tì vết.
Min-hyung bước vào sảnh với bộ vest nhung đen tuyền, vạt áo đính kim cương nhỏ li ti như những vì sao.
Đi bên cạnh cậu là Geon-woo trong bộ cảnh phục đại lễ, vai đeo quân hàm sáng chói.
Sự kết hợp giữa vẻ kiêu kỳ của thiếu gia và sự vững chãi của cảnh sát đặc nhiệm khiến họ trở thành tâm điểm của mọi ống kính.
"Geon-woo, anh đừng có nhìn em trân trân thế chứ, lo mà bắt tay các sếp đi kìa!"
Min-hyung thì thầm, tay khẽ chỉnh lại cổ áo cho anh.
"Anh không rời mắt được. Em diện thế này, anh chỉ muốn hủy tiệc để bế em về nhà ngay lập tức."
Geon-woo trầm giọng, tay siết chặt eo cậu.
Wang-ho xuất hiện như một thiên nga trắng giữa rừng vest đen, sánh đôi cùng Sang-hyeok – người đang tỏa ra sát khí khiến không ai dám lại gần mời rượu Chủ tịch Han.
Wooje mặc vest có thắt nơ bướm trông cực kỳ đáng yêu, bám dính lấy Moon Hyeon-jun vì sợ đám đông.
Moon Hyeon-jun hôm nay vuốt tóc ngược, trông dữ dằn và phong độ đến mức mấy nữ cảnh sát hậu bối không dám nhìn thẳng.
Min-seok và Hyuk-kyu đi bên nhau như một bức tranh bình yên, dù Hyuk-kyu luôn tay cầm sẵn một chiếc áo khoác để sẵn sàng che cho Min-seok nếu cậu thấy lạnh.
Jihoon đang vừa cầm ly rượu vừa giảng giải cho Choi Hyeon-jun về "Tỉ lệ vàng của kiến trúc sảnh tiệc", khiến Doran chỉ biết gật đầu lia lịa trong bộ vest hơi chật vì... ăn nhiều quá ở tiệc trà.
Si-woo diện vest phá cách với sơ mi xuyên thấu bên trong, khiến Jae-hyuk mặt mày đen kịt, suốt buổi chỉ lo đứng chắn trước mặt người yêu.
Khi buổi tiệc đang đến hồi cao trào, bỗng nhiên đèn toàn bộ sảnh phụt tắt.
Một giọng nói vang lên qua loa: "Các người đang ăn mừng trên nỗi đau của bọn ta sao? Đội đặc nhiệm Kim, hôm nay các người phải trả giá!"
Một nhóm tội phạm công nghệ cao từng bị Geon-woo triệt phá đã trà trộn vào đội ngũ phục vụ. Chúng xông ra với vũ khí lạnh, mục tiêu là bắt cóc dàn người yêu của các cảnh sát để uy hiếp.
Bọn tội phạm tưởng dàn sinh viên là những bông hoa yếu ớt, nhưng chúng đã lầm to.
Một tên lao về phía Min-hyung, cậu thản nhiên dùng ly rượu vang trên tay hất thẳng vào mắt hắn, rồi tung một cú đá xoay người bằng đôi chân dài miên man khiến hắn văng vào bàn bánh kem.
"Bộ vest này của tôi đáng giá hơn cả mạng của anh đấy!"
Wooje nhanh tay rút chiếc máy tính bảng mini từ túi trong áo vest, chỉ sau 30 giây gõ phím, cậu đã bẻ khóa ngược lại hệ thống đèn và nhốt toàn bộ đám tội phạm vào khu vực khoanh vùng của vòi phun nước cứu hỏa.
"Anh Moon, em khóa mục tiêu rồi, dọn dẹp đi!"
Si-woo và Min-seok phối hợp dùng những dải lụa trang trí bàn tiệc để quật ngã hai tên đang định bỏ chạy, trong khi Wang-ho bình thản rút điện thoại gọi cho đội bảo an riêng của gia đình bao vây toàn bộ khách sạn.
📱 GROUP CHAT: GIA ĐÌNH HÒA THUẬN
Cá chà bặc
Min-hyung đá ngầu vcl!
Tao vừa định rút súng thì thấy nó đã hạ đo ván thằng cầm đầu rồi.
Giờ nó đang bắt thằng đó đền tiền giặt bộ vest nhung. 😂
Moon vác gậy
Bé con Wooje của tao vừa hack hệ thống điện xong còn quay ra hỏi:
"Anh ơi, em làm thế này có được cộng điểm rèn luyện không?".
Thương xỉu! 🐯
Thước parabol
@Si-woo:
Em dùng lụa trói người nhìn... nghệ thuật quá em ơi.
Tối nay về trói anh thử được không? 🚔💢
Lạc đà cảnh sát
@Min-seok:
Em có bị đau tay không?
Đừng có tự tay bắt cướp nữa, để anh làm!
Jihoon
Bọn tội phạm này tính toán đường lui sai lầm quá.
Tụi nó không biết chủ khách sạn là người nhà anh Sang-hyeok à?
Cha tụi bây
@Wangho:
Anh đã báo Cục hậu cần mang xe tải đến chở đám này đi rồi.
Tiếp tục buổi tiệc đi em, tối nay anh còn bài phát biểu quan trọng.
-------
Sau khi hiện trường được dọn dẹp (trong vòng chưa đầy 10 phút), buổi tiệc tiếp tục.
Sang-hyeok bước lên sân khấu, nhưng thay vì đọc báo cáo, anh nhìn về phía dàn "con cháu" và người yêu của mình.
Geon-woo cầm ly champagne, nhìn Min-hyung đang chỉnh lại tóc:
"Min-hyung này, em không chỉ là nhân chứng, em còn là đồng đội tuyệt vời nhất của anh. Sau này, đi đâu cũng mang theo 'vũ khí' là anh nhé?"
Min-hyung cười rạng rỡ, hôn lên má Geon-woo trước sự chứng kiến của toàn thể Cục cảnh sát: "Rõ thưa Đội trưởng của em!"
Buổi tiệc kết thúc bằng màn khiêu vũ của các cặp đôi, đánh dấu một năm đầy sóng gió nhưng cũng cực kỳ ngọt ngào của dàn Cảnh sát - Sinh viên trường X.
---------------------------------------------------------
Sáng hôm ấy, toàn bộ đường phố dẫn đến trung tâm Seoul bị phong tỏa một phần.
Không phải vì biểu tình hay vụ án, mà vì đoàn xe rước ''dâu'' gồm 10 chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền, dẫn đầu bởi dàn mô tô đặc chủng của Cục Cảnh sát đang hú còi ưu tiên.
Trong phòng chờ dành cho các chú rể sinh viên, không khí náo nhiệt đến mức nổ tung.
Min-hyung đang đứng trước gương lớn, chỉnh lại bộ vest trắng tinh khôi có đính huy hiệu của Cục Cảnh sát bên ngực trái.
Cậu nhìn sang Min-seok đang cuống cuồng tìm chiếc nơ bướm:
"Min-seok, bình tĩnh nào! Anh Hyuk-kyu đang đứng đợi ngoài kia rồi, anh ấy sẽ không chạy mất đâu."
"Tao run quá Min-hyung ơi! tao vừa lỡ tay hack luôn hệ thống camera của lễ đường để xem anh Hyuk-kyu có đang khóc không nè!" -
Min-seok đưa điện thoại ra, hình ảnh Hyuk-kyu đang đứng lau nước mắt trong bộ cảnh phục đại lễ hiện lên rõ mồn một.
Ở góc kia, Wooje đang được Wang-ho dặm lại chút phấn.
"Anh Wang-ho, em sợ lát nữa đi vào em sẽ vấp ngã mất."
Wang-ho cười hiền, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc:
"Đừng sợ, có anh Sang-hyeok và anh Moon đợi sẵn rồi. Nếu em ngã, anh Moon sẽ bế em đi hết lễ đường luôn, anh hứa đấy."
Choi Hyeon-jun và Si-woo thì đang tranh thủ... ăn nốt đĩa bánh ngọt vì sợ lát nữa tiếp khách sẽ đói.
"Si-woo, anh Jae-hyuk bảo nếu anh mặc bộ vest hở lưng này, ảnh sẽ còng tay anh ngay tại chỗ đấy."
Choi Hyeon-jun lẩm bẩm.
"Kệ ảnh! Hôm nay là ngày của mình mà!"
Si-woo tinh nghịch nháy mắt.
Khi tiếng nhạc giao hưởng vang lên, cánh cửa lớn mở ra. 6 chàng thiếu gia, sinh viên bước vào trên thảm đỏ phủ đầy cánh hoa hồng.
Ở phía cuối lễ đường, 6 chàng cảnh sát đứng nghiêm chỉnh trong bộ cảnh phục đại lễ màu xanh đen, vai đeo quân hàm lấp lánh, tay cầm găng tay trắng.
Geon-woo nhìn thấy Min-hyung bước tới, hơi thở anh như ngừng lại.
Chàng trai thường ngày kiêu ngạo, hôm nay trông dịu dàng và lộng lẫy như một thiên thần.
Khi Min-hyung đặt tay vào bàn tay to lớn của Geon-woo, anh khẽ thì thầm:
"Anh đã bắt giữ rất nhiều tội phạm, nhưng hôm nay, anh chính thức bị em 'bắt giữ' cả đời."
Min-hyung mỉm cười, đôi mắt rưng rưng:
"Em không thả anh ra đâu, cán bộ Kim ạ."
Sang-hyeok nắm tay Wang-ho, gương mặt "Quỷ vương" vốn lạnh lùng nay tràn ngập sự ôn nhu.
Anh quỳ một chân xuống, không phải để lấy lời khai, mà để hôn lên bàn tay người thương:
"Cảm ơn em đã xuất hiện để thế giới của anh không chỉ có những vụ án đen tối."
Moon Hyeon-jun thì không kìm được, anh bế bổng Wooje lên ngay khi cậu nhóc vừa bước tới, khiến cả khán phòng vỗ tay rền vang:
"Bé con, về nhà với anh thôi!"
Giữa lúc trao nhẫn, Jihoon bỗng nhiên tái mặt: "Hyeon-jun, anh... anh không thấy nhẫn đâu cả.
Theo tính toán xác suất, nó phải nằm ở túi trái..."
Choi Hyeon-jun ngơ ngác: "Anh ơi, nhẫn em đang cầm mà? Anh tính toán nhiều quá nên lú rồi à?"
Cả hội trường được một phen cười nghiêng ngả vì sự vô tri của "thiên tài toán học".
Trong khi đó, Jae-hyuk vừa trao nhẫn cho Si-woo xong đã lập tức rút chiếc còng số 8... bằng vàng thật ra:
"Còng tay vào cho chắc, từ nay em chính thức là 'phạm nhân' của riêng anh."
📱 GROUP CHAT: GIA ĐÌNH HÒA THUẬN (Phiên bản Về Chung Một Nhà)
Cá chà bặc
Cuối cùng cũng rước được đại ca Min-hyung về dinh.
Anh em ơi, tối nay ai trực thay tao không?
Tao bận đi "phá án" đặc biệt rồi! 🐻🏠
Min-hyung
@Geonwoo
Anh lo mà dọn dẹp đống quà cưới đi!
À mà, em yêu anh, ông xã cảnh sát của em.💞
Cha tụi bây
Chúc mừng tất cả.
@Wangho và anh sẽ đi tuần trăng mật trên mặt trăng.
Mọi việc ở Cục giao lại cho tụi bây.
Wangho
Anh Sang-hyeok chịu chơi quá!
Các em cứ tiêu xài thoải mái, thẻ của anh vẫn còn đầy tiền nhé! 💳✨
Min-seok
Anh Hyuk-kyu vừa khóc xong lại ngủ gật trên vai em rồi.
Chắc ảnh vui quá nên kiệt sức. Chúc mừng chúng ta đã thành "vợ cảnh sát"! 🐧🚔
Mèo bưới
Anh Moon ơi, em vừa thấy anh lén cho con chó nghiệp vụ ăn bánh cưới của em nhé!
Tối nay phạt anh ngủ ngoài phòng khách! 🐯❌
-------------
Buổi lễ kết thúc bằng màn tung hoa của 6 cặp đôi.
Những đóa hoa bay lên bầu trời Seoul, lấp lánh dưới ánh đèn thành phố.
Min-hyung và Geon-woo đứng trên ban công của khách sạn, nhìn xuống dòng xe cộ nhộn nhịp.
"Geon-woo, anh nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào?"
Geon-woo ôm Min-hyung từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu:
"Sẽ vẫn là những ngày anh đi bắt cướp, em đi học. Nhưng mỗi tối khi về nhà, anh sẽ có một người để bảo vệ, và em sẽ có một cái gối ôm bằng thịt thật ấm áp. Chúng ta sẽ có một gia đình, Min-hyung ạ."
Dưới sân, dàn xe cảnh sát đồng loạt bật đèn nháy xanh đỏ, tạo thành một trái tim khổng lồ để chúc mừng các Đội trưởng.
Câu chuyện của những chàng cảnh sát hình sự và những cậu sinh viên "nóc nhà" kết thúc ở đây, nhưng cuộc sống hạnh phúc của họ thì mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com