Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😸🐰

⚠️ Sếch‼️

Cảnh báo: Ngôn từ bị thả rông, chưa nặng đô nhưng có thể không phù hợp với các thành phần nhạy cảm, cân nhắc kĩ trước khi đọc.

☽☽☽

Trịnh Chí Vinh bước ra từ phòng tắm, vừa mở cửa đã bắt gặp hình ảnh Trần Huyền Lan đang ngồi khoanh chân trên giường ăn bim bim, vừa nhai rồm rộp vừa xem tivi cười nắc nẻ, cặp má phồng lên như con sóc nhỏ trông đáng yêu vô cùng. Anh mặc một bộ đồ ngủ mỏng tang, cái quần ngắn cũn cỡn không che nổi bắp đùi trắng nõn mềm mại. Trịnh Chí Vinh nhìn mà thấy cổ họng khô khốc, cậu chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, luồn tay ôm lấy cái eo nhỏ kéo anh dựa vào lòng mình, cúi đầu hôn lên khóe môi đỏ mọng xinh đẹp.

"Vinh làm gì thế?" Trần Huyền Lan ngước mắt nhìn cậu, gương mặt ngây thơ đỏ ửng. Trịnh Chí Vinh cười cười bóp nhẹ hai cái má phính, đầu ngón cái khẽ mân mê bờ môi anh.

"Miệng anh dính vụn bim bim, em ăn hộ anh chứ làm gì."

Trần Huyền Lan đỏ mặt xấu hổ, giơ tay đánh vào vai Trịnh Chí Vinh một cái.

"Ai... ai cho em ăn? Người ta để dành cơ mà!"

Trịnh Chí Vinh túm lấy cổ tay anh, dụi vào người anh giở giọng nũng nịu.

"Sao lại không phần cho em? Anh có yêu em thật lòng không thế? Không biết đâu em muốn ăn cơ!"

"Ứ không cho đâu, Vinh lớn rồi còn giành ăn của người ta!"

"Anh lớn hơn em mà, sao làm anh mà chẳng biết nhường nhịn em gì hết vậy hả?"

"Vinh cứ buồn cười í!? Thôi tránh ra kia đi."

"Nào không dỗi, em trêu tí thôi mà bé yêu ơi."

Trần Huyền Lan cứ đẩy còn Trịnh Chí Vinh cứ túm, vờn nhau một hồi chẳng hiểu kiểu gì lại thành cậu đè lên người anh. Thấy con thỏ đỏ bừng mặt vì xấu hổ, Trịnh Chí Vinh thích thú hôn chóc lên môi anh một cái rồi nằm xuống giường, vòng tay ôm eo anh sau khi tắt điện.

"Nay ngủ lại đây nhé, em hứa không làm gì bé đâu."

"Không làm gì" của Trịnh Chí Vinh kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Sau khi Trần Huyền Lan đã say ngủ, bàn tay của Trịnh Chí Vinh bắt đầu không yên phận, từ từ lần mò xuống bờ mông căng tròn cùng cặp đùi múp míp. Cậu vùi mặt vào gáy anh khẽ liếm láp da thịt thơm mềm, răng nanh cạ nhẹ vào vùng cổ yếu ớt như chực chờ nuốt chửng con mồi trong tay.

Thằng em bên dưới đã ngẩng cao đầu sừng sững, nóng rẫy như muốn thiêu cháy lớp vải ngăn nó đi tìm tình yêu của đời mình. Trịnh Chí Vinh vội thả con đại bàng ra, nhét vào giữa hai bắp đùi trắng nõn múp rụp bắt đầu đưa đẩy.

Dạo gần đây lần nào Trần Huyền Lan ngủ lại cậu cũng nhét đùi anh như thế, cái trò này làm mãi thành quen, dần dà Trịnh Chí Vinh đã không còn thoả mãn với việc chỉ được chà xát bên ngoài. Cậu muốn được đâm thật sâu vào cơ thể ấm áp, muốn được bao bọc trong thịt mềm chặt chẽ nhả nước nhầy nhụa, nhưng vẫn chưa dám làm gì vì không muốn khiến anh sợ hãi. Trần Huyền Lan là bé yêu, là máu thịt trong tim cậu, dù mỗi lần cắn mút đôi môi mềm mại ấy con cu Trịnh Chí Vinh đều như muốn nổ tung thì cậu cũng chẳng cách nào cưỡng ép anh thoả mãn dục vọng của mình.

Trịnh Chí Vinh vừa đưa đẩy vừa gặm cắn cái gáy xinh đẹp, hai cánh tay rắn chắc tựa như gọng kìm khoá chặt lấy Trần Huyền Lan. Cảm giác sắp lên tới đỉnh điểm, Trịnh Chí Vinh ghé sát vào tai anh cất giọng khàn khàn.

"Bé yêu cho em bắn nhé? Em muốn địt anh quá bé yêu ơi."

Tinh dịch trắng đục vương trên đùi non, Trịnh Chí Vinh lại hôn lên đôi môi anh thỏ, lưu luyến mãi chẳng muốn rời. Phải đến năm phút sau cậu mới chịu nhúc nhích thân dưới, định bụng rút thằng đệ ra khỏi hai cái đùi múp ngon tụt quần thì đột nhiên bị kẹp chặt lại.

Trần Huyền Lan đã tỉnh từ lúc nào, níu lấy cánh tay Trịnh Chí Vinh cất giọng thỏ thẻ.

"Sao lại đi thế, Vinh không muốn vào bên trong à?"

"..."

Bỏ mẹ, con cu Trịnh Chí Vinh bây giờ có thể so được với Everest.

Trịnh Chí Vinh chồm lên người anh, bàn tay bóp hai chiếc má phính ép anh đối mặt với mình. Trần Huyền Lan mở mắt mơ màng nhìn cậu, trong họng bật ra tiếng kêu nỉ non khe khẽ.

"Anh giả vờ ngủ đúng không? Thèm địt đến thế à?"

"Không... anh... người ta yêu Vinh mà..."

Thật ra Trần Huyền Lan đã ngủ rồi nhưng không sâu giấc như mấy hôm trước, vì anh cứ trăn trở mãi về câu nói của mọi người suốt cả ngày hôm nay. Nếu như những lời đó là thật, tại sao Trịnh Chí Vinh lại chỉ nhét đùi anh mà không làm gì hơn nữa chứ? Anh và cậu đã là người yêu của nhau rồi mà, dù thực ra có hơi sợ nhưng anh cũng đâu phải loại người keo kiệt gì đâu...

Trần Huyền Lan lòng đầy tâm sự cứ mơ mơ màng màng suốt cả buổi, hàng mi run run như cánh bướm xinh đẹp khép hờ dần đưa anh vào một giấc ngủ nông. Cho đến khi cảm nhận được bắp đùi mình bị cọ xát bởi một vật cứng ngắc nóng rẫy, Trần Huyền Lan mới bàng hoàng tỉnh lại, nhận ra lời mọi người nói đã đúng hết rồi. Gương mặt anh đỏ bừng lên, xấu hổ nằm im thin thít nhưng đồng thời trong lòng cũng vô cùng nhộn nhạo. Khoảnh khắc Trịnh Chí Vinh định rút ra, đầu óc Trần Huyền Lan gần như trống rỗng, chỉ có trái tim (hoặc cơn nứng) kêu gào thôi thúc anh mau giữ lấy cậu.

Mấy lời tục tĩu của Trịnh Chí Vinh làm cho Trần Huyền Lan cực kì xấu hổ, nhưng cũng khiến từng tế bào trong anh run rẩy vì háo hức và chờ mong. Những giọt nước mắt trong veo đã đong đầy nơi khoé mi xinh đẹp, ánh nhìn vừa ngại ngùng vừa tủi thân lại nũng nịu chiếu thẳng vào Trịnh Chí Vinh. Người yêu như thế hỏi làm sao mà Vinh Trịnh chịu được? Cậu lập tức đè anh ra hôn ngấu nghiến, từ đôi môi xinh đỏ mọng lan dần xuống chiếc cổ thiên nga trắng nõn rồi đến xương quai xanh quyến rũ ngọt ngào.

Tiếng thở dốc của Trần Huyền Lan ngày một gấp gáp hơn, những động chạm xác thịt trở nên vồn vã cuồng nhiệt. Ba ngón tay thon dài luồn lách trong đoá hoa e ấp, gel bôi trơn cùng dịch nhầy trộn lẫn nhễu nhão ra cả ga giường. Khi cảm thấy lỗ thịt đã đủ mềm và mở rộng hơn, Trịnh Chí Vinh lật úp người Trần Huyền Lan lại, bờ mông trắng muốt tròn lẳn đập thẳng vào mắt. Cậu nuốt nước bọt, đột nhiên nghĩ đến mấy thằng người yêu cũ trước kia của anh, không biết có thằng nào được nhìn thấy anh xinh chổng mông chờ đụ như thế này chưa nhỉ? Địt mẹ thằng bố mày ghen rồi đây này?

Trịnh Chí Vinh bực bội giơ tay vỗ cái đét vào mông Trần Huyền Lan khiến bờ mông nuột nà hằn lên dấu tay đỏ chót. Anh giật mình vô thức né tránh thì bị cậu túm lại, dí sát dương vật tím đỏ đang hừng hực chờ được chiến đấu của mình vào.

"Nhấc cao mông lên nào bé yêu, hạ thấp như thế em đút cặc vào kiểu gì được?"

Trần Huyền Lan vừa run bần bật vừa trả lời đứt quãng: "Không... không biết... mà..."

"Thế hồi đấy Hiền không dạy anh à?"

"Hiền chỉ... chỉ thơm má thôi..."

"Gà thế? Bảo sao bị Chi nó nắc."

Trịnh Chí Vinh vừa nói vừa cười thầm trong bụng. Thôi được rồi, vì trước sau chắc chắn đều sẽ thành người một nhà cả nên cậu không thèm ghen với Phạm Đỗ Hiền làm gì cho mất thời gian. Dù sao thân là anh thì cũng phải rộng lượng với em dâu mới xứng đáng chứ.

Trần Huyền Lan chẳng biết trong đầu Trịnh Chí Vinh đang nghĩ cái chó gì, chỉ biết mông xinh vừa bị đánh đã nóng ran cực kì ngứa ngáy khó chịu. Anh ngọ nguậy thân dưới muốn trốn thoát lại bị Trịnh Chí Vinh giữ chặt lấy, bàn tay to lớn nhào nặn cặp đào căng mẩy. Cho đến khi cảm nhận được hai cánh mông bị banh ra, đầu khấc nóng rẫy kề sát vào cửa huyệt nhỏ bé vừa được nong rộng, cơ thể Trần Huyền Lan run lên vì sợ hãi nhưng cũng pha lẫn đôi chút mong chờ.

Trịnh Chí Vinh cúi xuống hôn lên gáy anh, nụ hôn dịu dàng mơn trớn đầy âu yếm và kiên nhẫn, đồng thời bên dưới thằng cu em từ từ thâm nhập vào vùng cấm địa, từng bước tiến chắc chắn dần đi sâu tới những mảnh đất kì diệu chưa một lần được trải nghiệm qua. Trần Huyền Lan vì đau đớn mà toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt gối mềm lại cắn môi gục đầu khóc rấm rứt. Trịnh Chí Vinh chỉ đành cật lực dỗ dành anh bằng âm giọng ngọt ngào và những cái vuốt ve êm dịu. Thực ra cậu cũng khó chịu lắm chứ, nhưng bé yêu dễ vỡ như này sao mà nỡ làm người ta đau đây.

Cho đến khi Trần Huyền Lan ngừng run, gương mặt đỏ ửng và cái mông lại không yên phận, Trịnh Chí Vinh biết anh đã quen với thằng em của mình, vội đẩy hông thúc sâu vào bên trong tìm kiếm thứ cảm giác mà cậu đã mong chờ không biết bao nhiêu ngày tháng. Từng cú nhấp vội vàng mạnh bạo như muốn nghiền nát con thỏ xinh đẹp. Trần Huyền Lan cắn môi không muốn âm thanh dâm đãng trong cổ họng thoát ra ngoài, bị Trịnh Chí Vinh bóp lấy má, ngón tay thò vào ép hai cánh hồng nhung kiều diễm phải tách rời nhau. Cậu đùa giỡn với chiếc lưỡi hồng ướt át mềm mại, Trần Huyền Lan vừa thở dốc vừa rên rỉ, miệng không thể khép khiến nước bọt dây đầy ra tay người yêu và cả gối, cảnh tượng diễm tình nhuốm đầy sắc dục khiến Trịnh Chí Vinh như phát rồ lên, thằng em to thêm một vòng điên cuồng đâm vào người anh xinh phát ra tiếng bành bạch.

Khi cả hai đều đã xả cả đống tinh tuý giống nòi ra khỏi cơ thể, Trần Huyền Lan xụi lơ mềm oặt trên giường, Trịnh Chí Vinh tạm tha cho anh nằm xuống ôm lấy vòng eo thon, vừa hôn vừa hít khắp bả vai đến cái cổ trắng nõn. Nhưng tới lúc Trần Huyền Lan sắp chìm vào giấc ngủ thì cậu lại lật người anh dậy, túm cổ chân anh gác lên vai rồi dí thằng cu em vào cái mông trần núng nính non mềm.

"Đừng ngủ sớm thế chứ, mới bắt đầu thôi mà bé yêu ơi?"

Trần Huyền Lan không biết đây đã lần thứ mấy Trịnh Chí Vinh đút cặc vào mông anh, tay chân rã rời cứ như chẳng thuộc về anh nữa, chỉ có thể buông xuôi phó mặc cho cậu thoả sức cày sâu cuốc bẫm trên thân thể đầy những dấu hôn đỏ thẫm như đoá hồng nhung xinh đẹp. Một chân anh vắt qua cánh tay Trịnh Chí Vinh, bắp chân thon dài đung đưa rung lắc dữ dội theo từng nhịp thúc. Vì bị địt quá mạnh bạo nên anh phải bấu chặt tay vào người yêu khiến tấm lưng to rộng của cậu xuất hiện mấy vết cào đỏ ửng.

Khi Trịnh Chí Vinh phát hiện những dấu vết ấy là lúc Trần Huyền Lan đã bất tỉnh nhân sự, được cậu bế vào phòng tắm đặt xuống bồn nước ấm áp. Trịnh Chí Vinh nhìn lưng mình qua gương thì bật cười, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện của kẻ chiến thắng, sau đó lại nhìn Trần Huyền Lan đang nhắm nghiền mắt mà gò má vẫn đỏ ửng, cơ thể bị bao phủ bởi dấu hôn và dưới khe mông chảy ra tinh dịch của cậu. Trịnh Chí Vinh lại có dấu hiệu cứng lên, nhưng thôi cậu quyết định tha cho anh, chui vào bồn tắm ôm lấy người tình giúp anh làm sạch cơ thể.

"Móng tay bé yêu hơi dài rồi này, phải cắt đi thôi không thì lần sau cái lưng em sẽ lại chịu đau mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com