📎 Nếu
---
Có những ngày, Si-woo không chắc mình còn nhớ rõ lý do bước chân vào con đường này.
Ban đầu là vì lý tưởng.
Sau đó là vì muốn chứng minh năng lực.
Còn hiện tại…
Cậu không dám nói ra.
Không chắc đó là tình cảm, hay chỉ là một dạng lệch nhịp khi ở quá gần thứ không nên lại gần.
---
Jae-hyuk không nhắc gì thêm sau hôm cậu điền hồ sơ giả.
Không hỏi, cũng không gọi lên phòng.
Hắn như thể trở lại trạng thái bình thường — một ông trùm lạnh lùng, ngồi trên tầng hai với điếu thuốc cháy dở, ánh mắt không để tâm tới ai cụ thể.
Nhưng chỉ riêng với Si-woo, ánh mắt đó luôn có gì đó lạ.
Không phải soi mói.
Cũng không hoàn toàn nghi ngờ.
Mà là một kiểu nhìn... như đang chờ một điều gì đó sẽ xảy ra.
---
Tối thứ bảy, Chaos đông nghẹt.
Si-woo mặc áo sơ mi đen, tay cuốn gọn tay áo, tóc buộc nhẹ ra sau — vừa đủ chỉn chu, vừa đủ quyến rũ.
Hôm nay Jae-hyuk ngồi cùng ba đàn em thân cận.
Cậu đặt ly cocktail xuống bàn hắn.
Không ai nói gì. Nhưng đúng lúc cậu quay đi, Jae-hyuk đột nhiên lên tiếng:
> “Tối nay ở lại dọn xong thì lên văn phòng.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng lướt qua lưng cậu như một vết cắt mỏng.
Si-woo chỉ gật đầu.
Không hỏi. Không từ chối.
Chỉ nuốt vào một nhịp thở dài mà không ai nghe thấy.
---
Đúng 3:18AM. Club dọn sạch.
Si-woo đứng trước cửa phòng tầng ba.
Đèn mờ.
Không có tiếng nhạc.
Chỉ có ánh sáng rọi từ một bóng đèn bàn.
Cậu bước vào.
---
Jae-hyuk đang đọc hồ sơ gì đó. Áo sơ mi trắng mở hai nút, tay cầm điếu thuốc, nhưng không hút.
Hắn không nhìn lên.
Chỉ nói:
> “Ngồi đi.”
Si-woo ngồi xuống. Im lặng.
Vẫn là mùi nước hoa nhẹ, mùi thuốc lá cháy nửa, và không khí đặc sệt sự im lặng.
Jae-hyuk đặt giấy xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
> “Mày là ai?”
Cậu không bất ngờ.
Vì sớm muộn gì câu hỏi này cũng đến.
> “Son Si-woo.”
> “Không. Tao hỏi: Mày đến đây làm gì?”
---
Si-woo nhìn thẳng vào hắn. Không né tránh.
> “Tao là người đang sợ mình sẽ không còn là ai cả…
nếu phải rời khỏi nơi này.”
---
Jae-hyuk ngồi im. Không nhúc nhích.
Chỉ có ánh mắt — như thể trong đó, có thứ gì vừa rạn ra, nứt xuống một chút.
> “Tao không cần người yếu lòng. Tao cần người trung thành.”
> “Tao đang cố.”
> “Vậy mai nếu mày biến mất, tao có nên đi tìm không?”
Cậu mím môi, gật đầu thật nhẹ.
> “Nếu anh không tìm… tao cũng không trách.
Nhưng nếu anh nhớ...
thì có lẽ… tao vẫn còn là ai đó.”
---
Một câu nói tưởng như bình thường, lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Jae-hyuk đứng dậy. Đi đến gần cậu.
Không nói. Không đụng chạm.
Chỉ cúi người, nói rất nhỏ:
> “Đừng để tao nhớ mày, rồi lại phải giết mày.”
---
Si-woo không đáp. Nhưng mắt cậu đỏ lên.
Vì cậu biết rõ.
Ở đây, không có chỗ cho thương hại.
Cũng không có chỗ cho một người giả làm nhân viên quầy bar, lại dám ngồi trước ông trùm mà mong được tha thứ.
---
Nhưng đêm nay, không ai giết ai.
Không ai hét lên.
Chỉ có hai người — ngồi đối diện — và đều đang giả vờ rằng...
mình chưa bắt đầu thấy nhớ đối phương.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com