Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📎 Chọn


---

Si-woo thức trắng đêm đó.

Cậu ngồi trên sàn phòng trọ, lưng tựa tường, trước mặt là đống hồ sơ nhiệm vụ, ảnh chụp Jae-hyuk, sơ đồ phân chia lãnh địa, và một chiếc máy ghi âm vẫn còn đang chạy.

Không phải cậu không nhớ mình là ai.
Không phải cậu quên nhiệm vụ.

Chỉ là… cậu bắt đầu không biết mình nên hoàn thành nó vì điều gì nữa.

---

📁 “S-02. Gửi báo cáo định kỳ. Jae-hyuk hiện có dấu hiệu nghi ngờ cậu. Lưu ý không để xảy ra tiếp xúc riêng tư quá mức. Ưu tiên thu thập thông tin liên quan đến tuyến giao ma túy ở khu Apgujeong tuần tới.”

Cậu đọc tin nhắn trong group nội bộ, tay vẫn siết chặt điện thoại.

> “Không tiếp xúc riêng tư quá mức.”
Còn những lần tim cậu đập loạn thì tính sao?
Còn ánh mắt hắn nhìn mình tối qua thì tính sao?

---

8 giờ sáng, Club Chaos vẫn chưa mở cửa.

Nhưng Jae-hyuk đã ngồi sẵn trong văn phòng tầng ba, cà phê bốc khói, laptop mở tới bản đồ phân khu vùng Iteawon, Gangnam, Busan.

Cửa phòng mở nhẹ.
Si-woo bước vào. Không bị gọi.
Chỉ là... muốn thấy người kia một lần hôm nay.

> “Tao pha cà phê nhé?”

Jae-hyuk không ngước lên.

> “Pha đúng tay tao hay đúng kiểu barista?”

> “Kiểu nào anh không thấy đắng?”

> “Không có kiểu đó. Tao thấy mày thôi là đắng rồi.”

---

Cậu cười. Cười nhẹ như thở.
Nhưng vẫn đi pha cà phê, vẫn đặt cốc trước mặt hắn, vẫn đứng im như chờ bị hỏi thêm.

Jae-hyuk nhìn cậu. Một lúc. Rồi nói:

> “Mày biết vì sao tao giữ mày lại, dù nghi mày là cảnh sát?”

Si-woo nuốt khan.

> “Vì anh muốn kiểm soát?”

> “Không. Vì tao muốn biết… nếu để mày ở gần tao lâu thêm, mày sẽ chọn phản bội tao, hay phản bội bên kia.”

---

Câu nói đó…
đâm vào ngực Si-woo như một nhát lưỡi dao mỏng, không máu nhưng rướm nghẹt.

> “Tao không biết nữa…”

> “Vậy tao cho mày thời gian để biết.”

> “Rồi sao?”

> “Rồi mày phải chọn.
Tao không giữ thứ nửa vời cạnh bên.”

---

Cả hai im lặng.

Chỉ còn tiếng quạt quay nhẹ trên đầu, và tiếng ly chạm vào bàn gỗ một cách rất khẽ.

Jae-hyuk chống tay lên trán, mắt nhìn xuống bản đồ.

> “Tối mai có chuyển hàng qua ngã Incheon. Tao sẽ đi cùng. Mày đi không?”

Si-woo đáp ngay, như một phản xạ:

> “Đi.”

> “Tốt. Tao muốn biết khi đứng giữa sống và chết, mày còn run không.”

---

Tối đó, Si-woo đứng trước gương.
Mặc áo sơ mi đen, khoác thêm áo da mỏng ngoài. Cổ tay vẫn còn vết bầm hôm trước.

Cậu nhìn chính mình trong gương.
Không nói gì.
Chỉ là trong ánh mắt đó, có ai đó không còn là một cảnh sát chìm lạnh lùng nữa.

---

Cậu bước ra xe. Jae-hyuk đã chờ sẵn, máy xe nổ.
Hắn quay sang, không nói, nhưng giơ tay mở cốp đưa cậu một khẩu súng ngắn bọc da.

> “Tối nay, nếu có biến cố…
Không cần báo tao.
Chỉ cần bắn.”

> “Bắn ai?”

> “Ai cản đường mày sống sót.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com