👑👑
⚠️ Sếch‼️
Công nghệ var về với bản làng, quá trình có được danh phận của Phạm Gia Huy.
☽☽☽
Phạm Gia Huy nửa ôm nửa đỡ Đoàn Thi Vũ đã say tới nỗi cả người xiêu vẹo, chật vật mãi mới nhét được em vào trong xe còn bị em đá lên chân mấy cái. Con người này lúc tỉnh táo đã mồm mép tép nhảy, bây giờ say rồi hình như còn đanh đá hơn, miệng nhỏ cứ làu bàu mãi không ngừng khiến cho Phạm Gia Huy vừa buồn cười vừa bực bội.
Đoàn Thi Vũ được Phạm Gia Huy đỡ ngồi vào trong xe rồi lại không chịu yên phận mà nhảy bổ lên ôm lấy cổ hắn.
Đôi gò má ửng hồng đột ngột dí sát vào mặt Phạm Gia Huy, khoảng cách giữa hai người đã gần tới mức hơi thở nóng bỏng xen lẫn mùi rượu cứ quấn quýt vờn quanh môi hắn. Phạm Gia Huy giật mình, hai tay Đoàn Thi Vũ giống như xúc tu bám chặt cái cổ rắn rỏi, dù hắn cố gắng cách mấy cũng không thể cạy được chúng ra. Đoàn Thi Vũ cảm nhận được hắn tỏ vẻ kháng cự thì đột nhiên tủi thân vô cùng. Cái người này sao có thể đối xử với em như thế?
Phạm Gia Huy hốt hoảng tột độ khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má em, hắn chỉ muốn tách em ra một chút để lái xe đưa em về thôi mà, đã làm gì em đâu cơ chứ? Người này lúc tỉnh táo đanh đá không ai bì kịp, lúc say lại trở nên yếu đuối sướt mướt đến vậy sao...
Thôi thì giờ đánh không đặng mắng cũng chẳng đành, Phạm Gia Huy chỉ còn nước ôm lấy Đoàn Thi Vũ mà dỗ ngọt. Hắn vòng tay qua eo em, cúi người ghé sát tai em nói: "Em ngoan thả ra nào, để tao đưa em về nhé."
Đoàn Thi Vũ vẫn còn phụng phịu nhưng tay đã chịu nới lỏng, em níu nhẹ cổ áo hắn, ngước mắt lên nhìn chằm chằm Phạm Gia Huy một lúc lâu. Hắn không hiểu em muốn gì, chỉ có thể lặng yên cùng em như vậy.
Màn đêm tịch mịch phủ lên không gian yên ắng một màu tối đen, nhưng cũng chẳng thể che nổi ánh mắt lấp lánh của kẻ si tình. Phạm Gia Huy cứ nhìn em, chờ em cất tiếng.
"Mày có thích tao không?"
Câu hỏi đó đánh thẳng vào trái tim đang nảy lên từng nhịp hỗn loạn, Phạm Gia Huy không đáp lời, chỉ cúi xuống áp môi mình vào đôi môi đang hé mở của em.
Đoàn Thi Vũ nhắm mắt, cả thế gian như chẳng còn gì tồn tại trong khoảnh khắc ấy nữa.
Không biết hai người trở về nhà bằng cách nào, lúc Phạm Gia Huy bừng tỉnh, Đoàn Thi Vũ đã bị hắn ép xuống đệm bông mềm mại.
Hắn tự đấu tranh tâm lý với chính bản thân mình một lúc rồi đứng dậy định rời đi, dù sao em đang say như thế này, hắn không muốn làm gì khiến em phải hối hận. Nhưng người đang nằm bên dưới hắn thì không nghĩ thế. Ngay khoảnh khắc Phạm Gia Huy tách khỏi đôi môi em, Đoàn Thi Vũ vội níu cổ hắn lại, miệng xinh áp lên yết hầu của hắn.
"Anh không muốn tao à?"
Hơi thở nóng rực phả vào da thịt Phạm Gia Huy, hương rượu chờn vờn nơi đầu mũi, chuếnh choáng, si mê. Hắn tưởng như mình cũng đã say rồi, hai tay không tự chủ được mà sờ lên vòng eo mảnh dẻ.
Bể tình này, hắn muốn chìm thật sâu chẳng bao giờ dứt ra nữa.
Đèn ngủ vàng vọt leo lét trong khoảng không mờ mịt, lặng lẽ rọi lên quần áo la liệt trên sàn nhà, chảy dọc tấm lưng trần trụi nhấp nhô trên giường lớn. Phạm Gia Huy hôn từ cổ em dọc xuống ngực rồi đến bụng, lại quay ngược lên trên trêu đùa hai hạt đậu nhỏ. Đoàn Thi Vũ ngửa cổ mặc hắn làm càn, bên dưới đã bị thằng em hắn đi sâu vào trong, cơ thể cong lên đón nhận từng cú nhấp hông của hắn.
Thực chất Phạm Gia Huy không có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ đành dựa theo mấy tài liệu tìm được trên mạng để học hỏi cộng thêm bản năng nguyên thủy mà thằng đàn ông nào cũng có sẵn trong máu. Dù ban đầu hơi trúc trắc một chút nhưng bù lại được cái kích thước cỡ đại nên cuối cùng vẫn có thể làm cho Đoàn Thi Vũ sướng tới nỗi phải khóc thét lên. Hai chân em cuốn lấy eo hắn như một lời nài nỉ cầu xin hắn hãy thúc mạnh vào, nghiền nát em cùng với thứ dục vọng hoang dại. Đến tận khi hắn đã xả hết đống tinh dịch trắng đục ngập ngụa bên trong Đoàn Thi Vũ, em vẫn còn rên ư ử, cơ thể run bần bật vì cơn khoái cảm chưa qua đi.
Phạm Gia Huy hôn lên cái trán mướt mát mồ hôi của người tình, vừa hôn vừa dỗ ngọt để hắn bế em đi tắm. Đoàn Thi Vũ lại như chẳng biết điểm dừng bĩu môi níu cổ hắn nũng nịu.
"Sao hả, chỉ một lần đã đủ rồi à?"
Điên mất thôi.
Vốn hắn đã định dừng lại vì sợ em say sẽ mệt mỏi, ai mà ngờ em yêu của hắn lại nhiệt tình đến vậy chứ...
Đột nhiên Phạm Gia Huy nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc em, để xem thử khi say như này em còn có thể làm được tới mức nào nữa.
Thế là hắn nằm xuống, liếc mắt nhìn em.
"Tao mệt, em muốn nữa thì tự ngồi lên đi."
Ánh mắt Đoàn Thi Vũ dính chặt trên mặt hắn, em im lặng chẳng nói gì. Ngay khoảnh khắc Phạm Gia Huy tưởng em đã từ bỏ thì em lại nhào vào người hắn, bàn tay nắm lấy gốc rễ dòng giống nhà họ Phạm nhẹ nhàng ve vuốt khiến nó cứng lên.
Đoàn Thi Vũ thè lưỡi liếm yết hầu hắn, đầu lưỡi nóng bỏng rê dần xuống vòm ngực, bờ mông mềm cạ cạ thằng em đã sừng sững của Phạm Gia Huy. Ánh mắt em đong đưa tình tứ như muốn hút hết linh hồn hắn rồi nhấn chìm nó trong mê cung vô hạn, buộc hắn chới với ngụp lặn giữa bể tình ái ngọt ngào.
Khoảnh khắc Đoàn Thi Vũ ngồi xuống khiến thằng em hắn được bao bọc bởi vách thịt ấm nóng mềm ẩm, Phạm Gia Huy đã nghĩ, lí trí con mẹ gì, dù có chết hắn cũng phải chết trên người em yêu mới được.
Đoàn Thi Vũ nửa quỳ nửa ngồi, vừa rên vừa nhún. Rốt cuộc Phạm Gia Huy không thể nhịn nổi, vội vàng ôm lấy em đè xuống giường, bắt đầu một trận tàn phá mới chẳng biết khi nào dừng lại.
Cứ ngỡ là đã cùng nhau trải một đêm khó quên, đâu ngờ rằng sáng hôm sau tỉnh dậy Đoàn Thi Vũ lại chẳng nhớ gì hết.
Không nhớ thì thôi, hắn cũng chả cần so đo việc đó làm gì, bởi vì bây giờ hắn chỉ muốn đòi cho bản thân một cái danh phận.
Đoàn Thi Vũ đang ngồi quay lưng về phía hắn, tay bấm điện thoại, mấy dấu hôn đỏ chót vẫn còn trải đầy khắp lưng em. Phạm Gia Huy ôm em từ đằng sau, tựa cằm lên vai em cất giọng ngái ngủ.
"Tỉnh rượu chưa?"
Đoàn Thi Vũ hơi giật mình nhưng cũng đáp lời hắn: "Tỉnh rồi."
"Tỉnh rồi thì dỏng cái tai lên mà nghe cho rõ, tao yêu em."
Đoàn Thi Vũ đơ ra, dường như chưa kịp hiểu câu tỏ tình đột ngột của hắn.
Phạm Gia Huy thấy em không trả lời mình bèn ăn vạ: "Em lấy lần đầu của tao rồi em phải chịu trách nhiệm với tao, đừng hòng chạy trốn nhá."
Đoàn Thi Vũ dẩu mỏ: "Ai thèm chạy hả thằng điên, làm như tao thì không phải lần đầu ấy..."
"Thế... em làm người yêu tao nhé? Không cho từ chối đâu."
Đoàn Thi Vũ tủm tỉm cười ôm cổ Phạm Gia Huy rồi hôn cái chóc lên má hắn.
"Ngố à? Chối làm gì trong khi tao cũng yêu anh."
Chỉ đơn giản vậy thôi, danh phận đã đến với Phạm Gia Huy như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com