Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚡🥑

⚠️ Sếch‼️

Du hành thời gian về ngày em Chi say rượu.

☽☽☽

Trần Vũ Chi khoác vai Kiều Kiến Vũ cười khì khì, xiêu xiêu vẹo vẹo chân nam đá chân chiêu, anh hàng xóm thân cao gần mét chín đỡ cậu em mà cũng nhọc cả người. Ban nãy được rủ đi hát karaoke, thấy cậu còn tỉnh nên Kiều Kiến Vũ mới đồng ý, ai dè ra tới ngoài đường thì Trần Vũ Chi bắt đầu để lộ biểu hiện của một thằng say ngất ngưởng. Định bụng gọi xe đưa ông tướng này về lại nhận được tin nhắn có deadline gấp, Kiều Kiến Vũ âm thầm than trời, may sao gặp được Phạm Đỗ Hiền đang đi dạo gần đó.

"Anh đưa cu cậu này về hộ em với nha, đội ơn anh nhiều."

Kiều Kiến Vũ nhờ vả một câu như vậy rồi chạy biến, để lại Trần Vũ Chi say quắc cần câu ngật ngưỡng trên vai Phạm Đỗ Hiền như một con cún bự.

Phạm Đỗ Hiền thở dài, định đưa cậu về nhà trọ nhưng rồi lại đổi ý. Anh biết cậu thuê trọ ở cùng một căn với Hàn Quang Hoà, mà anh lại không muốn đụng mặt người kia trong tình thế khó xử như này cho lắm.

Thôi, để Trần Vũ Chi ngủ tạm một đêm ở khách sạn chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Phạm Đỗ Hiền lôi được Trần Vũ Chi vào phòng thì đã thở không ra hơi. Sao em này mặt mũi trông đáng yêu mà cái thây lại to thế cơ chứ? Anh nằm xuống bên cạnh cậu, tay không chịu yên thò ra chọt nhẹ lên chiếc má mềm.

Trần Vũ Chi vẫn nằm im, dường như đã say ngủ. Phạm Đỗ Hiền xoay nghiêng hẳn người sang ngắm cậu, ngắm cái má phúng phính, ngắm đôi môi hơi chu lên. Bàn tay anh miết nhẹ theo ánh nhìn, rồi như bị ma xui quỷ khiến, anh nhích tới trộm hôn lên bờ môi cậu.

Cảm giác ngọt ngào xông thẳng vào trái tim, cả người bỗng chốc nóng bừng, giống như có một ngọn lửa đang chực chờ thiêu cháy những kẻ cả gan động vào trái cấm. Phạm Đỗ Hiền không dám tham lam, anh chỉ lặng lẽ chạm nhẹ lên bờ môi mềm, ma sát bên ngoài một chút rồi rời đi trong im lặng. Nhưng anh chẳng ngờ ngay tại khoảnh khắc bản thân vừa dứt ra khỏi đôi môi ấy, Trần Vũ Chi vốn phải ngủ say đột nhiên mở mắt, vươn tay ghì đầu anh xuống ép anh tiếp nhận một nụ hôn sâu.

Phạm Đỗ Hiền bị đánh úp bất ngờ, toàn thân bất động, mãi đến khi chiếc lưỡi của Trần Vũ Chi luồn vào muốn cạy mở hàm răng của anh để tiến sâu hơn nữa thì anh mới phản ứng lại, chống tay lên ngực cậu hòng thoát ra. Tất nhiên Trần Vũ Chi đâu dễ dàng tha cho anh như thế? Cậu ôm lấy eo anh rồi lật người, đè anh xuống đệm giường mềm mại. Phạm Đỗ Hiền giãy giụa muốn phản kháng nhưng không thể, chỉ đành chấp nhận bị cậu giam giữ trong vòng tay.

Trần Vũ Chi hôn rất vồn vã, gần như là ngấu nghiến đôi môi anh. Cậu mút mạnh tới nỗi phát ra tiếng nhóp nhép liên tục, Phạm Đỗ Hiền thở không nổi chỉ có thể há miệng hòng đón lấy chút không khí, lại bị cái lưỡi của Trần Vũ Chi xông vào càn quấy khắp nơi.

Phạm Đỗ Hiền muốn đẩy cậu ra, đưa tay lên lại chạm vào bờ ngực rắn chắc, dù cố gắng đến mấy cũng không cách nào lay chuyển được cậu. Một tay cậu giữ đầu anh, tay kia đặt trên eo anh nhẹ nhàng xoa nắn, rồi lặng lẽ luồn vào trong áo vuốt ve da thịt mịn màng. Cùng lúc đó cậu vẫn liên tục mút mát môi lưỡi anh, đôi môi người dưới thân đã bị cậu hành hạ đến sưng đỏ, đầu lưỡi tê dại, nước bọt không thể khống chế mà nhễu ra. Trần Vũ Chi tham lam ngay cả chút dịch thể ấy cũng không muốn phí phạm, vội đưa lưỡi liếm cho bằng hết. Phạm Đỗ Hiền đã bị hôn đến mơ hồ, ánh mắt mờ mịt trôi nổi chẳng biết hướng đi đâu. Ngày hôm nay rốt cuộc anh cũng đã hiểu ra một chân lý, các cụ dạy rồi, không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

"Chi, đừng..."

Phạm Đỗ Hiền kêu lên khi Trần Vũ Chi vén áo anh rồi lần mò chạm vào đầu ngực. Anh run rẩy túm lấy tay cậu muốn ngăn cản hành động vượt mức ấy. Trần Vũ Chi dừng lại nhìn anh, rồi đột nhiên bật cười.

"Sao thế? Có gan đưa em vào khách sạn, hôn trộm em mà không dám nghĩ đến chuyện xa hơn à? Mình là người lớn rồi mà anh."

"Không, anh không phải... như thế..."

"Anh thích em mà, đúng không? Đừng sợ, em sẽ làm cho anh thích em hơn cả bây giờ, nhé?"

Phạm Đỗ Hiền lắc đầu, xoay người toan bỏ chạy, bị Trần Vũ Chi túm lại rồi nằm đè lên, trọng lượng dồn cả vào thân hình gầy gò mảnh dẻ. Cậu giống như một con cún liếm láp dọc theo chiếc cổ trắng ngần, di chuyển xuống dưới gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp. Trần Vũ Chi lần mò thêm chút nữa, môi lưỡi đã tìm thấy hai nụ hoa xinh trước ngực anh. Cậu nhắm vào đó mà mút khiến anh mềm nhũn run rẩy, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, cuối cùng đành chấp nhận số phận để mặc cho cậu càn quấy.

Chẳng biết quần áo đã vương đầy trên đất từ lúc nào, Phạm Đỗ Hiền loã lồ trước mắt Trần Vũ Chi, da thịt mềm mại trắng như sứ, hạt đậu nhỏ trước ngực vì được chăm sóc tận tình mà chuyển thành màu đỏ thắm đầy khêu gợi, môi xinh mọng nước hơi hé mở, ngay cả từng nhịp thở dốc của anh cũng đầy vẻ diễm tình. Ánh mắt anh mê mang, bên trong con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng cậu.

Dù gì Trần Vũ Chi cũng chỉ là một cậu trai mới lớn, làm sao có thể chịu được sự kích thích chí mạng như thế từ người mình thầm yêu. Thằng em của cậu đã dựng thẳng, gào thét được giải thoát để thoả sức đắm chìm trong hố sâu nhục dục. Có lẽ men rượu đã làm cái gan cậu to lên nhiều chút, cậu bóp lấy cằm anh rồi ngấu nghiến đôi môi mềm, đồng thời cũng hạ hông, bắt đầu đưa đẩy chà xát thằng em của mình vào bắp đùi trơn mịn.

Mà Phạm Đỗ Hiền cũng không khá hơn bao nhiêu, những động chạm tình tứ của Trần Vũ Chi đã khiến anh nổi lên cảm giác lạ lẫm, cơn hứng tình ập đến như sóng vỗ vào bờ. Đại não trống rỗng đã không còn đủ sức vận tải, nhưng bộ phận nhạy cảm lại cương cứng, như thể đang gào thét rằng anh cũng muốn làm chuyện đó với Trần Vũ Chi.

Thôi kệ đi, nứng bỏ mẹ rồi còn quan tâm cái chó gì nữa.

Phạm Đỗ Hiền thò tay mò xuống thằng em của cậu, hơi đứng hình vì kích thước thứ đó tỉ lệ thuận với cái thây to tổ bố của chủ nhân. Anh khẽ đẩy cậu một cái để cậu nhổm dậy, gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ si mê và thèm khát.

"Dịch lên chút, anh tuốt cho."

Phạm Đỗ Hiền kéo Trần Vũ Chi ngồi dậy, một tay phục vụ cậu một tay tự an ủi chính mình. Trần Vũ Chi thích đến híp cả mắt, mặc kệ anh bận rộn, cậu rảnh rỗi nghịch ngợm vươn tay sờ mó khắp người anh. Thật ra trước đây cậu cũng không hay tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý, chủ yếu là vì cậu chẳng mấy hứng thú với chuyện này, dù được bạn bè giới thiệu cho vài bộ phim người lớn nhưng mọi thứ vẫn đâu đóng đấy. Cậu cứ nghĩ mình sẽ mãi như thế cho đến khi gặp anh, kể từ lúc anh vô tình chạm vào tay cậu, hình bóng ấy liên tục xuất hiện trong những giấc mộng xuân của cậu trai trẻ. Nếu duyên phận chỉ ngắn ngủi đến đó, có lẽ dù chết đi anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được rằng mỗi đêm đều có một cậu trai muốn chịch anh tới ngọc nát hoa tàn.

Dòng sữa trắng đục bắn ra, Phạm Đỗ Hiền thở hổn hển, anh nằm vật xuống giường, cảm thấy bản thân quá nghị lực khi vừa phải hầu hạ Trần Vũ Chi vừa phải chịu đựng cái lưỡi cún liếm láp kích thích nơi đầu vú. Anh muốn nghỉ giải lao nhưng cậu lại chồm qua hôn lên đôi môi đỏ mọng. Có vẻ cậu rất thích trao đổi nước bọt với anh, cứ nhấm nháp mãi chẳng rời, như thể muốn nuốt trọn từng giọt mật ngọt ngào nhất.

Trần Vũ Chi ôm anh vào lòng rồi âu yếm vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn. Phạm Đỗ Hiền thở dài vì phát hiện cậu lại cứng lên. Cái em này sao có thể hừng hực thế cơ chứ! Anh khẽ đẩy vai cậu, nghiêm túc hỏi: "Em có biết... phải làm gì không?"

Trần Vũ Chi thực sự trầm tư suy nghĩ vài giây, sau đó trả lời: "Em có xem mấy clip trên mạng, chắc là cũng... biết?"

Hai đầu lông mày Phạm Đỗ Hiền sắp hôn nhau đến nơi, đột nhiên anh rất muốn nhéo tai cậu.

"Biết cái gì mà biết? Thế còn đòi làm anh thấy thích em hơn cả bây giờ. Thôi cút xuống dưới đi, để anh cho em biết thế nào mới là sướng."

Phạm Đỗ Hiền vừa nói vừa nhào lên người cậu, tay chống xuống hai bên vai Trần Vũ Chi, đầu gối quỳ cạnh cái eo không có tí múi nào mà chỉ toàn là mỡ. Nhưng tư thế này quả thực... Trần Vũ Chi bỗng bật cười, đột ngột thò tay ra bóp cái mông trần núng nính của anh.

Thích quá, mềm như bánh bột nếp vậy.

Phạm Đỗ Hiền giật nảy, trượt tay ngã nhào xuống. Trần Vũ Chi nhanh tay ôm siết lấy anh, ép anh dính sát vào mình, ngậm vành tai anh bắt đầu mút mát. Phạm Đỗ Hiền bị liếm đến run rẩy, cơ thể mềm nhũn phủ phục trên người cậu, gần như đã cam chịu để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Trần Vũ Chi tìm được gel bôi trơn, đổ ra tay rồi bắt đầu lần mò tới cửa huyệt nhỏ bé. Cậu vừa vuốt ve sống lưng anh vừa nhét một ngón tay vào, cảm nhận được cơ thể anh run lên nhè nhẹ. Phạm Đỗ Hiền ngượng ngùng giấu mặt đi, muốn lảng tránh cái cảm giác bị dị vật từ từ tiến sâu vào cơ thể. Hai mươi mấy năm cuộc đời anh chưa bao giờ xấu hổ đến thế, lần này hoàn toàn thất bại dưới tay Trần Vũ Chi, toàn thân bị bao trùm trong hơi thở nam tính của cậu.

Trần Vũ Chi thơm thơm lên tai anh, thì thầm: "Anh giỏi quá, ba ngón tay em vào hết rồi này."

Phạm Đỗ Hiền ngượng chín mặt, tức giận cắn lên vai Trần Vũ Chi.

"Muốn làm gì thì làm nhanh lên, sao lắm lời thế?"

Trần Vũ Chi bật cười. Cái anh này lúc tán tỉnh cậu thì ga lăng chu đáo ghê gớm, bây giờ lên giường sao lại đanh đá như vậy. Thôi cục cưng mà, muốn đanh đá thì đanh đá, anh xinh, lỗi Chi.

Đầu nấm đặt ở cửa động chật hẹp, giống như một con quái thú đang lăm le xé xác con mồi. Trần Vũ Chi đẩy hông từ từ công thành đoạt đất, mỗi lúc tiến vào là lại một lần nghe được tiếng kêu rất nhỏ của anh. Phạm Đỗ Hiền đau đớn bấu chặt ga giường, cảm thấy bản thân như đang nứt toác, nước mắt sinh lý đua nhau trào ra như thác đổ. Trần Vũ Chi vội xoa đầu anh, vuốt ve từ gáy xuống tấm lưng trần, dịu giọng dỗ dành anh yêu lần đầu khóc ngất vì bị bắt nạt.

"Ngoan nào baby ơi, anh cứ kẹp chặt em như thế là cả hai đứa mình đều đau đấy."

Phạm Đỗ Hiền được dỗ ngọt một lúc cuối cùng cũng chịu thả lỏng, cố gắng tiếp nhận thằng nhóc to lớn đâm sâu vào cơ thể mình, cảm giác căng trướng khiến anh hơi khó chịu nhưng không còn quá đau nữa. Trần Vũ Chi phát hiện anh đã quen, bắt đầu đưa đẩy hông từ từ vận động.

Tiếng khóc của Phạm Đỗ Hiền dần được thay bằng tiếng nỉ non đầy kiều diễm, Trần Vũ Chi ôm anh dập lia lịa khiến anh thở không ra hơi. Anh cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ, cậu không hài lòng tách môi anh ra rồi ngậm lấy, môi xinh của cậu tưởng thích cắn là cắn ư? Hôn một lúc thì Phạm Đỗ Hiền dứt ra vì khó thở, bên dưới vẫn đang bị cậu nắc không ngừng.

Anh nằm trên người cậu vừa rên vừa thở dốc, nhổm dậy muốn trốn khỏi những cú dập kinh khủng, nhưng lực bất tòng tâm vì chân tay chẳng có một tí sức nào. Đã thế anh còn đang nằm úp sấp, đầu vú theo từng cái nhấp hông mà ma sát vào ngực cậu, khiến nó vốn đã đỏ lại càng sưng to hơn, cũng làm cho anh bị kích thích tới nhũn cả người.

Trần Vũ Chi nhìn thấy hết tất cả, ôm siết lấy anh thúc mạnh hơn nữa, nghiến vào điểm sướng của anh mà dập liên tục. Phạm Đỗ Hiền cuối cùng cũng phải giương cờ trắng đầu hàng, toàn thân co quắp bắn lên bụng cậu rồi chính thức xụi lơ.

Trần Vũ Chi véo má anh trách móc: "Này sao anh lại ích kỷ thế hả, em còn chưa bắn đâu nhé."

"Thế thì nhanh lên, anh mệt."

"Cái này thì không được rồi, đàn ông không thể nhanh, vấn đề danh dự đó."

"Thằng oắt con nhà em mà danh dự cái gì hả? Đồ... ư..."

Trần Vũ Chi xấu xa thúc một cái khiến Phạm Đỗ Hiền giật nảy mình bật ra tiếng rên nũng nịu: "Dù có là thằng oắt con thì cũng làm anh sướng muốn chết còn gì? Tập trung tận hưởng đi xinh yêu ơi."

Cậu lật người đè anh xuống chiếc giường lớn, thằng đệ chôn trong lỗ nhỏ của anh lại bắt đầu làm việc cật lực. Cậu túm lấy cổ chân anh gác lên vai mình, tay nắm eo xinh liên tục thúc. Phạm Đỗ Hiền nằm đó bị cậu giày vò không cách nào phản kháng chỉ có thể rên ư ử, để mặc cho cậu đưa đẩy hông chịch anh tới xây xẩm mặt mày. Phạm Đỗ Hiền muốn khóc thật to, thầm nghĩ rốt cuộc bản thân đã gây ra nghiệp gì để phải rơi vào bước đường này cơ chứ?

Trần Vũ Chi hành hạ anh đủ kiểu, cuối cùng cũng thoả mãn bắn ra. Cậu nằm lăn xuống giường kéo anh vào lòng ôm ấp, Phạm Đỗ Hiền giống như được ân xá kệ cậu muốn làm gì thì làm. Lần đầu trải nghiệm cảm giác bị người mình nhắm đến phản công, anh cảm thấy đời này của mình có lẽ đã sắp đến hồi kết.

Trần Vũ Chi ôm anh một lúc, hết thơm má thơm môi rồi lại thơm cổ, cứ như bị nghiện anh tới nỗi không thể tách rời. Phạm Đỗ Hiền giận dỗi đẩy cậu ra, lườm cậu một cái. Trần Vũ Chi buồn cười kéo tay anh lên miệng hôn hôn, lại nhỏ giọng hỏi.

"Em làm anh có sướng không?"

Phạm Đỗ Hiền ngượng chín mặt. Chuyện này dù lí trí anh không muốn thừa nhận đến mấy, nhưng phản ứng cơ thể anh đã là câu trả lời hết sức rõ ràng.

"Thì... cũng..."

"Cũng là cũng sao?"

"Em biết còn hỏi."

"Em biết cái gì? Anh không trả lời được thì mình làm thêm lần nữa để anh cảm nhận rõ hơn nhé?"

Trần Vũ Chi vừa nói vừa chồm lên người anh. Đúng là chỉ giỏi lí do lí trấu, rõ ràng hôn anh một lúc con cu của cậu lại cứng ngắc rồi. Nhưng biết làm sao được, anh vừa xinh vừa thơm vừa mềm vừa nuột như thế hỏi một cậu thanh niên còn chưa đến hai mươi tuổi chịu đựng kiểu gì đây?

Thế là hai người lại quấn lấy nhau, cuối cùng phải vứt đến tận bốn cái bao cao su thì cả hai mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Trần Vũ Chi tỉnh dậy, Phạm Đỗ Hiền đã chạy mất từ bao giờ. Cậu tức lắm, sao lại có người sướng xong thì từ mặt chạy biến như anh chứ? Anh cứ chờ đó, không thoát được khỏi tay Trần Vũ Chi này đâu!

Ở trên tủ đầu giường, điện thoại cậu rung lên liên tục. Cậu với lấy kiểm tra thông báo, các anh ở nhà đang tìm cậu rối rít tít mù lên. Cậu vào nhóm nhắn tin trả lời, nói mình đang ở khách sạn, cũng chỉ kể tới đoạn mình rủ Kiều Kiến Vũ đi hát. Anh Thi Vũ hỏi cậu có bị đau nhức ở đâu không, cậu phì cười. Tất nhiên là không vì người đau nhức đâu phải cậu. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cậu nói với các anh rằng bản thân say rượu không nhớ gì, nhưng thật ra cậu nhớ rõ tất cả mọi chuyện, chỉ là đâu thể cho người khác biết rằng đêm qua điên rồ ra sao, anh của cậu xinh đẹp quyến rũ đến mức nào, và chỉ mới xa nhau chút thôi mà cậu đã nhớ anh muốn chết đi được.

Phạm Đỗ Hiền, anh phải chịu trách nhiệm đấy, Trần Vũ Chi xong đời vì anh rồi.

☽☽☽

Tính giấu mà thấy hôm nay nhiều mom buồn quá nên mình lên con mã Chi Hiền nè, chắc là không xoa dịu được lắm nhưng vẫn mong mấy mom bớt buồn nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com