Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📎 Do dự


Bối cảnh : Gangnam – Đêm đầu tiên Sang-hyeok ra tay theo lệnh Ji-hoon

---

Sang-hyeok nhận được tin nhắn lúc 23:17.
Chỉ có một dòng:

“Phòng 1406, tòa nhà X.”

Không địa chỉ, không ảnh, không thông tin kèm theo. Cũng không ai nhắc lại về vụ “mắt, lưỡi, gối” như Ji-hoon từng nói.

Nhiều người sẽ chùn tay. Nhưng cậu thì không.

Cậu cười nhẹ, bỏ điện thoại vào túi.
Máy ghi âm siêu nhỏ dưới lớp áo khoác đã tắt từ lúc bước vào biệt thự.
Cậu chỉ còn lại bản năng.

---

Tòa nhà X nằm sâu trong khu tái định cư bỏ hoang của Gangnam, nơi dân thường không dám bén mảng sau nửa đêm.

Căn hộ 1406 trống hoác, cửa mở hé như mời gọi.
Một tên đàn ông ngồi trong, bị trói vào ghế, mắt mở trừng trừng.

Cổ tay hắn đã bị cắt – ai đó làm trước. Có lẽ Ji-hoon.

Sang-hyeok bước vào, đóng cửa lại, tiếng “cạch” vang lên trong đêm vắng như tiếng buông màn.
Cậu không hỏi tên. Không hỏi lý do.

> “Xin lỗi. Anh không phải mục tiêu của tôi.
Anh chỉ là bài test.”

---

10 phút sau, căn phòng không còn ai sống.

Sang-hyeok bước ra, máu bám đầu ngón tay, nhưng mặt không biểu cảm.

Cậu đi bộ về, không vội. Mùi máu tanh còn thoang thoảng trên cổ tay áo.

---

Trong lúc đó, tại tầng cao nhất của một tòa cao ốc đối diện...

Jeong Ji-hoon đang đứng sau lớp kính một chiều, cầm ống nhòm đêm.

Hắn theo dõi từng bước Sang-hyeok vừa làm.

Không dùng máy quay. Không dùng vệ tinh.
Chỉ có ánh mắt hắn – chính xác hơn cả camera.

---

> “Cậu ta giết rất sạch.”
Một thuộc hạ phía sau lên tiếng. “Không một vết dao thừa.”
“Không do dự. Không run tay.”

Ji-hoon không quay đầu.
Chỉ lặng lẽ siết chặt ngón tay trên ống nhòm.

> “Cậu ta giết người như đã làm cả trăm lần.”
“…nhưng lại cúi đầu khi lau dao.”

Gã thuộc hạ im bặt. Không dám hỏi thêm.

---

Khi Sang-hyeok về lại biệt thự, cửa phòng đã mở sẵn.
Trên bàn là một ly nước ấm, và một mảnh giấy ghi tay.

> “Làm tốt.”
“Sáng mai ăn cùng tôi. 7:00. Không đến – chết.”

Cậu nhìn mảnh giấy, khẽ bật cười.

> “Chết sớm quá thì ai chơi lại anh được?”

---

Đêm đó, Ji-hoon ngồi một mình ở phòng làm việc, nhìn camera an ninh.
Khung hình mờ mờ chiếu cảnh Sang-hyeok nằm trên giường – tay để hờ lên trán, mắt mở.

Hắn nhìn thật lâu. Không biết mình đang nghĩ gì.

> “Rốt cuộc em là ai, Lee Sang-hyeok...?”
“Và tại sao lại làm tôi chậm tay lần đầu tiên?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com