📎 Học
Bối cảnh : Busan
---
📍 TRỤ SỞ BUSAN – PHÒNG TẦNG BA
Min-seok bật dậy khi ánh sáng từ màn hình điện thoại nhấp nháy. Tin nhắn kia vẫn còn nguyên. Vài dòng chữ đơn giản:
“Tưởng tôi không biết cậu là ai sao?”
“Muốn yên ổn, thì biến đi. Cơ hội này chỉ có một.”
Không có tên người gửi. Không định vị. Không phản hồi lại được.
Min-seok dựa người vào tường, nắm chặt điện thoại trong tay, tay còn lại lặng lẽ trượt xuống ngăn kéo nhỏ. Một thiết bị phá sóng mini nằm gọn trong lòng bàn tay. Cậu bật nó lên, đưa mắt nhìn quanh căn phòng im lặng như chết.
> “Giấu máy theo dõi kỹ thật…” — cậu thở nhẹ, gần như cười, nhưng mắt thì lạnh đi từng chút.
---
📍 PHÒNG CAMERA – CÙNG LÚC ĐÓ
Min-hyeong ngồi trước màn hình giám sát, nhìn chằm chằm vào khung hình số 11.
Min-seok đang đứng trước gương, không làm gì, chỉ nhìn bản thân rất lâu.
> “Cậu biết mình bị theo dõi rồi à?”
Không ai trả lời. Hắn cũng không cần câu trả lời.
> “Tốt. Tỉnh sớm hơn tôi nghĩ.”
---
📍 SÁNG HÔM SAU – CẢNG CỦA BUSAN
Min-seok quay lại ca trực như bình thường. Ánh mắt mọi người nhìn cậu không còn như hôm trước.
Một vài người thì thầm.
Một vài kẻ cố tình lảng tránh.
> “Mới vô mà gây rối loạn tới vầy rồi…”
“Nghe nói bị gọi lên phòng Min-hyeong mấy lần.”
“Chắc có cửa sau.”
Cậu nghe hết. Nhưng vẫn làm như không biết.
Cậu đã quen với việc đó rồi.
> “Muốn sống trong thế giới này… phải học cách giả vờ không biết.” — câu nói cũ của một người từng dạy cậu nằm vùng vẫn luôn vang lên trong đầu.
---
📍 PHÒNG LÀM VIỆC CỦA MIN-HYEONG
Một cú điện thoại được kết nối thẳng từ Seoul.
Giọng người bên kia gấp gáp:
> “Tôi nghe tin có cảnh sát chìm lọt được vào Busan.”
“Cậu phải xác minh ngay. Nếu để lộ… hậu quả sẽ không chỉ ở khu của cậu.”
Min-hyeong chống tay lên bàn.
> “Tên gì?”
> “Không rõ. Nhưng đang được giữ gần cảng.
Bên tôi chỉ nghe được đoạn mã trong cuộc trao đổi: “Đầu mối từ năm 23.””
Ánh mắt hắn khựng lại.
> “Ryu Min-seok.”
---
📍 TRONG KHO – CUỐI GIỜ CHIỀU
Min-seok đang ghi lại dữ liệu sổ kiểm kê thì có ai đó đẩy nhẹ tờ giấy vào ngăn giữa.
Cậu mở ra. Một đoạn ghi chú ngắn, viết tay:
> “Nếu cậu không muốn chết lần nữa, tối nay — tầng thượng, 2 giờ sáng.”
Cậu không quay đầu.
Chỉ gập tờ giấy lại và bỏ vào túi áo trong.
---
📍 2 GIỜ SÁNG – TẦNG THƯỢNG TRỤ SỞ BUSAN
Gió mạnh.
Min-seok bước lên, dáng đi chậm rãi như thể không đề phòng gì cả.
Một bóng người đã đứng sẵn. Lưng quay lại phía cậu.
> “Cậu không thay đổi gì cả.”
“Thậm chí còn ngốc hơn.”
Min-seok dừng bước. Nhận ra giọng nói.
> “...Jae-bin?”
Bóng người quay lại — là người cũ trong tổ tình báo. Một trong ba người cùng nằm vùng đợt đầu.
> “Tôi được lệnh trừ khử bất kỳ ai nghi có dấu hiệu bị bại lộ.
Và hiện tại, cậu đang là mối nguy cho cả đám.”
---
Gió lồng lộng.
Hai người đối diện nhau. Không rút súng. Không dao.
Chỉ là… đứng đó. Không ai nhường.
> “Nếu tôi muốn chết vì nhiệm vụ… tôi đã chết từ năm ngoái rồi.”
> “Thế giờ cậu muốn sống vì gì?”
> “Vì có người… từng không giết tôi.
Khi lẽ ra họ phải làm vậy.”
---
📍 PHÒNG CAMERA – CÙNG LÚC ĐÓ
Min-hyeong nhìn vào màn hình.
Mọi camera tầng thượng đều… bị tắt.
> “Cậu chọn ai, Min-seok?
Bọn họ… hay tôi?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com