Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[40.1]

đến chap sau mới biết choi hyeonjun có chuyện gì he

↻ [fakenut, ruhends]

⨠⨠⨠

[FakeNut] - Nơi tình yêu bắt đầu

- Chào em. Anh thấy em là sinh viên mới?

- À...vâng, đúng thế ạ.

Wangho chăm chú quan sát người đàn anh đang ngồi đối diện. Một người đàn ông đeo kính, mang dáng vẻ tri thức đến mức chỉ cần liếc qua cũng khiến người ta lập tức nghĩ tới một kẻ thông minh, hiểu biết. Nhưng không phải kiểu mọt sách khô khan đâu, mà là cái kiểu tri thức khiến người khác vừa nể, vừa dè chừng, chính xác là cái kiểu mà mẹ cậu từng dặn, rằng không được tin tưởng họ một cách quá dễ dàng. 

Đẹp trai, đĩnh đạc, cái đồng hồ Rolex trên cổ tay bị trầy xước nhẹ nhưng vẫn ánh lên sự sang trọng, một chiếc đồng hồ mà Wangho đoán chắc cũng phải trị giá cả trăm triệu, vậy mà người kia lại đeo như thể đó chỉ là món đồ bình thường nhất thế gian.

Cậu bất giác nuốt khan. 

- Em tên gì nhỉ?

Quả nhiên là sẽ hỏi tên mà.

- Em là Wangho. Han Wangho.

- Wangho sao. Người đẹp như tên nhỉ?

- Dạ?

- Anh chỉ muốn nói với em rằng, trong đám sinh viên mới này, có lẽ em là người đẹp trai nhất đấy, haha. Em có hứng thú với câu lạc bộ Media không? Anh thấy rất hợp với em.

- Vâng...

Dù trong lòng vẫn còn đôi chút cảnh giác, Wangho cũng không giấu nổi vẻ bối rối khi được khen là "xinh trai". Gò má cậu đỏ bừng, như thể có ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy dưới làn da. Thế rồi, chẳng biết vì sao, hai người lại trao đổi số điện thoại. Tự nhiên và đơn giản, như thể đó là điều nên xảy ra từ trước.

Chuyện trò đôi câu mới hay, người đàn anh ấy không phải là thành viên câu lạc bộ Media như cậu nghĩ. Chỉ đơn giản là vì anh thấy Wangho "hợp" với nơi đó.

Lee Sanghyeok. Năm ba. Khoa Y.

Wangho khẽ lặp lại cái tên trong lòng, như một lời hứa với chính mình rằng sẽ không quên được người đã mang đến cho cậu cảm giác kỳ lạ ấy. Một chút choáng ngợp, một chút thân quen, và một chút gì đó thật...nguy hiểm.

Thế nhưng, khi chính thức bước chân vào câu lạc bộ, Wangho dường như đã để tất cả mọi thứ lại sau lưng. Những buổi gặp đàn anh Sanghyeok thưa dần. Mọi người trong trường lại nói về anh như một huyền thoại sống, không chỉ bởi gương mặt sáng sủa, phong thái đĩnh đạc hay cái danh thủ khoa đầu vào, mà còn bởi gia thế khiến ai nghe cũng phải nín lặng. Bố mẹ là chủ bệnh viện lớn nhất thành phố, chính là bệnh viện liên kết với trường đại học. Nghe đồn, anh còn nắm cổ phần trong vài tập đoàn lớn.

Wangho chỉ biết thở dài. Trong một thế giới mà mọi thứ đều xa xôi đến thế, làm sao một người như cậu có thể chạm tay tới?

Nhất là khi người ta còn thì thầm, rằng Lee Sanghyeok đem lòng yêu Kim Hyukkyu, ánh trăng rực rỡ nhất của LCK. 

Tiếc thay, Kim Hyukkyu lại từng thẳng thắn nói rằng... cậu sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm ấy.

- Em Wangho!

Chính trong khoảng thời gian ấy, Wangho quen được với Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, hai người bạn thân thiết của Lee Sanghyeok. Sanghyeok vẫn vậy, mỗi lần gặp là một nụ cười nhàn nhạt cùng cái gật đầu nhẹ như gió thoảng. Còn cậu, chỉ biết bẽn lẽn mím môi vẫy tay chào lại, tim đập lỡ một nhịp mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau.

Người ta nói rằng Lee Sanghyeok đã dứt khoát tuyên bố sẽ từ bỏ tình cảm dành cho Kim Hyukkyu. Họ vẫn là bạn, vẫn nói chuyện, vẫn cười cùng nhau, nhưng với bất kỳ lời đồn đoán nào, anh cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu, khẽ bảo: "Không phải. Cậu ấy không thích tôi."

Thời gian trôi đi, một năm chẳng mấy chốc đã qua. Wangho, bằng tất cả nỗ lực có thể, tìm mọi cách để thu hẹp khoảng cách giữa mình và anh. Cậu tham gia đủ mọi hoạt động của trường, đăng ký tình nguyện, tìm cớ để gặp anh nhiều hơn. Vốn là người hoạt bát, sôi nổi, vậy mà cứ đứng trước Lee Sanghyeok là cậu lại thấy tim mình như trôi tuột xuống một nơi nào đó, loạn nhịp và bất an.

Kỳ lạ là, anh chẳng giữ khoảng cách gì với cậu. Trái lại, thỉnh thoảng lại buông vài lời nửa đùa nửa thật, khiến Wangho chẳng biết phải tin hay chỉ nên xem như gió thoảng qua tai.

Điều khiến cả hai càng xích lại gần nhau hơn, lại là cái bộ môn Triết học ấy.

Wangho là dân tự nhiên, nên học Triết đối với cậu là một cực hình. Kwanghee hay Hyukkyu đều khuyên cậu, nếu muốn học, có thể tìm đến Sanghyeok. Sanghyeok là ai kia chứ, chính là đứa con châu Á kiểu mẫu, cái gì cũng biết làm, cái gì cũng giỏi. 

Ban đầu, cậu còn cứng đầu từ chối. Nhờ người ta giúp, chẳng khác nào thừa nhận mình ngu. Mà chuyện dốt trước mặt crush thì nhục lắm. Nhưng rồi...cậu vẫn nhắn tin cho anh, vì ngoài Lee Sanghyeok ra, thực sự chẳng ai có thể giảng triết mà vừa dễ hiểu lại vừa dịu dàng đến thế.

Từ hôm đó, anh hay đưa cậu về nhà. Mỗi chiều muộn, bóng hai người in dài trên nền gạch ấm ánh hoàng hôn. Anh quan tâm đến cậu nhiều đến mức Kwanghee cũng phải trêu: "Bỏ tụi này luôn rồi hả?" Hyukkyu thì chỉ cười hiền, chậm rãi nói: "Tôi nghĩ Wangho hợp với cậu ấy đấy."

Và rồi, như thể mọi điều tốt đẹp đều đến đúng lúc, khi Wangho bước sang năm hai, cậu và Lee Sanghyeok chính thức hẹn hò.

Mối quan hệ ấy, không phô trương, không ồn ào. Như một dòng suối nhỏ, cứ thế âm thầm chảy qua những năm tháng học trò, rồi cả khi Wangho bước vào bậc học thạc sĩ, họ vẫn song hành bên nhau. Không cần ai phải chứng minh điều gì. Chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, vẫn có người ấy ở bên, là đủ rồi.

- Nắm tay anh, Wangho. 

- Chiếc đồng hồ này, đẹp nhỉ?

- Em thích đeo nhẫn chứ?

Thời gian lặng lẽ trôi qua, như những trang nhật ký chậm rãi được lật từng trang. Wangho dần cảm nhận được điều gì đó đang lớn lên trong ánh mắt anh, một sự quyết tâm dịu dàng, như thể anh đang chờ đúng khoảnh khắc để nói ra một điều thiêng liêng.

Và rồi một ngày, Lee Sanghyeok nói với cậu, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Khi anh chính thức trở thành bác sĩ, anh sẽ công khai với tất cả mọi người rằng người yêu anh là thạc sĩ Han Wangho."

Wangho chỉ biết cười, nụ cười vừa ấm áp vừa có chút ngại ngùng. Trái tim cậu như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng dịu dàng. Không cần ồn ào, không cần hoa lệ, chỉ cần một lời hứa như thế, đã đủ để sưởi ấm cả những ngày mệt mỏi nhất.

Thế nhưng, không phải ai cũng lạc quan như cậu. Siwoo, cậu bạn thân của Wangho, hôm nọ nhăn mặt trù ẻo.

- Tao không biết sao nữa, nhưng ba năm mà không cãi nhau lần nào, nghe cứ thấy...không lành. Người ta bảo trung bình yêu nhau năm rưỡi là có xung đột đầu tiên rồi.

- Mày đọc cái thống kê ở đâu vậy? Cút giùm.

Chỉ cần là Sanghyeok, chỉ cần anh là người luôn nắm tay cậu, giữa mùa đông lạnh nhất, thì mọi thứ đều đáng giá.

- Nhà em khá giả quá nhỉ? Cho con trai thuê một căn riêng trên thành phố luôn mà. 

- Chẳng phải anh còn giàu hơn nhà em hả? Anh là mua đứt luôn chứ chẳng phải thuê đâu. 

- Nhìn ra bên ngoài, ở đây, nhà em, thực sự rất đẹp. - Sanghyeok gối đầu lên đùi người yêu, tiện thể chụp một tấm ảnh. - Nhưng em sẽ phải nhớ nơi này đấy. Cưới anh rồi, chúng ta sẽ chuyển đi chỗ khác, ở chung với nhau. Hay em vẫn thích thuê nhà ở đây?

- Haha, ở đâu có anh thì em sẽ ở đó thôi mà. 

Như mọi lần, trước khi ra về, Sanghyeok khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wangho. Dịu dàng, quen thuộc, tựa như một nghi thức không thể thiếu sau mỗi buổi gặp. Anh mỉm cười, chào cậu, rồi bước ra khỏi cửa với dáng vẻ thong thả.

Chỉ là, lần này...anh quên mất chiếc điện thoại vẫn còn nằm yên trên giường, nơi gối đầu vẫn còn hơi ấm anh để lại.

Ban đầu, cậu chỉ định nhặt lên và để nó ngay ngắn trên bàn. Nhưng rồi sự tò mò, thứ cảm xúc mơ hồ, len lỏi giữa tin tưởng và nghi hoặc, bỗng chốc trỗi dậy.

Không phải cậu có quyền được biết sao? 

Hai người đã yêu nhau ba năm, sắp sửa về chung một nhà. Nếu có gì phải giấu, vậy thì cậu đang bước vào điều gì?

Ngón tay cậu run nhẹ khi chạm vào màn hình. Cậu nhập thử những mật mã quen thuộc: sinh nhật anh, ngày hai người gặp nhau, số phòng ký túc xá hồi năm ba...tất cả đều sai.

Sai hết.

Tất cả những con số liên quan đến anh, những gì cậu tưởng rằng mình thuộc nằm lòng, đều không mở được cánh cửa nhỏ bé ấy.

Wangho ngồi lặng, tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại, mắt nhìn trân trân vào màn hình khóa lạnh lùng. Lần đầu tiên sau ba năm, một tia nghi ngờ rất nhỏ, rất mỏng, nhưng sắc như dao, len vào trái tim cậu.

[2310]

Bốn số.

Cậu thử một lần cuối, với đôi tay lạnh toát - một dãy số quen thuộc mà lẽ ra không nên có mặt trong đầu cậu vào lúc này. Nhưng linh cảm...linh cảm thì chưa bao giờ nói dối.

Sinh nhật của Kim Hyukkyu.

Màn hình lập tức sáng lên.

Wangho chết lặng, tim như bị ai bóp nghẹt. Giọt nước mắt đầu tiên rưng rưng, chưa rơi nhưng đã đủ để làm nhòe mọi thứ trước mắt.

Có lẽ anh quên.
Có lẽ anh để mật khẩu này từ lâu rồi mà chưa đổi.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Cậu tự nhủ như thế, hy vọng bấu víu vào một niềm tin mong manh như sợi chỉ. Tay run run chạm vào một album riêng biệt hiện ra, tên được đặt vỏn vẹn ba chữ cái: [khk].

Rõ ràng, lạnh lùng, như một lời thú tội không cần nói thành lời.

Cậu khựng lại. Cổ họng khô khốc. Chạm vào album ấy như chạm vào một vết thương chưa rỉ máu, nhưng đã đau đến tận cùng.

Thời gian cập nhật là hơn một năm trước.

Chính là quãng thời gian mà cậu và anh vẫn còn bên nhau, tay trong tay, cùng mơ về một đám cưới, một mái nhà.

Cậu cắn chặt môi, cố nuốt xuống tiếng nấc nghẹn đang trào lên trong lồng ngực.

⨠⨠⨠

[RuHends] - Quá trình theo đuổi trai thẳng

Son Siwoo luôn tự hào về trực giác của mình.

Đó không chỉ là điều cậu nghĩ. Đến cả Han Wangho, người tỉnh táo nhất trong chuyện tình cảm, cũng phải gật đầu thừa nhận rằng trực giác của Son Siwoo chính xác đến mức đáng sợ.. 

Có lẽ vì vậy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Park Jaehyuk, Siwoo đã biết, người này chính là người mà cậu không thể bỏ lỡ. 

Gia thế thì khỏi bàn, cha mẹ có cả công ty riêng ở Trung Quốc. Ngoại hình phải gọi là xuất sắc, gương mặt đẹp đến mức khiến người khác muốn nhìn thêm lần nữa, vóc dáng cũng chẳng chê vào đâu được. Nhưng điều khiến Siwoo để mắt không phải chỉ là vẻ bề ngoài. Mà là cái cách Jaehyuk nói chuyện. Cậu ấy phóng khoáng, tự nhiên, lại có phần nghịch ngợm đúng gu cậu.

Mỗi lần gặp là lại chí chóe, đấu khẩu không ngừng, nhưng cũng chính điều đó khiến Siwoo tin rằng, họ rất hợp nhau.

Nếu phải so sánh, Jaehyuk thua Lee Sanghyeok mỗi cái bằng bác sĩ. Còn lại, chẳng thiếu gì cả.

Chỉ tiếc một điều: Jaehyuk là trai thẳng.

Nhưng mà, thẳng thì sao? Cậu ấy vẫn chơi với Siwoo, vẫn thân thiết với Han Wangho, không dè chừng, không né tránh. Vậy thì có lẽ...chỉ là chưa từng thử yêu con trai mà thôi.

Siwoo thích Jaehyuk, không phải vì lý trí bảo thế, mà vì trái tim cậu rung lên mỗi lần thấy cậu ta cười, mỗi lần bị chọc tức, mỗi lần thấy tên ấy lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thích nhiều đến mức không thể giấu nổi. Đến năm hai, Siwoo quyết định chủ động.

Có Han Wangho cổ vũ phía sau, cậu càng mạnh dạn hơn. Nhắn tin nhiều hơn, tìm cớ gặp gỡ, đôi khi còn trêu ghẹo công khai. Và Jaehyuk, dù không đáp lại, cũng chưa từng gắt gỏng hay phũ phàng.

Cho đến một ngày, Jaehyuk bảo cậu rằng cậu phải đi du học Trung Quốc. Siwoo không níu kéo. Cậu mỉm cười, giấu đi chút hụt hẫng, nói rằng bố mẹ cậu hẳn sẽ vui khi được gần Jaehyuk hơn.

Chỉ là...cậu không ngờ, đó chỉ là một cái cớ.

Jaehyuk sang Trung Quốc, theo học tại một trường có liên kết với LCK trong nước, nghe đâu tên còn hao hao là LPL. Mọi hành tung của cậu ta, nhờ cộng đồng confession giữa hai trường mà Siwoo biết rõ như lòng bàn tay.

Mỗi ngày một cô, thay bồ như thay áo.

jaehyuk_98
lẽo đẽo bám theo
nhìn chướng cả mắt

lehends
hả?

jaehyuk_98
t bảo m bao nhiêu lần r?
lì quá r đấy
t đ thích m
t thấy phiền
từ trước tới nay
m đến làm b t
cũng k xứng đâu
m thấy t có tiền
nên m bám theo hả?

lehends
...
những lời này
là k thật lòng
phải k?

jaehyuk_98
thật lòng đấy
m bị s vậy?

lehends
nhưng
...
t
sẽ k theo đuổi m nữa mà
chuyện..
chuyện m nói
t đến làm b m
cũng k xứng
...là k phải 
đúng k?

jaehyuk_98
t thực sự nghĩ thế đấy

Giọt nước cuối cùng cũng tràn ly.

Không suy nghĩ, không do dự, Siwoo lặng lẽ xóa đoạn chat dài như cả một quãng tuổi trẻ. Bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu lần tim đập thình thịch khi thấy dòng chữ thông báo rằng người ấy đang nhập tin nhắn, tất cả, cậu gạt bỏ chỉ bằng một lần vuốt tay.

Chỉ là, thứ cậu không thể xóa, chính là cảm giác nghi ngờ chính mình.

Phải chăng, đến tư cách làm bạn cậu cũng không có?

Cậu rơi vào khoảng lặng trống rỗng.

Wangho, khi nghe chuyện, đã mắng Jaehyuk không tiếc lời. Còn cậu, vẫn yếu lòng. Cậu không chặn người ta, không đủ dứt khoát. Chỉ lặng lẽ chuyển tài khoản ấy vào chế độ hạn chế.

Giọt nước tràn ly. Nhưng chiếc ly ấy, vẫn đầy tràn. Đầy ắp tình cảm mà Siwoo từng dốc hết cho một người.

Cậu vẫn nhớ, vẫn mong. Dù lý trí bảo rằng mọi thứ đã kết thúc, trái tim vẫn nuôi một niềm hy vọng mỏng manh, rằng có thể một ngày nào đó, Jaehyuk sẽ chợt nhớ đến cậu.

Cậu biết, mình ngu ngốc. Nhưng ngoài Park Jaehyuk ra, thì người nào...cũng không thể. Họ đều không thể thay thế Park Jaehyuk. 

Hai năm sau, cậu và Wangho cùng bước vào bậc học thạc sĩ. Cậu tưởng mình đã bình ổn, tưởng những xúc cảm ngày xưa đã lắng xuống, chỉ còn là dư vang mờ nhạt trong một góc tâm hồn.

Cho đến một tối muộn, khi cậu vừa đặt lưng xuống giường ký túc. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Một thông báo đến từ cái tên quen thuộc.

Tài khoản mà cậu đã âm thầm chờ đợi suốt bao năm trời.

Siwoo khựng lại. Nhịp thở dừng hẳn trong một khoảnh khắc.

Ngón tay run nhẹ khi mở tin nhắn. Trái tim, tưởng đã ngủ yên, lại một lần nữa, rộn ràng đến hỗn loạn.

jaehyuk_98
t về nước rồi
siwoo
t sai r
sống k có m
t khổ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com