📎 Giấu ver2
Bối cảnh : Gangnam - biệt thự chính - đêm cùng ngày
---
Bầu trời Gangnam không có sao. Chỉ có đèn.
Và trên sân thượng tầng 5 của căn biệt thự Jeong Ji-hoon, đèn cũng không bật. Chỉ có ánh lửa từ điếu thuốc đang cháy dở, len vào gió đêm, xoáy thành một vòng khói mỏng.
Ji-hoon tựa người lên lan can, mắt nhìn xa như đang tính toán thứ gì đó không ai hiểu nổi. Điếu thuốc trên tay hắn cháy chưa được nửa thì cửa kính sau lưng mở ra.
Tiếng bước chân nhẹ như mèo, từng bước một.
> "Anh cho gọi."
Sang-hyeok xuất hiện, không mặc vest. Chỉ là áo sơ mi trắng, cổ tay xắn lên, tóc chưa khô hẳn. Dưới ánh đèn mờ từ trong nhà hắt ra, da cậu trắng tới mức như phát sáng.
Ji-hoon không quay đầu, chỉ giơ ngón tay lên ra hiệu. Sang-hyeok dừng lại, đứng im cách hắn 3 mét. Không tiến, không lùi.
> "Hôm nay em làm khá tốt."
Giọng Ji-hoon vang lên giữa tiếng gió.
"Tôi bắt đầu thấy tò mò. Thật sự, ai đã đào tạo ra em đấy?"
> "Anh muốn biết thật à?"
> "Ừ."
> "Thật tiếc. Mấy người đó chết hết rồi."
---
Ji-hoon bật cười khẽ. Không vui, không bất ngờ.
Hắn quay lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu như lưỡi dao đang mài lên da thịt.
> "Mắt em không giống người từng mất tất cả."
"Chúng lạnh, nhưng không đau. Chỉ rỗng."
> "Vì em còn sống. Còn sống thì không có thời gian để đau."
Một cơn gió thổi qua. Cúc áo đầu của Sang-hyeok khẽ tung lên. Hắn liếc qua cổ cậu, dừng lại ở yết hầu.
> "Em có biết lý do vì sao tôi gọi em tới đây không?"
> "Không."
> "Vì tôi thấy mình có thể lợi dụng được em đấy."
> "Vinh dự cho em rồi."
---
Không ai cười. Nhưng không khí không hề gượng gạo.
Nó giống như một ván cờ. Mỗi câu nói là một nước đi. Mỗi ánh mắt là một bước tính toán.
> "Tôi không tin em."
"Nhưng mà tôi cũng chưa thấy lý do gì để giết em cả."
"Nên tôi muốn giữ em lại, thử một thời gian. Xem em là thứ gì."
> "Anh nghĩ em là gì?"
Ji-hoon dập điếu thuốc, bước về phía Sang-hyeok. Dừng lại cách cậu một bước chân.
> "Một con dao."
"Sắc bén. Nhưng chưa biết ai cầm cán."
---
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không giằng co. Không đổ máu.
Chỉ có một loại cảm giác đang lớn dần - mơ hồ - như một thứ thuốc độc không màu, không vị, đang từ từ ngấm vào máu.
Ji-hoon chậm rãi đưa tay lên. Sang-hyeok không né.
Đầu ngón tay hắn lướt qua khóe mắt cậu, gạt đi một sợi tóc.
> "Đừng để tôi phải nghi ngờ."
"Vì nếu tôi phát hiện, em không phải là người tôi nghĩ..."
> "Thì sao?"
> "Tôi sẽ không giết em."
"Mà tôi sẽ bóp nát em.
Bằng tay trần."
---
Sang-hyeok không rùng mình. Cậu chỉ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi hắn.
> "Vậy em phải cố để xứng với suy nghĩ của anh."
Ji-hoon cười.
Nụ cười đó, Sang-hyeok không thể phân tích. Không biết là hắn đã tin... hay chỉ đang chơi đùa.
---
Đêm đó, gió Gangnam không lạnh.
Chỉ có ánh mắt Jeong Ji-hoon lạnh hơn gió.
Và Sang-hyeok, với con dao giấu kỹ sau lưng, vẫn đứng đó - nhìn thẳng vào kẻ có thể giết mình bất cứ lúc nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com