Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📎 Mèo - Chuột


---

Incheon sáng sớm, sương giăng dày trước cảng phía nam.
Bên trong căn kho chứa hàng cũ, Park Do-hyeon ngồi vắt chân, nhìn ba thằng đàn em đang run như cầy sấy trước mặt.

> “Tao nói ai là người tuồn tin cho cảnh sát?”

Không ai trả lời.

Do-hyeon liếc sang bên.
Wang-ho đứng dựa tường, tay đút túi, ánh mắt bình thản như thường lệ.

Hắn nhấc tay, búng ngón.

Một thằng bị lôi ra ngoài.
Tiếng súng vang lên ngay sau đó.

Hai đứa còn lại ngồi bệt xuống nền. Mặt tái mét.

---

> “Bọn tao kiểm hàng kỹ lắm. Tụi mày nghĩ một tên cảnh sát sẽ mò vô được mà không có người trong tao giúp?”

Do-hyeon rít thuốc, thở ra làn khói lạnh.

Wang-ho cúi đầu, khẽ nói:

> “Để em xử hai đứa này cho. Em sẽ moi được thứ anh cần.”

Do-hyeon nhìn cậu một lúc. Rồi gật đầu.

> “Làm đi. Nhưng nhanh.”

---

Cửa kho đóng lại.
Chỉ còn Wang-ho và hai tên đàn em bị trói.

Không đầy năm phút, một đứa bật khóc, khai:

> “Là thằng Hong-chul… nó có người quen trong sở. Tụi em chỉ đưa tin…

Wang-ho nhếch môi.

> “Giỏi.”

Cậu mở điện thoại. Gửi một tin nhắn.

Nhưng không phải cho đội trọng án.
Mà là cho trùm Incheon:

“Tên nội gián thật là Hong-chul. Em xử luôn chứ?”

---

Park Do-hyeon cười nhẹ, mắt không rời màn hình camera đang phát lại cảnh đó.

> “Wang-ho… mày đúng là con át chủ bài của tao.”

---

Tối hôm đó, tổ trọng án gửi mật báo:

> “Han Wang-ho vẫn đang làm tốt vai trò nằm vùng. Dự kiến cung cấp vị trí kho hàng cuối tuần này. Lưu ý giữ kín, tránh để tổ chức Incheon nghi ngờ.”

---

Nhưng họ không biết…
Bản đồ kho hàng Wang-ho gửi là một bản sao giả.
Chỉ để đưa họ tới đúng nơi Do-hyeon đã gài thuốc nổ.

---

Trong căn penthouse giữa Incheon, Wang-ho đứng sau lưng Do-hyeon, tay đưa ly rượu.
Ánh đèn mờ phủ lên gương mặt cả hai.

> “Bên kia vẫn tin em à?” — Do-hyeon hỏi.

> “Tin chứ. Em là người cài sâu nhất. Có hồ sơ, có nhiệm vụ, có vai diễn hoàn hảo.”

> “Vậy bây giờ mày đứng bên nào?”

Wang-ho đáp không do dự.

> “Bên người kéo em ra khỏi cái chết khi em suýt bị chính cảnh sát đá khỏi vụ.”

---

Do-hyeon quay lại. Cầm cằm cậu, nâng lên.
Mặt sát mặt.

> “Tao không cần lòng trung thành.”

> “Em biết.”

> “Tao cần một thằng nằm bên tao mà không lén ghi âm, không lén gửi tọa độ, không lén bỏ trốn khi có lệnh gọi về.”

> “Em không có lén.”

> “Thật không?”

Wang-ho mỉm cười.

> “Nếu lén, anh nghĩ em còn đứng đây sao?”

---

Do-hyeon siết tay mạnh hơn, nhưng không làm đau.
Chỉ kéo cậu vào lòng.
Ôm chặt.

> “Tốt. Vậy mai bắt đầu kế hoạch dọn sạch nội gián trong đội cảnh sát.”

> “Anh định làm gì?”

> “Tao sẽ bắt một đứa làm mẫu. Rồi gửi về cho tổ của mày coi như món quà.”

> “Vậy… đứa bị bắt là ai?”

> “Là đứa tao biết không phải nội gián, nhưng chúng nó sẽ tưởng là có.”

---

Wang-ho cười nhẹ.

> “Chơi kiểu đó… thì tụi anh mới là mèo.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com