[50.1]
đợt chap bonus cuối cùng, hooray!! một chap nữa và fic sẽ kết thúc ^w^
[choran, guke]
⨠⨠⨠
[ChoRan] - Nơi câu chuyện bắt đầu
Anh vẫn còn nhớ cái ngày cậu nhập học, tham gia buổi hướng dẫn sinh viên mới tại giảng đường.
Với tư cách là một ủy viên hội học sinh, anh tất nhiên phải ngồi cùng các em nghe bài diễn thuyết của các giáo sư.
Dù mới năm hai, anh đã được thầy cô và bạn bè quý mến. Anh không chỉ là đàn em được Han Wangho tận tình chỉ bảo, mà còn là thủ khoa năm ấy, khiến bao người ngưỡng mộ. Khuôn mặt anh...không hẳn tự tin, nhưng mọi người đều nói rằng khi anh cười, nét mặt ấy thực sự cuốn hút. Trông anh như một chú thỏ con, và ai cũng nhận xét như vậy.
Trong lúc anh đang hướng dẫn các em ngồi vào chỗ và phát dây thẻ đeo cổ để chứng minh là sinh viên năm nhất, một nhan sắc chao đảo cả khu giảng đường xuất hiện.
Jeong Jihoon, có thể nói, chính là hiện tượng, chẳng khác gì Han Wangho năm nào. Thậm chí còn vượt trội hơn.
Cậu ta đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, tinh tế. Chiều cao, là thứ khiến Jeong Jihoon trở thành mỹ nam nổi bật, vượt qua cả Han Wangho. Không chỉ cao, cậu còn sở hữu 1m85, chiều cao mơ ước của bao người. Ngay cả anh cao hơn mét tám cũng phải nhờ cậu hơi cúi xuống để đeo chiếc thẻ sinh viên, vậy nên chẳng có gì lạ khi mọi sinh viên trong trường đều "say đắm" cậu như điếu đổ.
Nhưng Han Wangho lại là người đầu tiên khuyên anh tránh xa cậu ta ra.
"...Tin anh. Nó chẳng phải dạng tốt lành gì đâu cho cam. Nó cái gì cũng chỉ thua Sanghyeok-hyung một tí, nhưng được cái ăn chơi kinh khủng. Máu chiến có, máu dâm có luôn."
"?"
Hyeonjun không hiểu tại sao ông anh mình lại tự dưng lôi Lee Sanghyeok vào để khoe, nhưng cậu cũng chẳng bỏ ngoài tai lời khuyên ấy. Ngay từ ngày đầu tiên, Jeong Jihoon đã xin số điện thoại và các thông tin liên lạc của cậu để tiện nhắn tin. Chỉ một tháng sau, Jihoon thực sự đã làm náo loạn cả LCK. Như một phiên bản Park Jaehyuk nhưng tệ hơn trong nước, cậu có hôm hẹn với em này, hôm sau lại đi với em khác. Ai phốt nhiều thì cũng chán, còn Jihoon cứ thế lọt vào danh sách đen của hội chị em, dù hầu hết vẫn thầm muốn được "thử" một lần với cậu.
Chưa dừng lại ở việc trêu hoa ghẹo nguyệt, khi học năm hai, Jihoon quyết định cùng đàn em Lee Minhyung, cháu trai của Lee Sanghyeok, đi...làm đầu gấu. Thật sự là đầu gấu chính hiệu. Vì hay bị gây sự do những câu chuyện bị đặt rằng Jihoon "câu dẫn" người yêu kẻ khác, cậu ta quyết định xử luôn những kẻ dám mở miệng nói lố lăng. Lớn tuổi hay nhỏ tuổi, cùng trường hay khác, trai hay gái, đều chẳng phải vấn đề. Khi ai đó trên confession hỏi cậu có biết nhẹ nhàng với con gái không, Jihoon chỉ đáp rằng cậu chưa đấm con gái, chỉ tát thôi.
Lee Minhyung thì tất nhiên chẳng quan tâm gì, chỉ đi cùng cho vui và luyện võ.
Nhưng anh không ngờ, thay vì tiếp tục làm mưa làm gió tại LCK bằng cách tham gia câu lạc bộ Media như Han Wangho, Moon Hyeonjun hay em trai anh, Jeong Jihoon lại chọn trở thành ủy viên hội học sinh.
"Anh ơi, em chọn ở đây là vì anh đấy."
Hyeonjun khẽ đỏ mặt. Bao lời căn dặn của Wangho đối với cậu dường như cũng bay hết. Anh mỉm cười gật đầu, rồi lại tiếp tục trò chuyện với cậu em, người chỉ cần hai giây lại thả một chút "thính", cứ thế mà trở nên quen thuộc với em lúc nào chẳng hay.
Anh không hiểu tại sao cậu lại sợ Wangho đến thế, nhưng lúc ấy, chỉ cần cậu ngỏ lời, anh cũng sẽ đồng ý ngay lập tức mà chẳng suy nghĩ nhiều. Chỉ là, những người trong hội học sinh lại không muốn giao thiệp quá nhiều với Jihoon. Cậu ta gia thế hiển hách, khuôn mặt như trời sinh để gây chú ý, cộng thêm đống phốt kia nữa thì, chẳng mấy ai dám quá thân thiết.
"Anh ơi, em giữ chỗ cho anh nè."
Cậu luôn tử tế và nhường nhịn với anh, chưa từng đối xử tệ, khiến anh có cảm giác rằng cậu thực sự thích mình, thực sự yêu mình.
Thật ra, Jeong Jihoon cũng thật sự yêu thích Choi Hyeonjun. Cậu thích cái răng thỏ, thích nụ cười, thích sự đáng yêu vô đối của anh. Cậu rất thích trêu anh, nhưng cũng vô cùng sợ anh ghét mình.
Trong trường này, có mấy ai thực sự yêu quý cậu đâu. Ngay cả hội bạn chơi cùng cũng khó chịu với tính nết của cậu, còn Wangho thì ghét cậu vô cùng. Vì thế, Jihoon không dám ngỏ lời "lừa tình" con thỏ ấy, sợ vừa mất anh, vừa mất đi một người cậu quý mến, bất chấp những lời đồn đại bên ngoài.
Trong lòng Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun chiếm một vị trí đặc biệt. Không chỉ là một người bạn tâm giao, càng không phải trò đùa tình cảm. Cậu biết anh thực sự quý mình. Chỉ cần Jihoon đối xử tốt với anh, anh sẽ không oán than một lời nào, chỉ chú ý đến cậu mà thôi, không hé răng nửa lời về những tin đồn ngớ ngẩn ngoài kia.
"Giề????? Han Wangho với Lee Sanghyeok chia tay rồi á?????????"
Chút tự trọng cuối cùng để gìn giữ bản thân và không phá hỏng mối quan hệ giữa hai nhóm bạn của cậu giờ đã tan biến hoàn toàn.
⨠⨠⨠
[GuKe] - Ghét
Thực ra, Lee Minhyung và Ryu Minseok trước đây rất thân nhau. Hai người nhận ra tính cách của nhau có thể hòa hợp một cách tuyệt vời.
Họ hợp đến mức cùng chia sẻ niềm đam mê với game, rồi lập tài khoản chơi tại quán net cafe. Minhyung bấm bừa vài ký tự cho Minseok, Minseok cũng làm tương tự, và từ đó, tài khoản nhắn tin cũng như tài khoản ingame của họ đều gắn liền với những nickname đặc trưng: Gumayusi và Keria.
Nhưng như người lớn vẫn nói, dính vào những trò chơi vô bổ chỉ mang lại ảnh hưởng đến đời sống mà thôi.
Minhyung và Minseok nhanh chóng leo lên top đầu bảng xếp hạng trong nước của Liên Minh Huyền Thoại, nhưng đồng thời, những cuộc cãi vã giữa họ cũng bắt đầu xuất hiện.
gumayusi
bố m sẽ lên top 1 trước
keria
?
tuổi lồn sánh vai
Thế là họ lại giận nhau, khiến Moon Hyeonjun ở giữa không biết phải xử lý thế nào. Cậu bối rối, chạy hết đến thằng này rồi thằng nọ, cố gắng bắt hai đứa nói chuyện, gặp mặt nhau. Vậy mà mỗi lần gặp nhau, chúng lại chí chóe về rank Liên Minh.
Mọi chuyện càng tệ hơn khi Minhyung bắt đầu xả giận bằng cách giúp ông anh Jeong Jihoon "giải quyết rắc rối". Có người nói việc liên tục "giải quyết" này là do gia thế hiển hách của Jihoon và tính cách khó lường của Minhyung, người khác lại cho rằng họ chỉ muốn những kẻ dám chửi mình phải trả giá (thế nên confession chửi Jihoon mới ít đi).
Minhyung đi học muộn, nhưng khi đến lớp, cậu lại chỉ ngồi cạnh Minseok. Hyeonjun tưởng như vậy sẽ giúp hai đứa giải quyết vấn đề, nhưng nào có đâu. Minhyung vừa dỗi người ta, vừa thích ngồi cạnh người ta.
Một hôm, một cậu học sinh khác đến điểm danh giúp bạn và ngồi đúng chỗ mà Minhyung thường ngồi. Hyeonjun thầm nghĩ, vậy cũng tốt, hai đứa không ngồi cạnh nhau, không mặt mày bí xị nữa là may.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, nhất là khi Hyeonjun, với đôi mắt tinh như Lee Sin (chủ yếu là đang tính cách nối lại tình xưa với em Wooje), định đoán sai bét. Chỉ vài phút sau, Minhyung vác mặt bí xị đến và đứng ngay bên cạnh cậu học sinh ngơ ngác, không hiểu tên đầu gấu LCK làm gì ở đây.
"..."
"..."
"..."
Minseok im lặng, còn Minhyung thì nhìn thẳng vào mắt cậu học sinh kia, khiến cậu không dám động đậy. Cả lớp lặng lẽ quay sang theo dõi sự căng thẳng giữa hai người, thầm nghĩ không biết cậu học sinh kia đã gây tội gì mà lại trúng đúng tên đầu gấu.
"Nếu cậu không muốn mấy phút sau thay vì ngồi thì lại nằm ra sàn, thì cút ra chỗ khác ngồi."
Không ai dám nhắc đến vụ này, chỉ có sinh viên khoa công nghệ thông tin mới biết được độ đáng sợ của Lee Minhyung, cháu trai Lee Sanghyeok.
Sau khi hỏi chuyện bạn mình, Hyeonjun lỡ miệng nói: "Mày thích ngồi cạnh người ta thế, chẳng phải là thích thằng Minseok rồi sao?"
keria
mẹ m
s m báo cáo t?
t làm cái đéo gì nhỉ?
m dỗi dai
m dỗi vớ vẩn nó vừa thôi
m top 1 máy chủ r còn gì?
s mày dai như đỉa thế?
tha t giùm
gumayusi
?
keria
còn ?
m báo cáo t
với hội sinh viên
m tưởng
m trong cái hội đấy
là m ngon à?
m đừng quên
t cũng có anh hyeonjun?
gumayusi
à
m cũng có cơ à
anh hyeonjun của m à?
keria
ừ
làm s?
m ghen à?
gumayusi
ừ
bố m ghen đấy
làm s nào?
bố thích m đấy?
làm s nào?
keria
?
nói cặc gì đấy?
m có báo lại k thì bảo?
dm mất dạy vl
m trêu ngươi vl?
gumayusi
làm s?
m muốn t báo lại
là m k làm gì chứ gì?
keria
ờ?
chả lẽ bây h
t nai lưng ra quét sân?
m chơi khốn nạn vừa thôi
gumayusi
hôn t đi r t báo
Vừa nghe Hyeonjun nói xong, hai đứa bỗng thay đổi 180 độ.
Minhyung thì...bắt đầu sống lành mạnh hơn, âm thầm, để mặc ông anh tốt bụng Jeong Jihoon một mình dọn dẹp hậu quả, kiêm luôn việc dỗ dành bạn yêu Minseok. Nghĩ lại, Moon Hyeonjun còn thấy rùng mình. Thời đó, Lee Minhyung đúng là kẻ hằm hè, chẳng ai dám động đến. Bây giờ nhìn lại, ai mà còn nhận ra cậu ấy cơ chứ?
Minseok thì hình như bị sự quan tâm và dỗ dành quá mức làm xiêu lòng, xiêu kiểu lao thẳng vào lòng người ta, yêu luôn mới sợ. Hyeonjun chỉ biết hỏi chấm khi nghe chuyện, tự hỏi sao thằng Minseok lại yêu được sau khi nhìn thấy cái mặt đáng sợ vô đối của Minhyung nhỉ?
Thôi thì Hyeonjun cũng mừng cho bọn họ, giữ bí mật cho họ, để anh Wangho khỏi la nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com