📎 Ánh mắt
---
📍 TRỤ SỞ HẮC BANG – HONGDAE – 01:42 AM
Ru-han mở mắt trong bóng tối. Giấc ngủ bị đánh cắp bởi một cơn ác mộng không tên.
Chiếc điện thoại đặt dưới gối rung nhẹ đúng ba lần. Không có tin nhắn. Không cuộc gọi. Chỉ có một hình ảnh được gửi đến: ảnh chụp từ trên cao – đúng phòng ngủ của cậu.
Dòng chữ kèm theo ghi:
> “Đừng tin vào sự im lặng. Chúng tôi luôn nhìn thấy.”
Ru-han đứng bật dậy. Lòng bàn tay lạnh ngắt.
---
📍 PHÒNG KIỂM SOÁT AN NINH – HONGDAE
Hệ thống camera nội bộ của khu Hongdae không thể bị xâm nhập — đó là điều mà Seong-hyeon luôn khẳng định. Nhưng ai đó đã lọt qua.
Cậu nhóc nội gián đang dần bị lộ.
Một cách rất khéo léo. Và rất tàn nhẫn.
---
📍 PHÒNG RIÊNG CỦA EOM SEONG-HYEON – 03:00 AM
Người gõ cửa không đợi được trả lời đã bước vào.
Seong-hyeon ngồi trên ghế bọc da, quay lưng ra phía cửa, đang rót rượu.
> “Tôi tưởng cậu không còn muốn gặp tôi.”
> “Em không muốn gặp ai cả. Nhưng anh gọi.”
Ru-han không né tránh. Cậu đứng thẳng, tay nắm thành quyền.
> “Ai đó đã cài mắt theo dõi em.”
Seong-hyeon quay lại. Đặt ly rượu xuống.
> “Và cậu nghĩ tôi là người làm chuyện đó?”
> “Không phải… Nhưng anh biết người đó là ai.”
---
📍 TRONG PHÒNG – CĂNG THẲNG NÉN LẠI
Seong-hyeon đứng dậy. Từng bước tiến lại gần Ru-han.
> “Cậu đang sợ à?”
> “Không.”
> “Cậu đang định bỏ trốn?”
> “Cũng không.”
> “Vậy cậu tới đây để làm gì?”
Ru-han ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.
> “Em muốn biết... nếu một ngày em thực sự bị lộ, anh sẽ giết em không?”
Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn nửa bước chân.
Seong-hyeon vươn tay, nâng cằm cậu lên. Giọng hắn khẽ nhưng sắc như dao:
> “Em có thể bỏ trốn.
Nhưng em không thể thoát khỏi ánh mắt của anh.
Nếu anh muốn em chết — em đã không còn đứng đây.”
> “Còn nếu anh muốn em sống…”
“…thì đừng nhìn em như thể lúc nào cũng có thể bóp cò.”
---
📍 MỘT GÓC KHÁC – BUSAN
Min-hyeong vừa bước ra khỏi phòng họp khẩn thì gặp Min-seok đứng giữa hành lang, ánh mắt cậu không còn yếu ớt.
> “Anh biết đấy… ai đó đang kéo em vào thế cờ.”
> “Cậu không phải trung tâm của ván cờ.” – Min-hyeong lạnh lùng.
> “Không. Em là quân cờ cuối cùng.”
> “Cậu biết quân cờ cuối là gì không?”
> “Là con có thể khiến cả bàn cờ sụp đổ.”
---
📍 TẠI HONGDAE – LẦU CAO NHẤT – 04:00 AM
Ru-han ngồi trong phòng riêng, chiếc điện thoại được tháo pin đặt cạnh.
Bên dưới sàn, cậu vừa phát hiện một thiết bị theo dõi cực nhỏ — gắn đúng vào chiếc ổ cắm sát đầu giường.
Khi cậu nhấn giữ thiết bị trong tay, màn hình bật sáng. Một dòng chữ hiển thị:
> “C13-004: Trạm gốc phát tín hiệu: Incheon.”
“Mật mã gốc: L.”
---
📍 TRỤ SỞ INCHEON – PHÒNG MẬT CỦA PARK DO-HYEON
Tập hồ sơ mới được mở ra giữa đêm:
> “Park Ru-han – cảnh sát chìm, nguy cơ rò rỉ tình cảm với đối tượng bang chủ Hongdae.”
Dòng ghi chú đỏ:
> “Tăng cường giám sát.
Nếu đối tượng bang chủ có dấu hiệu bao che… kích hoạt gói xử lý khẩn.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com