Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ khóc người cười

=== vài ngày sau ===

---

Lê Hiền Tuấn kiếm đại cái cớ với người lớn rồi vội chạy ra bờ sông, Minh Hùng ngồi ghế đá nốc rượu dưới đất cũng đã có mấy chai rỗng ngổn ngang, nhìn nó tàn không thể tả. Hiền Tuấn bức xúc vội giật chai rượu trên tay nó mắng:

"Ai bán cho mày mấy cái này?"

Minh Hùng liếc Hiền Tuấn một cái rồi chẳng quan tâm đến cậu nữa, chán nản đáp: "Tao trộm chứng minh thư của anh Lan." Song nó lấy ra chứng minh thư của anh Lan đưa lại cho cậu.

Hiền Tuấn nhận lấy cẩn thận cất vào, kiểu gì anh Lan cũng mắng tụi nó cho coi, rồi ngồi xuống cạnh Minh Hùng hai tay đút túi áo bắt chước nó nhìn ra ngắm sông đen.

"Chắc là từ nay về sau tao với Minh Đức sẽ không bao giờ gặp nhau nữa."

"Thằng Đức ngoài lạnh trong nóng, đôi lúc nó hơi nặng lời vậy thôi chứ nó không để tâm đâu."

"Không, lần này có vẻ nghiêm túc thật." Minh Hùng thở dài. "Nghe Minh Đức nói xong, tao vừa tức vừa buồn, mà cũng cảm thấy cậu ấy nói đúng thật."

"Minh Đức nói tao chẳng có gì cả, không có tương lai cũng không có tiền tài, mà tao nghĩ không phải tình yêu thì chỉ cần yêu là đủ hay sao? Nhưng mà tao còn muốn cưới cậu ấy nữa, Minh Đức nói ghét tao, do tao nên cậu ấy bị phốt, do tao nên cậu ấy bị hiểu nhầm là đang hẹn hò, là do tao nên sự nghiệp của cậu ấy lênh đênh, cậu ấy không cần tao nữa, cậu ấy nói chỉ muốn nghĩ cho sự nghiệp, không muốn yêu đương chim chuột gì cả, cậu ấy bảo cả đời này sẽ không kết hôn với tao, do dù trên thế giới này chỉ còn hai đứa cậu ấy cũng chọn độc thân cả đời."

Minh Hùng nói xong rồi bật khóc như thằng ngốc, đây là lần đầu tiên Tuấn thấy anh của mình khóc. Năm lớp bảy, lúc ba đứa nó vẫn còn học chung, Đức bị mấy thằng lớp bên giật ba lô lúc đó hai đứa nó trực nhật trong lớp vừa hay tin là Hùng đã mất dạng, lúc Tuấn lẽo đẽo chạy sau thì thấy Hùng đấm mấy thằng bắt nạt Đức túi bụi, nó chẳng quan tâm có bị mời phụ huynh hay không nó vừa trông thấy Đức đỏ mí đã nổi điên đánh người, mấy thằng kia đông hơn cuối cùng Hùng đuối quá cũng bị bốn đứa kia đánh lại vậy mà lúc đó nó chả khóc vẫn to mồm mắng người.

Hùng nó chột mấy đứa kia cũng suýt què, mắt sưng chù vù suốt cả tuần không thể đi học, được hôm bị thương cuối cùng mè nheo Đức qua ngủ chung mới chịu vậy là tụi nó có tận mấy đêm để được giỡn đỗi với nhau.

Hiền Tuấn thở dài rồi vỗ vai nó an ủi: "Tao nghĩ có lí do gì đó nên Đức mới nói vậy, với lại trên thế giới này...có phải có mỗi Minh Đức đâu, ở trường biết bao nhiêu đứa crush mày kia kìa. Tìm một người yêu thương mày có phải tốt hơn không?"

Minh Hùng lại gào khóc còn to hơn lúc nãy: "Tao giận quá tao lỡ giơ nắm đấm với cậu ấy, tao hối hận quá chắc tao sẽ chết mất, tao nhớ rõ vẻ mặt bàng hoàng của cậu ấy, chắc lúc đó Đức sợ tao lắm, đời nào Đức sẽ quen với một thằng bạo lực như tao. Huhu!"

"Thôi anh thương, lại đây ôm cái nào."

---

...

ps: nhìn vậy thôi chứ tui không quên một cúp le nào đâu, cặp này khóc xong tới cặp khác, yên tâm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com