📎 Giả vời
Bối cảnh : Itaewon – Club Chaos – 1:30AM
---
Itaewon về đêm không ngủ.
Tiếng nhạc giật liên hồi, ánh đèn chuyển màu không dứt, và dòng người kéo nhau trôi trong men rượu, khói thuốc, dục vọng và cả những giao dịch không tên.
Club Chaos là sân nhà của Park Jae-hyuk — ông trùm kiểm soát toàn bộ nguồn hàng giao dịch đêm, từ chất trắng đến hàng nóng.
Ngồi trên tầng hai, dựa vào lan can bằng kính, hắn nhìn xuống như một con mèo lớn đang lựa chuột để vờn.
> “Thằng bartender mới, tên gì?”
Một tên thuộc hạ cúi đầu.
> “Son Si-woo. Mới vào được hai tuần. Là người của quản lý cũ giới thiệu.”
> “Ai tuyển mà không hỏi tao?”
> “Xin lỗi, boss. Lần sau tôi sẽ—”
> “Không cần. Tao tự kiểm tra.”
---
Dưới quầy bar, Si-woo đang lau ly. Ánh sáng neon xanh đỏ nhấp nháy liên tục chiếu lên gò má cậu, tạo thành những vệt màu như bị nhòe đi bởi chính sự cẩn thận trong từng động tác.
Cậu không nói nhiều, nhưng nụ cười luôn vừa đủ.
Không thân thiện, không xa cách.
Vừa đủ để không ai nghi ngờ.
Vừa đủ để che giấu thân phận.
---
> “Son Si-woo.”
Giọng trầm vang lên sau lưng làm Si-woo khựng tay.
Cậu quay lại, mắt chạm ngay vào ánh nhìn của Park Jae-hyuk — gần hơn cậu tưởng. Rất gần.
> “Dạ?”
> “Ly Old Fashioned. Pha đúng công thức tao thích.
Không được sai một giọt.”
Si-woo gật đầu, đưa tay lấy nguyên liệu.
Bourbon. Đường nâu. Bitters. Cam.
Tay cậu không run, nhưng ánh mắt phía sau thì vẫn không rời khỏi gáy cậu một giây nào.
---
Jae-hyuk dựa người vào quầy, gác một tay lên mặt đá, nhìn từng cử động nhỏ của cậu như đang xem một bài nhảy.
Mỗi lần cậu nghiêng chai rượu, mỗi lần khuấy đều, là một lần hắn thấy cậu... không giống mấy thằng pha rượu khác.
> “Pha đẹp tay đó.”
> “Cảm ơn anh.”
> “Trước làm ở đâu?”
> “Bar nhỏ ở Hongdae.”
> “Chắc vui?”
> “Cũng như ở đây. Người uống, người say, người lộn xộn. Tao chỉ đứng giữa.”
---
Jae-hyuk nhấc ly lên. Nhấp một ngụm. Không nói gì.
Mấy giây sau mới liếc cậu.
> “Không sai một giọt. Giỏi đấy.”
Si-woo cười nhẹ.
> “Cảm ơn.”
> “Tao ghét nhất ai giả vờ biết việc nhưng làm không tới.”
“Mày không nằm trong số đó.”
Câu nói đó như một nhát thử lửa, và cậu biết.
Người đàn ông này đang cảnh giác.
---
Đêm tiếp tục trôi. Người tới người đi.
Nhưng Jae-hyuk không rời khỏi quầy.
Hắn gọi thêm ba ly — mỗi lần là một yêu cầu khác nhau.
Cách pha, cách rót, thậm chí cách chạm tay vào ly cũng phải đúng.
Si-woo không sai lần nào.
---
Khoảnh khắc 3:12AM — club bắt đầu vơi khách.
Si-woo thu dọn quầy, thì Jae-hyuk vẫy tay ra hiệu.
> “Lên văn phòng tao. Có chuyện muốn hỏi.”
---
Căn phòng tầng ba tối hơn cậu nghĩ.
Không mùi rượu, không nhạc, chỉ có một thứ mùi gì đó rất riêng — kiểu mùi của quyền lực, và sự kiểm soát.
Jae-hyuk rót rượu, đặt một ly trước mặt Si-woo.
> “Mày biết tại sao tao gọi lên?”
> “Vì anh nghi ngờ tao?”
> “Không.
Vì tao thấy mày... không giống người nên đứng ở quầy bar.”
> “Ý anh là?”
> “Tao thấy mày nên đứng ở vị trí cao hơn.
Nhưng lại đang giấu mình như một thằng lính.”
---
Si-woo nhìn hắn. Không né, không giả ngơ.
Một ánh mắt bình tĩnh, nhưng sâu tới mức như giấu cả một đại dương phía sau.
> “Anh đang định kéo tao lên, hay kéo tao xuống?”
> “Tao đang định...
lột cái mặt nạ trên mặt mày.
Rồi quyết định có nên giữ mày lại để xài hay đập vỡ mày rồi thả trôi xuống sông Hàn.”
---
Cả hai im lặng.
Ly rượu trên bàn chưa ai đụng vào.
Nhưng không khí trong phòng đã bắt đầu đặc quánh lại như sắp nổ.
Si-woo chậm rãi đứng dậy, cúi nhẹ đầu.
> “Vậy tao mong là...
anh sẽ thấy giá trị trước khi anh thấy lý do để giết tao.”
Cậu quay lưng bước đi.
Jae-hyuk ngồi yên, tay xoay ly rượu.
> “Một thằng nói chuyện không thừa một chữ.
Tao thích mày rồi đó, Son Si-woo.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com