📎 Lừa
Bối cảnh : Busan – sân thượng biệt thự – đêm sau buổi đấu cờ
---
Trời Busan đêm nay có sương. Không lạnh lắm, nhưng mờ ảo.
Trên sân thượng, tiếng nước hồ bơi va vào thành đá. Ánh đèn dưới mặt nước xanh nhạt phản chiếu lên mái tóc ướt của ai đó đang ngồi cạnh bờ.
Min-hyeong vừa bơi xong. Áo choàng tắm lỏng lẻo, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, mắt nhìn về phía biển đen thẳm.
Bên cạnh, ly rượu sóng sánh đỏ như máu.
Đằng sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên.
> “Tôi tưởng em ngủ rồi.”
Min-seok đứng cách hắn vài bước, tay đút túi quần, mắt vẫn nhìn thẳng.
> “Anh bảo em nên canh chừng mọi lúc. Vậy thì ngủ là sai, đúng không?”
Min-hyeong quay lại.
Tóc cậu rối nhẹ, áo len mỏng màu xám tro, đôi mắt hơi đỏ như chưa chớp đủ lần trong ngày.
Hắn nhìn một lúc, rồi chỉ vào ghế kế bên.
> “Lại đây.”
---
Min-seok bước tới, ngồi xuống, vẫn giữ khoảng cách một gang tay.
Hắn đưa ly rượu về phía cậu.
> “Uống không?”
> “Em không uống khi đang làm việc.”
> “Giỏi.”
“Em biết cách giữ mình.”
Min-seok khẽ liếc qua.
> “Còn anh thì sao?”
Min-hyeong nhếch môi.
> “Tôi thì khác.
Tôi giữ người, không giữ mình.”
---
Im lặng vài giây.
> “Tôi có kết quả hồ sơ của em rồi.”
Tim Min-seok khẽ thắt. Tay siết nhẹ trong túi áo.
> “Và?”
> “Sạch như một trang giấy trắng.
Không ai sạch như vậy.”
> “Có thể em là người vô hình.”
> “Hoặc quá giỏi giả vờ.”
---
Min-hyeong đứng dậy, bước lại gần, ánh đèn xanh phản chiếu lên làn da ướt nước của hắn.
Hắn cúi người, nâng cằm Min-seok bằng hai ngón tay, ánh mắt không mang theo nụ cười.
> “Em đến đây để giết tôi, hay để cứu tôi?”
> “Em đến để làm việc.”
> “Không. Em đến để làm tôi phân tâm.”
Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
---
Min-seok ngửa mặt lên, mắt vẫn không trốn tránh.
> “Nếu em là cảnh sát chìm thật, thì anh sẽ làm gì?”
Min-hyeong khựng lại.
> “Giết em.”
> “Ngay bây giờ?”
> “Không.
Tôi muốn đợi đến lúc em yêu tôi.
Rồi mới giết.”
---
Min-seok im lặng.
Lồng ngực vẫn phập phồng đều, nhưng cổ họng thì đắng lại.
Hắn vẫn nhìn cậu như muốn thiêu rụi mọi lớp phòng bị, mọi vỏ bọc, mọi lời nói dối.
Cậu biết — chỉ một giây mất cảnh giác, là vỡ.
---
> “Em đang run.”
> “Vì gió.”
> “Không. Vì tôi.”
---
Min-hyeong chạm tay vào má Min-seok. Ấm.
Hắn hạ giọng.
> “Nếu em là thật, thì đừng nhìn tôi như vậy.
Còn nếu em là giả...
thì em diễn giỏi đến mức làm tôi bắt đầu tin tình yêu cũng là một phần trong vở kịch này.”
---
Min-seok đứng dậy.
> “Anh nên ngủ.”
> “Tôi sẽ ngủ khi chắc chắn rằng…
mình không chết dưới tay em.”
---
Cậu bước đi.
Lưng thẳng, bước chắc.
Nhưng khi xuống tới tầng dưới, tay cậu run đến mức phải bấu vào lan can.
> “Anh muốn giết em sau khi em yêu anh.
Vấn đề là... em nghĩ mình yêu anh thật rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com