Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi mới là người không biết gì hết!!

Chap này chỉ có văn xuôi thôi ạ...
===
Lê Sang Hiếu dừng xe bên vệ đường, tay vẫn nắm chặt vô lăng hiện chưa dám đối mặt với người chung chăn gối gần hai mươi năm đang ngồi ở bên cạnh. Mái tóc bết nhiều ngày chưa gội được chải chuốt vụng về lưu lại vài cọng tóc rối, từ khi kết hôn với Quang Hồ, anh dường như đã quên mất cách chăm sóc bản thân mình, mái tóc rối cũng không buồn gỡ, đôi mắt thâm quầng vì làm việc quá giờ cũng không ai pha nước cam cho uống. Nhà cửa không buồn quét dọn, bếp lười chạm tới vì nấu ra cũng không có em ăn. Công việc ngày càng bận rộn trong khi vợ đã không còn ở bên cạnh để ngày đêm chăm sóc mình.

Lê Sang Hiếu thấy mình như một thằng thất bại khi suốt từng ấy năm vẫn không thể khiến người mình yêu tin tưởng tuyệt đối.

Anh thở dài lặng lẽ hỏi: "Dạo này..em vẫn tốt chứ?"

Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của em trong không gian yên tĩnh. Quang Hồ tựa đầu vào cửa xe chợp mắt đã được một lúc, có lẽ là do mang thai nên dễ rơi vào mệt mỏi, cũng có thể là buổi sáng đi lại nhiều, hơn nữa còn tốn nước mắt đối phó với con nhỏ trà xanh kia nên bây giờ thấm mệt.

Hoặc cũng chỉ đơn giản lâu rồi Quang Hồ mới cảm thấy an toàn, vừa tựa lưng vào ghế phụ lái quen thuộc liền nhắm mắt ngủ ngon lành sau chuỗi đêm dài trằn trọc.

Sang Hiếu nghiêng mình cưng chiều vuốt nhẹ tóc vợ yêu. Da mặt em có hơi xanh xao, cơ thể cũng đã ốm đi nhiều, có lẽ không quen ăn thức ăn bên ngoài, từ lâu Quang Hồ đã quen ăn đồ ăn Sang Hiếu nấu, cho dù hôm đó anh có tăng ca về trễ thì em vẫn nhất quyết đợi anh trở về chỉ để anh nấu cho em một tô mì (dù hai thằng con đã đặt pizza ăn từ sớm).

Bàn tay ấm áp vừa chạm vào má, Quang Hồ bỗng giật mình tỉnh giấc, em hốt hoảng giật người ra sau né đi bàn tay của anh đến khi tỉnh táo hẳn mới nhận ra mình hành động hơi lố, có thể là dạo này quá nhạy cảm.

Còn trong mắt của Sang Hiếu đã ê hề một tràn buồn bã. Quang Hồ né tránh mình, em ấy sợ khi mình chạm vào ư?

Tròng mắt lay động, ánh lên một tia nước.

Sang Hiếu thừa nhận anh suýt bật khóc khi thấy vợ yêu đột ngột xa cách với anh.

Quang Hồ vươn vai, vội đánh trống lảng: "Tới tiệm lẩu chưa?" Lúc lên xe lo nhắn tin với bọn trong group chat thành ra Quang Hồ quên mất Sang Hiếu ngồi bên cạnh, vừa tắt điện thoại là ngủ như chết, bên mép vẫn vương chút nước dãi.

"Quang Hồ, anh biết bây giờ nói cũng vô ích nhưng..."

"Anh còn muốn nói à? Chưa đủ mệt sao?" Quang Hồ ngắt lời.

"Đạo đức của con bé đó không tốt..." Quang Hồ bất lực thở dài: "Sợ nói ra người ta lại bảo em cản trở sự nghiệp của anh nhưng em thà để anh tìm cơ hội khác chứ không thể để anh bấu víu vào cơ hội lần này...mà nhà tài trợ đó quyền lực lắm hả?"

"Giám đốc Dương coi Gia Uyên như con gái vậy, đồng ý tài trợ 80% vốn cho đoàn làm phim hy vọng anh có thể hậu thuẫn trò ấy thật tốt." - Sang Hiếu thành thật nói, giọng mỗi lúc một nhỏ dần, sợ Quang Hồ nghe thấy hai từ kia lại nổi giận.

Quang Hồ ngược lại không nổi giận, có chút giễu cợt: "Giám đốc Dương bên công ty truyền thông nhỉ? Ông ta có vợ con rồi vẫn còn muốn xem người khác là con gái à?"

"Anh..."

"Lê Sang Hiếu!" - Quang Hồ chợt trở nên nghiêm túc: "Em thấy vụ này không ổn chút nào, anh nghe em, bỏ đi có được không? Coi như lần cuối nghe lời em trước khi ra toà ly hôn, nhé?"

Cho đến khi cả hai không còn là vợ chồng, Quang Hồ vẫn muốn giành cả đời của mình chỉ để quan tâm và yêu thương Lê Sang Hiếu mà thôi.

"Vậy chúng ta đừng li hôn nữa, anh sẽ nghe em, anh sẽ không mơ tưởng đến con đường diễn viên hay là đạo diễn nữa, anh..."

Quang Hồ lắc đầu, chúng ta vẫn phải li hôn, bởi vì em lần này muốn anh đi trên còn đường mà anh hằng mong ước, chỉ là em muốn anh tìm lấy cơ hội khác, không phải là lần này.

Quang Hồ muốn nói cho Sang Hiếu biết, bọn họ sắp có đứa thứ ba rồi, em muốn cùng anh làm ra điều gì đó thật to lớn để dành tặng cho đứa nhóc thứ ba này. Muốn Lê Sang Hiếu trở thành một đạo diễn thật nổi tiếng, Quang Hồ sẽ tự tin mà nói rằng cha con là một người tài giỏi, để đứa nhóc thứ ba này tự hào, để nó có một cuộc sống ấm no, sung túc mãi về sau.

Nhưng nếu em nói ra bây giờ liệu Sang Hiếu có đủ kiên nhẫn để theo đuổi con đường vinh quang hay lại một lần nữa vì em và con mà từ bỏ tất cả như 20 năm trước. Quang Hồ vẫn sợ khi lựa chọn nói hay không cho anh biết, cậu xoa bụng mình trong lòng vẫn tràn ngập phân vân.

"Chúng ta không thể quay lại ngay bây giờ..."

Sang Hiếu vừa rớt vào đáy sâu tuyệt vọng bỗng chốc lại loé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, không tái hợp bây giờ vậy khi nào chúng ta lại được cùng nhau tay trong tay.

Trông bộ dạng ngốc nghếch của ông chồng khờ, Quang Hồ vẫn không thể hiểu nổi vì sao Sang Hiếu lại cố chấp tham gia vào con đường nghệ thuật nhiều như vậy. Em bật cười, đưa ngón út về phía anh nhẹ nhàng cất giọng:

"Hứa trước với em, anh phải từ bỏ cơ hội lần này, tìm cơ hội khác và trở thành đạo diễn nổi tiếng trong những năm tháng chúng ta xa nhau được chứ?"

Lê Sang Hiếu mắt đỏ hoe, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy ngón út của em, run rẩy đáp: "Không có em, anh sợ mình không làm được."

"Anh phải làm được! Năm năm nhé? Năm năm, anh làm được không? Em không đợi được lâu đâu!"

Lê Sang Hiếu vẫn cố chấp lắc đầu: "Anh chỉ muốn bên em thôi, anh sẽ từ bỏ, Quang Hồ đừng bỏ anh đi..anh xin em.."

"Lê Sang Hiếu! Anh làm được mà, em tin anh!" Quang Hồ bấu chặt lấy tay của anh, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào sâu trong lòng mắt đen láy chợt rung động kia thể hiện sự quyết tâm. Vì lần này em thật sự đã hạ quyết tâm rồi, em vì đứa con trong bụng vì Lê Sang Hiếu và vì hai đứa nhóc kia nữa.

Lê Sang Hiếu rốt cuộc nhắm chặt mắt, một dòng lệ lặng lẽ rơi xuống, anh hít sâu một hơi giống như đã nghe rõ lời thật lòng trong sâu thẳm trái tim Quang Hồ. Cái gật đầu đầy dứt khoát, ngón út đan vào ngón tay em tượng trưng cho lời hứa, rồi chắc nịch nói:

"Anh sẽ làm được!"

Hàn Quang Hồ mỉm cười, giống như được nhìn thấy Lê Sang Hiếu của năm 18 tuổi tràn đầy nhiệt huyết năm ấy quyết tâm đặt bút xuống ghi nguyện vọng vào trường học nghệ thuật, bắt đầu cho chuỗi hành trình theo đuổi giấc mơ mà anh biết chắc sẽ không bao giờ được chạm tới.

À, giờ thì được rồi nhỉ, cảm giác thật nhẹ nhõm, nếu biết giấc mơ của mình là chỉ cần nhìn thấy Lê Sang Hiếu được hạnh phúc thì năm đó em đã sớm buông tay anh rồi.

Tiếng điện thoại đổ chuông, Quang Hồ kiểm tra xong liền bắt máy: "Hiền hả? Anh tới rồi, em đứng ở đâu?"

Quang Hồ nhìn ra bên ngoài trước cổng nhà hàng trông thấy Minh Hiền đứng bên cạnh vừa nhìn qua đã thấy em, liền vẫy tay ra hiệu.

"Anh muốn vào trong cùng mọi người không?" - Quang Hồ tắt máy quay sang hỏi anh.

Lê Sang Hiếu lắc đầu, giúp em mở cửa xe rồi dịu dàng hôn lên trán em: "Anh mà vào đó mọi thì mọi người biết nói xấu ai đây, em vào đi, anh sẽ xử lý việc em vừa nói!"

Quang Hồ phì cười cũng hôn lên môi anh đáp trả: "Đừng làm việc quá sức."

Minh Hiền đi tới vừa hay bắt gặp một màn mùi mẫn kia, cũng chẳng phải vợ chồng son, mà giờ còn chẳng phải là vợ chồng kia nữa, thể hiện cho ai xem thế không biết. Cậu ta ghét bỏ nhìn vợ chồng zà, trong lòng tiếc rẻ vài đồng bạc lẻ đi ăn với Quang Hồ mấy tháng trước.

Lê Sang Hiếu đánh mắt về phía Minh Hiền, có chút lạnh nhạt nhưng ý vị lại vô cùng thành khẩn: "Nhờ cậu chăm sóc Quang Hồ của anh!"

Ơ, vợ ông thì tự đi mà chăm kia chớ!?

Minh Hiền muốn nói nhưng Lê Sang Hiếu đã dứt khoát đóng cửa đánh vô lăng đi mất. Cậu ta ức chế thành tiếng, chỉ vào chiếc xe đi khuất mà bất bình: "Coi kìa, coi ổng kìa, nhờ vả mà cái mặt thái độ cỡ đó. Em nói anh ly hôn với ông đó là chí lí!"

Quang Hồ bĩu môi đấm yêu vào lưng cậu em, không vui đáp: "Ông đó nào? là ảnh mò!"

Minh Hiền vò đầu, suýt thì phát điên.

Khánh Đăng thì mới đỗ xe đi tới vẫn còn ngơ ngác cho một cục không hiểu chuyện gì xảy ra.
===

Mọi người đã tới đông đủ, duy chỉ thiếu nhân vật thường xuyên được bàn tán - Lê Sang Hiếu và thằng con trời đánh - Lê Minh Hùng. Hỏi cái Hùng đâu mà không một ai biết, đến cả Minh Đức chăm chăm ăn uống cũng lơ đi không trả lời.

Quang Hồ gọi điện cho con trai vẫn không thấy nghe máy, trong lòng có chút lo lắng nhưng thằng Hùng nào giờ tính tự lập cao, lại giỏi đánh nhau. Hồi nhỏ có cho Minh Hùng đi đóng quảng cáo, người ta nói thằng bé diễn xuất rất tốt, Sang Hiếu lúc đó vui không thể tả, vì khi biết cái Hùng có thể nối tiếp ước mơ của mình thì Sang Hiếu sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội.

Chỉ là Minh Hùng lên năm cấp hai vô cùng yêu thích Minh Đức, nó thà bị đánh chứ không chịu đi đóng phim, cũng không biết từ khi nào lại trở nên hư hỏng không đi đánh nhau thì cũng sẽ đi xem Minh Đức. Một tuần bị Lê Sang Hiếu tẩm quất vài trận, cũng nạt nộ cả trăm lần mà nó vẫn lì như trâu.

Quang Hồ cất điện thoại vào túi, vò đầu thằng con út vẫn đang mải ăn bên cạnh. Hiền Tuấn giật mình chớp chớp mắt liên tục, thấy tâm trạng của ba mình tốt mới dám hỏi: "Ba làm lành với cha Hiếu rồi ạ?"

Quang Hồ cười tít mắt, chỉ nói: "Chúc mừng con tốt nghiệp!"

Còn thằng nhóc này thì nghiện game y hệt mình, đẻ ra hai đứa mà thằng nào cũng làm ông Hiếu thất vọng toàn tập.

Cả nhà ngồi ăn uống không có ai để nói xấu lại lôi Lê Sang Hiếu ra bàn tán, lâu lâu có cái Lan chêm vào nói xấu người yêu cũ vài câu, còn Minh Hùng chung chung lại thì chỉ xấu nết chứ thằng bé lúc yêu đương cũng ra gì và này nọ lắm.

Tiệc gần tàn thì vợ chồng nhà Hưng Vũ về trước. Tiếp đó là anh em nhà Hiền với Đăng kéo theo bé Trí vẫn còn vương vấn anh Tuấn về nhà. Anh em nhà hắn bảo chỉ tới đón út cưng về kết quả là ăn sạch nồi lẩu vẫn không chịu nhấc mông lên lại còn hào phóng gọi thêm nổi lẩu nữa rút thẻ đen bao cả làng ăn uống no say rồi mới khệnh khạng ra về.

Minh Đức đã đi từ sớm, nổi tiếng từ lúc còn trẻ khiến cho thằng bé có những nỗi áp lực và mệt mỏi mà đáng lí ra tuổi đó không nên có. Thấy nó vẫn muốn còn ăn lắm nhưng suốt cả buổi chỉ ăn như mèo liếm, quản lí gọi thì chỉ kịp ôm ba Khuê một cái rồi vội vã rời đi.

Hiền Tuấn thì có hẹn với đám bạn, từ khi không bám đuôi bé Trí nữa, thằng nhóc đã có thêm nhiều bạn mới, dù sao trước cũng có tài ăn nói, tốt bụng mà cũng hào phóng nên không có ai ở trường ghét Hiền Tuấn cả. Ngồi ăn được một lát nhìn đi nhìn lại chỉ còn mỗi phụ huynh nên đứa nít cuối cùng cũng chịu sủi.

Quang Hồ lúc này buông đũa hướng người anh kết nghĩa, Cảnh Hạo, của mình đưa ra lời đề nghị: "Anh Hạo, em có việc thỉnh cầu anh trợ giúp."

Cảnh Hạo không nhìn Quang Hồ lấy một lần, khen lẩu ở đây ngon cho Hách Khuê nghe. Hách Khuê thảy cù chõ vào người ông chồng, nghiến răng: "Đừng có giả điếc!"

Cảnh Hạo khịt mũi, dùng khăn giấy lau quoa loa, lạnh tanh nói: "Nếu nhờ anh giúp thằng kia thì anh không làm đâu."

Dù là anh em kết nghĩa nhưng Cảnh Hạo đã nắm rõ Quang Hồ trong lòng bàn tay, bởi vì lần nào em trai cưng đến cầu xin anh làm việc gì đó cũng đều là vì Lê Sang Hiếu tất cả.

"Hôm em đi dự đám cưới của Hưng với Vũ, em tình cờ gặp lại cựu phó giám đốc của Rox..." - Quang Hồ rót rượu: "Chắc anh cũng nghe ông ấy nói lại chứ nhỉ? Nên anh mới trả lời như thể em biết hết rồi."

Hách Khuê nhíu mày, có chút ngờ vực: "Hai người đang nói cái gì vậy?"

Quang Hồ thấy Cảnh Hạo không phản ứng lại cười cười nói tiếp: "Minh Đức được nhận vào vai phụ trong một bộ phim học đường sắp khai máy, có 40% vốn là đến từ công ty đầu tư xây dựng - bất động sản HK. Lạ một cái công ty xuất phát từ Mĩ, vừa mới xây dựng chi nhánh vào 6 năm trở lại đây, rõ là một công ty mới nổi trở lại nhưng lại đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh thì cũng thật là lạ. Anh nhỉ?"

"Khoan, công ty đầu tư xây dựng - bất động sản HK? Không phải là công ty đầu tư và xây dựng HK à? Với lại công ty nhà anh phá sản lâu rồi mà?" - Hách Khuê đầy dấu chấm hỏi trên đầu và người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc này cho anh chỉ có thể là thằng chồng bỏ con, bỏ vợ đi hơn 10 năm đang ngồi ở bênh cạnh mà thôi.

Cảnh Hạo vuốt mặt bất mãn: "Anh còn định tạo bất ngờ cho em Khuê mà mày huỵch toẹt ra hết trơn rồi, cái thằng này đúng thiệt là!"

"Haiz, thực ra công ty nhà em vẫn chưa phá sản. Lúc anh tiếp quản thì có sáp nhập thêm công ty bất động sản của nhà anh nên mới đổi tên thôi."

Hách Khuê vẫn không thể nghe lọt lỗ tai của mình: "Ông thì làm gì biết kinh doanh, không phải ông chỉ biết đánh game với chửi người ta thôi à?"

"Sao em coi thường anh, anh là con nhà nòi, ba mẹ anh cũng là doanh nhân mà."

"Nhưng anh nói với em là anh từ mặt ba mẹ rồi!"

"Làm tuyển thủ thì có bao nhiêu đồng lương? Với lại anh chịu làm kinh doanh thì nhạc phụ nhạc mẫu mới chấp nhận anh, em và cả con của chúng ta nữa chứ!"

"Vậy em mới là người không biết gì hết ư?" - Hách Khuê bàng hoàng nhận ra, có cảm giác mình đã bị lừa hơn mười năm qua.

....

ps. người không biết gì hết là sốp (._. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com