Tập 1 : bóng tối nơi không ai chạm vào
2 giờ sáng, tôi núp trong một góc quán bar hoà mình vào thứ không khí ồn ào và thứ mùi hoà trộn từ những con điếm rẻ tiền và những thằng đàn ông kinh tởm nơi đây, tôi đang canh giữ con mồi của tôi. Cô ta tên là gì nhỉ??? À.... Tôi nhớ rồi, cô ta tên là Haneul, một cô tiếp viên quán bar trẻ trung; gương mặt non nớt giả tạo búng ra cả nhựa; góc nghiêng tựa như thiên thần hạ phàm với mái tóc vàng uốn xoăn nhẹ đầy thời thượng và một cặp ngực tròn trịa quyến; một cặp mông đẫy đà. Đối với bạn cô ta có thể là một cô gái xinh đẹp đầy quyến rũ nhưng đối với tôi trong cô ta thật giả dối, một sản phẩm lỗi đầy giả tạo mà thượng đế vô tình tạo ra - một con mồi hoàn hảo.... à không phải là một tác phẩm mà tôi hằng ao ước mới đúng. Kết thúc bữa săn mồi của mình tôi đã tiếp cận con ả khi ả bước đến và ưỡn bộ ngực tròn trịa của mình về phía tôi, tôi đã liếm môi và dụ ngọt cô ta bằng chút lời nói tôi học được trên mạng.
" Sẽ sao nhỉ nếu tôi mời cô em xinh xắn đến nhà tôi vào tối nay. "
Cô ta đã có chút khựng lại, chắc có lẽ vì đã lâu chưa gặp ai lịch sự mời cô ta về thay vì tát vào mông và dắt cô ta đi ngay như tôi. Nhưng con ả này cũng nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp của một con điếm để chơi trò mèo vờn chuột với tôi; chắc có lẽ cô ta tưởng tôi là một tên công tử mới vào cuộc chơi. Nhưng cô ta đã lầm và bị cuốn vào cái bẫy mật ngọt mà tôi bày sẵn dành riêng cho ả.
........
3 giờ 30 phút sáng. Tôi đưa cô ta về nhà riêng - một căn biệt thự ở gần rìa thành phố X, vì phải tránh camera hành trình trên đường nên tôi đã chọn đi đường khác và điều đó khiến tôi mất khá nhiều thời gian nên ở một đoạn vắng ở trên cao tốc tôi đã lấy lý do hình như xe gặp vấn đề và dừng lại ở khu vực khẩn cấp trên cao tốc. Có vẻ cô ta đã hiểu lầm hành động của tôi và nghĩ tôi đang định hành xử luôn ở đây, và đương nhiên tôi không điên đến mức ấy vì nếu có ai đó vô tình để ý đến tôi thì chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối to và kể hoạch của tôi sẽ vì cái dục vọng chết tiệt này mà đổ bể; hiển nhiên tôi sẽ không cho điều ấy xảy ra. Haneul cởi dây an toàn và ưỡn bộ ngực đồ sộ kia về phía tôi, cô ta thậm chí còn kéo cái áo cúp ngực mỏng manh kia xuống để tôi thưởng thức cô ta. Thật ghê tởm!!!! Cô ta làm tôi phát tởm chết đi được.
" Nào, nào. " Tôi đưa tay ngăn cô ta lại, đưa cho cô ta chai nước trên xe và không quên một vài câu dụ dỗ : " Uống nước đi đã, anh không muốn bản thân gặp rắc rối mới mấy gã cảnh sát cao tốc đâu cô em. "
" Hèn nhát quá đấy chàng trai. " Cô ta nhếch mép liếc xuống đũn quần của tôi, đương nhiên cô ta không thấy được thứ cô ta muốn nên mới ngoan ngoãn ngồi lại chỗ của mình và nhận lấy chai nước của tôi. Cô ta thậm chí còn chả thèm kéo cái áo lên, thật biết cách khiến người ta ghê tởm mình.
Tôi nhìn cô ta uống hết chai nước chứa thuốc hướng thần và kích dục kia mà trong lòng thầm thoã mãn, thứ thuốc tôi cho cô ta uống khá mạnh nên gần như ngay lập tức cô ta đã rên âm ĩ trong thang quản, thậm chí con ả chết tiệt này đã không giữ mặt mũi mà nhướng người sang chỗ tôi để tìm sự an ủi.
" Ngồi ngay ngắn lại nào cưng ơi. " Tôi dùng chất giọng tử tế của mấy gã trai tồi ra lệnh và cô ta nghe lời. Đưa tay vào trong váy, tôi giúp cô ta một chút để cô ta có thể ngoan ngoãn theo ý tôi. Sau khi cho cô ta một chút ngọt ngào tôi lại ra lệnh : " Bây giờ em phải tự mình an ủi thôi, tôi sẽ đưa em đến thiên đường khi về nhà tôi nhé. "
Và cô ta thật sự làm theo lời tôi nói, ngoan ngoãn hơn những con đĩ trước đó rất nhiều. Và điều đó làm tôi cảm thấy thoải nên có lẽ tôi sẽ vì sự ngoan ngoãn này mà suy xét cho cô ta sống thêm một thời gian nữa để có thể hưởng thụ nơi thiên đường tôi dành riêng cho ả, đánh lái ra khỏi làn khẩn cấp tôi bình thản lái về nhà cùng với âm thanh nỉ non thanh thoát bên cạnh; có một điều tôi không thể phủ nhận chính là giọng cô ta rất êm tai và mị hoặc hệt như một bản giao hưởng với những nốt trầm du dương, điều đó khiến tiếng rên của ả khiến tôi khá thích thú; hãy đoán xem nếu chất giọng ấy hét thật to trong kinh hãi thì sẽ như nào?? Nghĩ thôi đã cảm thấy thật thích thú rồi. Tôi tận hưởng tiếng rên ngọt ngào ấy trước khi tận hưởng tiếng hét kinh hoàng từ cô ta, nhưng liếc qua con ả đang bán khoả thân ngay bên cạnh thì tôi lại có chút buồn nôn. Con ả này thật sự không có chút gì gọi là con người nữa rồi, bộ dạng dâm dục kinh tởm này cũng có một phần lỗi do tôi, và đương nhiên sẽ rút kinh nghiệm cho lần lần sau; tôi sẽ giảm liều kích dục lại. Thật tồi tệ và không thoải mái chút nào nếu con đĩ thõa nào đó để lại thêm dấu ADN trên ghế xe của tôi, việc ấy sẽ gây phiền phức thêm cho tôi khi lũ cớm đánh hơi thấy và tìm đến hỏi cung.
......
Đánh xe vào trong gara, nhân lúc ả không để ý tôi đã nhanh tay tiêm vào người ả một lượng thuốc mê trong ống tiêm insulin mà tôi đã thay trước đó, để tiện hành động nếu lúc bất chợt nào đó tôi nhảy ra một ý tưởng hay ho cho tác phẩm tiếp theo. Đếm từ một đến ba một cách chậm rãi, cô ta im lìm ngủ trong vòng tay của tôi.
Lôi cô ta ra khỏi xe tôi nhanh chóng đem vào hầm ngầm và xích lại, kiểm tra vài lần để chắc chắn xong tôi mới mỉm cười rời khỏi đó. Trở lên trên mặt đất tôi vệ sinh sơ sài một lượt qua gara một chút rồi mới đeo bao tay và đồ bảo hộ để thanh tẩy hoàn toàn chiếc xe và nơi này lại một lần nữa, nhìn ngó qua gara một lần nữa khi đã chắc chắn sẽ không còn một chút ADN hay vương vấn hơi thở nào của ả kia thì tôi mới mỉm cười hài lòng.
Vừa mở cửa hầm ngầm ra tôi đã bắt đầu nghe tiếng hét hoang mang của Haneul, cũng không ngoài tính toán của tôi; giọng của cô ta khi hét thật sự khiến tôi hài lòng vô cùng. Đứng trước mặt ả tôi thản nhiên châm một điếu thuốc và nghe tiếng cô ta hét vào mặt tôi. Nhưng chỉ được một lúc tôi đã cảm thấy chán ghét. Cầm lấy chiếc ghế xếp ngay bên chân, hơi trầm ngâm một chút nhưng tôi vẫn hành động theo đúng bản năng của mình.
" THẰNG BẠI HOẠI, MÀY LÀ CON SÚC SINH. CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔ..... AHHHH. "
Máu tanh tưởi bắn nhẹ lên mặt tôi khiến con quỷ trong tôi trỗi dậy, nó khống chế tôi đập thêm vài phát vào đầu con chó cái không ngoan này. Khi thấy ả cuối cùng cùng không chịu được mà ngất đi thì cũng là lúc tôi xoa dịu được con quỷ trong tôi. Nó đang đứng sau ả hít lấy hít để mùi máu tanh nồng miệng không ngừng khen "máu tươi"; "máu ngon". Tôi xoa đầu nó khi nó lướt đến chỗ tôi và bắt đầu nỉ non xin xỏ.
" Lấy máu cho con, mau lấy cho con. "
Tôi dỗ dành nó : " Ta chơi một chút sẽ lấy cho con. "
Nhưng con vật nhỏ này đã được tôi nuông chiều nên khi không có được thứ nó muốn liền giãy nảy lên.
" Con không thích cô ta, cô ta xấu. Chủ nhân đừng chơi với cô ta. "
Nhìn chú sói nhỏ do chính mình nuôi lớn đang lăn lộn nỉ non tôi cũng chỉ biết thở dài mà làm theo ý nó muốn. Ghim kim truyền vào tĩnh mạch của ả tôi thong dong nhìn dòng chất lỏng đo đỏ chậm rãi chảy vào túi chứa phía dưới.
𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱𖡱
Nhật báo quý ngài may rủi
Rạng sáng ngày 23/10/×××× tại móc 24km trên cao tốc S đã phát hiện một xác chết nữ loã thể nằm trên lan can ngăn cách giữa tuyến N và D, hiện được biết nạn nhân là Han Haneul, 23 tuổi. Hiện cô ấy đang làm tiếp tân tại một quán bar tại khu vực C. Bên dưới là ảnh hiện trường được người đi đường cung cấp.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Leng keng - tiếng chuông cửa vang lên kéo Geonhee ra khỏi những suy lận trong đầu.
" Anh đang bận à?? " Changhyeon hoang mang nhìn vẻ mặt cau có của anh.
Geonhee mệt mỏi vuốt mặt một cái để sốc lại tinh thần, anh xua tay nói : " Không có. Mà mày về đây khi nào vậy?"
Chanhyeon nhún vai : " Em mới về lúc trưa, vừa từ nhà Hyukkyu hyung về đây. "
Geonhee nheo mắt nghĩ nghĩ, xong lại không nói ra mà lại hỏi : " Có gặp anh ấy không. "
" Đương nhiên là không rồi. " Changhyeon nhếch môi đáp như một điều hiển nhiên.
Geonhee không để ý đến cậu mà nhìn lăm lăm vào màn hình laptop rồi lầm bầm : " Thật đúng là khó hiểu. "
" Chuyện gì khó hiểu thế? " Changhyeon xuất hiện bất thình lình sau lưng anh.
Geonhee giật thót cả mình, xém chút anh đã phang cái laptop vào mặt thằng nhóc con này nhưng may mắn là anh đủ tỉnh táo để không khiến bản thân mình phải tốn tiền. Changhyeon bị phản ứng của anh ảnh hưởng mà cũng giật mình xém chút ngã ngửa ra sau.
" Mày làm cái gì mà lù lù sau lưng tao vậy? " Geonhee bực bội quát.
Changhyeon bĩu môi liếc anh từ trên xuống dưới : " Anh đùa em à? Tiếng chân em đi rầm rầm muốn nứt cả sàn mà anh không nghe à? "
Geonhee phủi tay trong khí như phủi đi ánh mắt phán xét kia, anh quay đầu nhìn lại vào màn hình laptop. Lần này anh chỉ tay vào bức ảnh trần trụi của một người phụ nữ nằm quằn quại trên đất như vừa phải trải qua một vụ tai nạn giao thông thảm khóc, nhưng kì lạ là xác chết lại khô cong; lớp da xám xịt như một con quỷ dữ trồi lên từ địa ngục. Đặc biệt là gương mặt nạn nhân hoằm sâu sự sợ hãi và đau đớn như thể bản thân bị bắt hồn bởi một con ma cà rồng dữ tợn vậy.
" Cô ta đã bị rút máu. " Changhyeon nhìn lướt qua bức ảnh đó thẳng thừng đưa ra phán đoán của mày.
" Mày nghĩ cô ta có bị hành hạ không? " Geonhee dựa lưng vào ghế một cách suy tư, mắt không rời khỏi màn hình mà hỏi.
" Không, có thể ban đầu hung thủ đã muốn thế. Nhưng vì cái gì đó mà hắn đã dừng lại. " Changhyeon đưa ra phán đoán của mình.
" Sao mày lại nghĩ vậy?? " Geonhee có chút hoài nghi quay đầu lại nhìn cậu.
" Em không biết. " Changhyeon nhún vai, xong lại nghĩ gì đó mà nói : " Có thể hung thủ có vấn đề về tâm lý, như đa nhân cách chẳng hạn? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com