Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[30.1 quá khứ]

lại đến chuyên mục chúc mừng chap thứ 30 rồi đây~

--

[quá khứ của choi hyeonjun]
[on2eus]
[các cp khác sẽ có ở các phần bonus sau]

"hyeonjun-hyung! zeus thế nào rồi ạ?"

"hyeonjun...zeus vẫn ổn, nhưng mà..."

hyeonjun khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt lo âu của cậu em cùng tên. anh chẳng rõ đây là may mắn hay bi kịch. bởi wooje, đứa em trai mà anh yêu thương nhất, đã quên sạch mọi ký ức.

thực ra, không phải là tất cả. nhưng... là thứ quan trọng nhất.

moon hyeonjun.

thằng bé đã quên mất cái tên ấy rồi.

"anh ơi, anh đừng thế mà. rốt cuộc là có chuyện gì, anh nói em nghe được không?"

nước mắt lưng tròng, hyeonjun nhỏ lắc lắc bàn tay anh cầu xin. 

"wooje nó...nó quên hết rồi. tất cả mọi thứ về em, và cả vụ tai nạn ấy nữa."

--

gia đình của choi wooje và moon hyeonjun là hàng xóm của nhau.

từ nhỏ, choi wooje, moon hyeonjun và choi hyeonjun đã là ba đứa bạn thân thiết, dù chẳng ai bằng tuổi ai. cứ mỗi buổi chiều tan học, hai anh em nhà họ choi lại lon ton chạy sang nhà cậu bé họ moon. hôm thì rủ chơi game, hôm thì kéo nhau ra sân đá bóng đến khi trời sụp tối.

mọi thứ tưởng chừng sẽ mãi trôi qua trong sự yên bình vô lo ấy. cho đến khi tai họa bất ngờ ập đến.

"cha, mẹ? thằng wooje đâu rồi ạ? con tìm bên nhà thằng hyeonjun cũng không thấy...nay nó về trước con mà ạ?"

"gì cơ? mẹ tưởng cả hai đứa chưa đi học về?"

ngày hôm ấy, cả khu phố nháo nhào đi tìm hai đứa trẻ. từ chiều cho đến tận nửa đêm, không ai phát hiện ra manh mối gì.

choi hyeonjun vẫn nhớ rõ. ngay sau giờ tan học, wooje từng quay sang nói với anh rằng nó muốn đi tìm hyeonjun nhỏ để rủ chơi liên minh. anh đã gật đầu, bảo em cứ về trước, anh còn chút việc ở trường cần giải quyết.

thế mà, khi anh trở về, cả hai đứa đều đã biến mất. không một dấu vết, không một cuộc gọi, không một lời nhắn.

anh tự trách mình, mãi về sau cũng không thôi dằn vặt. đáng lẽ ra anh nên về cùng hai đứa nhỏ. đáng lẽ ra, chuyện ở trường có thể để lại ngày mai. nếu anh làm vậy, có lẽ anh đã biết wooje đang ở đâu. có lẽ...mọi chuyện đã khác.

tối hôm ấy, cha mẹ anh khóc rất nhiều. họ lẩm bẩm gì đó về tiền chuộc, về một cuộc gọi lúc nửa đêm khiến sắc mặt họ tái nhợt đi trông thấy. họ bảo anh nên đi ngủ sớm, dặn kỹ rằng ngày mai không cần đến trường. tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng anh đã sớm được tiếp xúc với đủ loại thông tin để hiểu. choi wooje và moon hyeonjun, có lẽ đã bị bắt cóc.

mặc cho khu nhà ở của hai gia đình là căn hộ cao cấp, an ninh gắt gao, thì những chuyện như thế này, vẫn có thể xảy ra. 

may mắn thay, chỉ một ngày sau khi anh được nghỉ học, cả wooje và hyeonjun nhỏ đã trở về.

người ngợm bẩn thỉu, áo quần rách bươm. em trai anh, wooje, im lặng đến lạ thường. nó không nói một lời với bất kỳ ai trong nhà, kể cả anh. chỉ ngồi lặng lẽ trước mâm cơm, đôi mắt trống rỗng nhìn đĩa thức ăn như thể chẳng còn chút cảm giác nào.

cảnh sát có đến, nhưng vì tình trạng tinh thần của wooje quá bất ổn, họ không thể lấy được lời khai. họ đành tìm đến moon hyeonjun.

và từ những gì hyeonjun nhỏ kể lại, anh biết được chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian kinh hoàng ấy.

hôm đó, thay vì về thẳng nhà sau giờ tan học, hai đứa rủ nhau đi mua kem. chỉ còn vài bước chân là tới cổng chung cư, thì hai gã đàn ông lạ mặt xuất hiện, bế thốc cả hai lên xe rồi nện liên tục cho đến khi bọn trẻ ngất đi.

ngày ấy, làm gì có thuốc mê. những đứa trẻ cấp hai phải chịu đựng những cú đấm, những cái tát cho tới khi chúng chịu câm lặng.

cả hai bị đưa đến một căn phòng bẩn thỉu, tối tăm, tay chân bị trói chặt, nhốt trong sợ hãi.

trong thời gian cha mẹ chúng cố gắng xoay xở tiền chuộc, bọn bắt cóc đã trút lên đầu hai đứa trẻ những trò hành hạ bệnh hoạn và độc ác đến mức không thể tưởng tượng nổi. roi vọt. ép ăn côn trùng sống. những tiếng khóc thét nghẹn lại trong cổ họng, và nỗi đau bị xé rách từng mảng.

nhưng điều khiến anh buốt lạnh sống lưng...là khi hyeonjun nhỏ kể rằng, chính wooje, em trai anh, đã bị ép phải cầm dao, cắt vào tay bạn mình, và uống cạn số máu ấy.

cả hai đều sụp đổ, nhưng riêng wooje, có lẽ... đã bị nghiền nát.

trên đường trở về, em nắm chặt tay hyeonjun nhỏ, không ngừng lặp lại hai chữ: "xin lỗi".

từ đó, wooje bắt đầu điều trị tâm lý.

ngày bác sĩ nói thằng bé có thể đi học trở lại, anh gần như không rời khỏi bên nó. ngày nào cũng dắt tay em đến lớp, ngồi chờ em tan học, đêm đến ngủ cùng em, chỉ vì một nỗi sợ duy nhất, rằng nó có thể lên cơn sốc bất kỳ lúc nào.

và rồi, điều đó xảy ra.

ngày thứ mười lăm. ngay sau hai tuần trở lại trường.

wooje đột ngột phát bệnh giữa tiết học. cậu được đưa đi cấp cứu.

khi tỉnh lại, cha mẹ ôm lấy con trai mà khóc không thành tiếng, dỗ dành nó như dỗ một đứa trẻ mới chập chững biết đi.

nhưng điều kỳ lạ là, wooje đã cười.

em cười tươi rói, rạng rỡ đến bất thường. nó ríu rít kể chuyện trường lớp, trả lời mọi câu hỏi không chút do dự. cha mẹ thở phào nhẹ nhõm, ngỡ rằng mọi thứ đã qua.

"moon hyeonjun? là ai cơ ạ?"

"vụ tai nạn nào cơ ạ? sao con không nhớ?"

thằng bé đã quên sạch những gì xảy ra ngày ấy. 

vậy là... chỉ có moon hyeonjun sẽ mang theo nỗi đau ấy đến suốt đời. chỉ có em là người nhớ rõ mọi thứ. từng vết roi, từng tiếng thét, từng giọt máu và từng lời "xin lỗi" nghẹn ngào.

choi hyeonjun cắn chặt môi, trong lòng dấy lên một cảm giác khốn nạn đến mức anh không dám nhìn thẳng vào gương. bởi anh đã từng nghĩ, một cách rất ích kỷ, rằng như vậy...là tốt rồi.

ít ra thì, em trai anh, choi wooje, đã có thể cười nói trở lại, sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác.

còn moon hyeonjun thì sao?

em vẫn phải tiếp tục điều trị tâm lý, vẫn phải mang theo vết thương lòng không bao giờ lành hẳn.

và đáng sợ hơn cả, là em sẽ mãi nhớ. trong khi người em từng cố gắng bảo vệ... thì đã quên em từ lâu.

"anh, em...nếu em nói, em thích zeus thì sao?"

"...ý em là...theo kiểu nào?"

"em không muốn rời xa cậu ấy. em không muốn cậu ấy đi mất."

anh lắng nghe lời bộc bạch của đứa trẻ chỉ kém mình một tuổi, mà cả người như lạnh toát. giọng nói ấy không run rẩy, cũng chẳng bi lụy, nhưng từng câu, từng chữ lại như khoét sâu vào ký ức mà anh vẫn cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua.

moon hyeonjun...mang trong mình một thứ cảm xúc kỳ lạ, méo mó, khó gọi thành tên dành cho em trai anh.

sau vụ bắt cóc năm ấy, cảm xúc đó dường như càng trở nên vặn vẹo, mạnh mẽ đến mức gần như khiến người khác nghẹt thở.

nó không còn là "thích".

mà là thứ gì đó lớn hơn, tăm tối hơn, như thể được sinh ra từ nỗi ám ảnh và tội lỗi, thấm sâu vào xương tủy.

cha mẹ anh đã quyết định chuyển nhà. họ không muốn wooje phải đối mặt với moon hyeonjun thêm một lần nào nữa. anh đồng ý, không một chút do dự.

bởi anh biết rõ, chỉ cần nhìn thấy cậu bé họ moon ấy thôi, những ký ức tưởng đã bị khóa chặt trong wooje có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. anh đã chứng kiến ánh mắt vô hồn của em mình, đã sống cùng nó trong những tháng ngày dài đằng đẵng. và anh thề, sẽ không để điều đó lặp lại lần thứ hai.

vậy là họ lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt.

anh và wooje, lặng im chuyển khỏi khu căn hộ cao cấp từng chất chứa quá nhiều bóng tối.

nhiều năm sau, khi gặp lại moon hyeonjun ở giảng đường đại học, anh đã biết. lần này, sẽ không còn có thể tránh né nữa. ánh mắt ấy, vẫn u tối, vẫn cháy âm ỉ một điều gì đó sâu thẳm.

anh biết, moon hyeonjun nhất định sẽ làm gì đó.

nhưng điều khiến anh đau lòng hơn, là bản thân anh... chẳng thể cản được nữa.

wooje đã lớn. nó có quyền lựa chọn. và nếu như nó thực sự chấp nhận tình cảm của moon hyeonjun, thì anh cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn.

chỉ mong rằng...

moon hyeonjun, lần này, sẽ thực sự đối xử tử tế với em trai anh.

bởi nếu không...anh e rằng, cả ba người sẽ một lần nữa rơi vào vòng xoáy không thể thoát ra.

"hyung, em tính tạo tài khoản. em nên lấy tên là gì nhỉ? cái gì đấy đậm chất của em, nhưng mà phải đặc biệt một tí, anh hiểu không?"

"...hừm, thấy cái tên 'zeus' thế nào?"

"zeus á? không phải là thần sấm à? mà cái tên đấy liên quan gì đến em?"

"wooje. đọc ngược lại là jewoo. nghe zeus cũng giống lắm phải không? khi đọc tên em ngược lại í?"

"uầy, thế thần sấm là hiện thân của tên em à! đỉnh thế, nay anh thông minh đột xuất luôn? lấy cái tên đó ở đâu ra vậy?"

"thì...là một người trước đây đã từng gọi em như vậy, nên anh nhớ thôi."

"thế á? thế mà em không nhớ gì nhỉ?"

"...em không cần nhớ đâu. cũng chẳng có gì quan trọng mà."

--

"minseok."

"gì? tự dưng gọi tao đằm thắm thế?"

"tao muốn...làm quen với em trai của choi hyeonjun, mày giúp tao nhé?"

"hả? không ngờ mày lại thích hồng hài nhi đấy. được rồi, nếu muốn làm quen thì tao kiếm cái cớ rồi giới thiệu cho."

"cảm ơn."

minseok nhìn đôi mắt của moon hyeonjun. cậu biết là có gì đó kỳ lạ, nhưng không thể lý giải được. cậu chưa bao giờ thấy thằng bạn luôn cười cười nói nói của mình lại có thể bày ra cái biểu cảm như thế, lại còn nói chuyện nghiêm túc thế này nữa. 

--

trong phút giây mỏi mệt, em nhận ra em nhớ griffin choi hyeonjun :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com