Cảm giác quen thuộc này...Quang Hồ nhớ mang máng
Chap nì chữ hơi nhìu
===
~ 3 hours later ~
...
Tại phòng khách nhà Hách Khuê 5 cặp mắt đang nhìn nhau, không gian rơi vào trầm mặc. Lê Minh Hùng chẳng quan tâm, cậu suốt 1 tuần rồi không được gặp Minh Đức dường như đã phát điên, thiết nghĩ không cách nào liên lạc thì có thể đến nhà bác Khuê ở lại biết đâu Minh Đức trở về nhà sẽ được gặp cậu.
Không ngờ là được gặp thật.
Minh Hùng ngồi sát rạt Minh Đức ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Mai còn có lịch quảng bá mà, trở về đây có mệt lắm không?"
Minh Đức lắc đầu nép vào lòng Minh Hùng đáp: "Không mệt, thèm ăn cơm nhà thôi nhưng mà nhà Hùng đang có chuyện gì vậy?"
Chẳng là lúc nãy Minh Đức về tới nhà phát hiện ra chú Hiếu đang đứng ngoài cổng nó tưởng chú Hiếu đến gặp ba Khuê chắc là vừa mới đứng ở đây không lâu nên nó mở cửa cho chú Hiếu vào nhà luôn. Ai ngờ đâu hai vợ chồng nhà nọ vừa chạy ra đón nó sắc mặt liền tối sầm lại, lườm nó như thể muốn ngũ mã phanh thây tại chỗ.
Trên đầu Minh Đức có hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Lê Sang Hiếu nhìn quanh căn nhà gật gù nói: "Lâu rồi không ghé, căn nhà này vẫn như vậy nhỉ?"
"Nhỉ nhỉ cái con khỉ!" Cảnh Hạo đập bàn, Hách Khuê lập tức tiếp lời: "Có cái mẹ gì nói thẳng ra luôn đi!"
Lê Sang Hiếu mặt đủ dày không thèm đánh trống lảng nữa: "Mày giấu vợ tao ở đâu? Hàn Quang Hồ, em ở đâu? Quang Hồ ơi, vợ ơiiii!" Nói rồi hắn lập tức đứng lên lục lọi xung quanh nhà.
"Mày giấu Hồ ở phòng ngủ cho khách đúng không?"
"Ê thằng kia, nhà của tao mày làm cái gì vậy?"
Hai vợ chồng nọ lập tức đuổi theo Lê Sang Hiếu.
Minh Đức nghiêng đầu ngẩn tò te: "Ủa? Chú Hồ cũng đang ở đây hả? Nhưng mà sao Hùng lại ở nhà của Đức chớ?"
Vừa dứt lời từ ngoài cổng là Đỗ Lan cùng Hiền Tuấn bước vào, tiếng anh hai Minh Đức ở cửa chính đã nghe rất rõ, nom vô cùng ấm ức.
"Ba ơi, sao ba lại đổi khoá cổng chớ, ba không coi con là con trai nữa hay sao???"
Đỗ Lan mặt nhăn mày nhó đi vào trong liền bắt gặp Minh Minh couple dính chùm một chỗ thắc mắc: "Ủa hai đứa bây sao lại ở đây?"
Minh Đức: "Em về nhà ăn cơm."
Minh Hùng: "Em bỏ nhà đi nên qua đây ở."
"Ông ba bị kia đâu rồi? Ê Đức, nhà mình đổi khoá cổng khi nào vậy?" Nếu không phải cổng nhà chưa khoá chắc bây giờ Đỗ Lan vẫn còn ấm ức đứng ở ngoài.
Minh Đức vui vẻ lắc chùm chìa khoá mới trong tay cười tươi rói: "Hồi lúc anh mắc nợ 100 triệu á!"
"Sao mày bán đứng anh hả? Bộ anh đối xử tệ với mày lắm hay gì?" Hết nói nổi với thằng em, nuôi nó cho đã rồi nó toàn theo phe ba Khuê không à.
"Thằng chó! biết tao khổ sở như nào không? Tự dưng lại bỏ nhà ra đi vậy?" Hiền Tuấn đá mạnh vào mông Minh Hùng một cái, 1 tuần rồi cậu ta không được ăn cơm ngon lành, chưa kể hai vị phụ huynh kia suốt ngày cứ càm ràm về chuyện học hành còn bảo cậu ta không được giống anh em song sinh của mình.
Minh Hùng cũng không lấy làm tức giận còn có chút vui vẻ: "Ba Hồ đồng ý cho tao học hết cấp ba rồi, không cần phải thi đại học."
Hiền Tuấn nghe xong ngớ người một lúc: "Rồi mày tính làm cái gì để kiếm sống đây?"
"Ừ ha, tao chưa nghĩ tới."
"..."
"Người lớn đâu hết rồi?"
"Ở trên tầng ý. Chú Hiếu đang đi tìm chú Hồ nhưng bị hai ba nhà mình ngăn cản."
"Cũng đúng thôi, vợ chồng nhà đó lại cãi nhau nữa mà." Đỗ Lan thở dài.
"Yể? Lại cãi nhau à?" Minh Đức trừng lớn mắt, hèn gì lúc nó mở cửa cho chú Hiếu vào thì bị phụ huynh lườm liếc dữ tợn.
"Kệ người lớn đi Đức, để Hùng vào bếp hâm lại đồ ăn cho Đức nha." Minh Hùng khều vào tay của Minh Đức nói.
"Ê cho tao ăn nữa, tao cũng đói."
Minh Hùng liếc nhìn Hiền Tuấn thái độ thay đổi 360 độ khác hẳn lúc nói chuyện với bạn trúc mã của mình, cậu lạnh nhạt nhả đúng một từ.
"Cút."
Minh Đức chả quan tâm mối quan hệ của anh em nhà hắn như thế nào chỉ nghe lời Minh Hùng, nhỏ bé lon ton theo sau cái thây to xác kia vào bếp.
Đỗ Lan mặc kệ thằng em họ sau lưng, cậu đi lên tầng kiếm ông ba nhà mình, lần này phải quyết tâm đấu tranh để được về nhà chứ ở nhà chú Hiếu hoài cậu ngại lắm, hơn nữa ở nhà chú Hiếu không có phòng studio luyện thanh đàng hoàng mặc dù đang theo nghề du túp bơ cơ mà Lan nhà mình lâu lâu cũng ngứa nghề muốn hát nha.
"Ba ơi!!! Con về rồi nè."
Đỗ Lan lên tầng một màn máu chó đập vào mắt cậu. Chú Hiếu đang quỳ dưới chân chú Hồ, chú Hồ trầm mặc quay đi không nói gì còn hai người kia thì ngồi vắt chân trên sô pha vô cùng khó chịu y hệt phụ huynh ngăn cấm con trẻ yêu nhau bất thành.
"Quang Hồ à, anh biết sai rồi, anh xin thề anh không lừa dối em bất kì chuyện gì cả, tất cả là lỗi do anh, là anh có lỗi với em."
"Mày nói cái gì thừa thãi vậy, không lẽ em trai tao sai à?" Cảnh Hạo tức giận quát song bị Hách Khuê đánh nhẹ vào người nghiêm túc cảnh cáo mới chịu im.
Một màn lâm li bi đát của Lê Sang Hiếu diễn ra, đại loại vẫn là cầu xin Hàn Quang Hồ trở về cả hai làm lành. Từ đầu đến cuối Quang Hồ không nói lấy một lời cho đến khi mọi người nghe được tiếng sụt sịt mũi của nhân vật chính.
"Mày làm em trai tao khóc rồi kia thằng kia! Mau kí vào đơn ly hôn, để lại toàn bộ gia tài và 2 đứa con lại cho em trai tao rồi phắn!"
Đỗ Lan đứng ở cầu thang giật giật khoé miệng, cậu không tin 20 tuổi rồi mà vẫn phải chứng kiến cảnh gia đình nhà người ta tan nát trong khi hai đứa con của họ thì vẫn vui vẻ ngồi dưới nhà ăn cơm. Đỗ Lan cũng khịt khịt mũi, hôm nay nhà mình nấu gì ăn mà thơm thế nhỉ, phải xuống làm phiền đôi chim cu mập mờ kia mới được, nghĩ xong Đỗ Lan liền đi xuống dưới nhà để lại không gian cho người lớn.
"Quang Hồ, em đừng khóc, anh xin lỗi, em muốn gì anh cũng làm cho em hết, em nói đi chỉ cần em đừng khóc."
Trong lúc Lê Sang Hiếu nước mắt lưng tròng thì Hàn Quang Hồ vẫn đang nghĩ tới món cá vừa nãy anh Khuê cho cậu ăn. Mùi tanh khiến cho Quang Hồ phải nôn hết mớ đồ ăn đó ra ngoài nên bây giờ cậu đang đói kinh khủng, bây giờ ngửi thấy mùi đồ ăn ở dưới nhà cũng chỉ khiến cậu buồn nôn thôi.
Sao nhỉ? Cái cảm giác này nó cứ quen quen, Quang Hồ nhớ mang máng cậu từng trải qua rồi nhưng không nhớ rõ đó là cảm giác gì.
Không lẽ Quang Hồ lúc nào cũng ăn đồ ăn Sang Hiếu nấu thành quen giờ ăn đồ người khác làm thì buồn nôn sao?
*oẹ*
"Xê ra coi, mắc ói muốn chết đây nè!" Quang Hồ bụm miệng vội đá Sang Hiếu ra một bên rồi chạy vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
===
Ps: chúc mừng bé Hùng, bé Tuấn nhớ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com