📎 Nếu ver2
---
Si-woo đứng trong văn phòng tầng ba của Club Chaos.
Trước mặt là Jae-hyuk. Sau lưng là cửa.
Chỉ cần quay đi, đẩy cửa, bước ra…
là trở về đúng vai một cảnh sát chìm.
Nhưng cậu không quay.
> “Tao không đi đâu hết.”
Jae-hyuk im lặng.
> “Nếu phải phản bội một nơi, thì tao chọn phản bội bên kia.”
---
Hắn chống tay lên bàn. Gằn từng chữ:
> “Mày biết mày đang nói gì không?”
> “Tao biết.”
> “Phản bội cảnh sát.
Mày hiểu không?”
> “Hiểu.”
> “Và mày chọn ở lại đây. Với tao?”
Si-woo gật đầu.
> “Không phải vì anh tha cho tao. Mà vì tao thiệt sự… muốn ở lại.”
---
Không gian đặc lại.
Giống như trước khi bão nổi.
Jae-hyuk rời khỏi bàn. Tiến lại.
Si-woo không lùi.
Hắn đưa tay, kéo cổ áo cậu xuống, mặt đối mặt, mắt đối mắt.
> “Tao không biết mày đang diễn, hay thật lòng.
Nhưng từ giờ trở đi, mày không còn được bước ra khỏi đây với tư cách cảnh sát nữa.”
> “Ừ.”
> “Mày sẽ là người của tao. Tao ra lệnh, mày nghe. Tao nghi, mày im. Tao muốn giữ, mày không được chạy.”
> “Tao hiểu.”
---
Cú kéo mạnh.
Môi chạm môi.
Không êm ái, không lãng mạn.
Là cuồng nộ, kìm nén, và khát khao.
Si-woo không phản kháng.
Không rên rỉ, không gồng.
Chỉ vòng tay ra sau cổ hắn, như chấp nhận trói mình vào lồng sắt mà hắn dựng nên.
---
> “Mày có biết…” — Jae-hyuk nói trong hơi thở nặng.
> “Tao ghét nhất là bị phản bội.”
> “Tao không phản bội anh.”
> “Vậy thì đừng khiến tao nghi thêm lần nào nữa.”
---
Tối đó, Si-woo không về nhà.
Cậu ở lại Club Chaos. Trong phòng riêng mà Jae-hyuk đặt tầng trên cùng.
Không có camera. Không có người canh.
Chỉ có hắn, và cậu.
Cởi từng lớp áo.
Hôn từng vết sẹo.
Cắn nhẹ từng lời nói dối trước đó.
---
> “Mày chọn tao.”
> “Tao chọn anh.”
> “Tốt.
Vậy thì từ hôm nay, mày là người của Park Jae-hyuk. Không ai được đụng vào.”
---
Sáng hôm sau, Si-woo mở mắt khi trời còn chưa sáng.
Jae-hyuk nằm bên cạnh, vẫn còn ngủ, tay khoác qua eo cậu.
Cậu nhìn sang, lồng ngực như bị bóp chặt.
> “Tao biết mày là ai rồi.
Nhưng tao không muốn giao mày cho ai cả.”
Lời hắn hôm qua, vẫn còn văng vẳng.
Và cậu thì nghĩ:
> “Nếu sau này mọi thứ vỡ ra...
Tao cũng sẽ chọn ở lại. Dù có bị trừng phạt đến đau rách tim.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com