📎 Đọng lại
---
Si-woo đi ra từ văn phòng tầng ba, không ai gọi lại.
Nhưng cậu biết, cánh cửa sau lưng vẫn chưa thật sự đóng. Ánh mắt kia — ánh mắt mang theo một sự phân vân không cố giấu — vẫn đang bám theo từng nhịp bước của cậu.
Sàn gỗ dưới chân hơi kêu.
Itaewon lúc này bỗng chùng lại, như thể mọi tiếng nhạc, ánh đèn, men rượu đều bị rút cạn. Cậu nghe được cả tiếng thở của chính mình — nhẹ, ngắn, và rất thật.
Mỗi bước đi là một bước tính toán. Nhưng tim vẫn đập theo cách không nghe lời lý trí.
---
Quầy bar phía dưới bắt đầu đóng dần. Đèn mờ hẳn. Một vài nhân viên còn ở lại lau dọn, nhưng chẳng ai để ý tới cậu — như mọi lần.
Si-woo thay đồ trong phòng nhân viên, kéo áo hoodie xám trùm đầu. Trước khi bước ra khỏi cửa sau, cậu nhìn mình trong gương.
Mắt cậu không có tia lo lắng nào.
Nhưng chính vì thế... trông lại càng buồn.
> “Nếu hôm nay anh nghi ngờ mình, vậy mai kia mình còn cơ hội không?”
---
Cậu về trọ bằng xe buýt chuyến muộn. Một căn phòng nhỏ sát chân cầu.
Không có đồ đạc gì nhiều ngoài một cái giường gấp, cái bàn và máy laptop đã gắn thiết bị liên lạc riêng.
Si-woo mở máy, kết nối vào kênh nội bộ, báo trạng thái hoạt động.
Không ai hỏi nhiều.
Không ai chào cậu bằng tên.
Tất cả chỉ là ký hiệu — cậu là “S-02”.
Một cảnh sát chìm không có quá khứ, không danh tính, không được phép yêu thương ai quá nhiều để tránh gây phiền phức cho tổ chức.
---
Nhưng vấn đề là...
> Park Jae-hyuk... chính là phiền phức.
---
Lúc 3 giờ sáng, tin nhắn từ hệ thống gửi tới:
“Xác minh: Ông trùm Itaewon bắt đầu chú ý đến S-02. Không được phản ứng.”
“Lưu ý: Không để cảm xúc ảnh hưởng đến nhiệm vụ.”
Si-woo tắt máy, nằm xuống, kéo chăn qua đầu.
Ngoài trời có tiếng xe chạy vụt qua — âm thanh quen thuộc, nhưng lần này, lại thấy... quá xa xỉ.
Cậu thở ra một cái thật nhẹ.
> “Cảm xúc à? Mình đang giữ nó rất kỹ rồi…
Chỉ là... sao vẫn thấy đau lòng khi nghe hắn cười như vậy?”
---
Cùng lúc đó, tại tầng ba Club Chaos...
Jae-hyuk vẫn chưa ngủ.
Ly rượu khi nãy giờ đã cạn. Hắn ngồi xoay người trên ghế, ánh mắt nhìn về phía cửa như thể mong ai đó sẽ quay lại, dù biết rõ chẳng ai quay nữa.
> “Thằng nhỏ đó… ánh mắt không hề sợ.”
> “Không sợ tao, hoặc là quá giỏi để che.”
> “Nhưng nếu là cảnh sát chìm thật, sao không chột dạ chút nào?”
---
Hắn đứng dậy, đi lại tủ hồ sơ mật.
Kéo ra một tập hồ sơ mới.
Không có tên Son Si-woo trong hệ thống nhân viên của Club Chaos.
Không giấy tờ gốc.
Không địa chỉ khai báo đúng thật.
Chỉ là... vẫn không có gì đủ để kết luận.
Jae-hyuk vò nhẹ một góc giấy.
> “Thằng này tới đây không phải tình cờ.
Nhưng cũng không phải để lấy tiền.”
> “Vậy mày muốn gì đây, Son Si-woo?”
---
Ngoài hành lang, đèn đã tắt hết.
Nhưng giữa đêm yên ắng đó, có một bóng người đứng bên cửa kính tầng ba, mắt nhìn xuống dưới con phố vắng.
Ánh đèn pha từ xa rọi lên mái tóc hắn — lấp lánh như kim loại.
Và ánh mắt... lặng như mặt hồ, nhưng sâu như vực thẳm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com