📎 Nếu ver5
Bối cảnh: Incheon – Trụ sở Do-hyeon, mệnh lệnh cấp trên giao xuống – nội gián lộ diện
---
📍 INCHEON – PHÒNG LƯU TRỮ BÍ MẬT – 01:22 AM
Trên màn hình hiện rõ bản báo cáo đỏ từ Cục:
> “Park Ru-han – nghi ngờ vượt ranh nhiệm vụ. Có nguy cơ cấu kết với Hắc Bang.
Lệnh tạm thời: Loại bỏ nếu cần thiết.”
Wang-ho đứng bất động. Dòng chữ lặp đi lặp lại trong đầu như một bản án không có đường thoát.
> Ru-han... là một trong năm người như cậu. Cảnh sát chìm.
Một trong số ít người từng ngồi lại giữa đêm và nói rằng: “Mày mà chết trước, tao báo thù.”
---
📍 PHÒNG LÀM VIỆC CỦA DO-HYEON – 01:35 AM
Do-hyeon đã biết.
Hắn ngồi lặng trước bàn làm việc, điếu thuốc cháy dở gác trên gạt tàn.
> “Đọc rồi chứ?”
Wang-ho không trả lời. Do-hyeon nhìn lên, ánh mắt sắc lạnh:
> “Nếu mày không giết nó, thì chính tay tao sẽ làm.”
> “Anh không có quyền giết Ru-han.”
> “Tao có quyền loại bỏ bất cứ ai dám thò móng vuốt vô khu Incheon – kể cả nội gián.”
Wang-ho thở gấp, tim như có thứ gì đè nặng.
> “Tôi sẽ… xử lý. Nhưng theo cách của tôi.”
> “Tao cho mày ba ngày.
Nếu sau ba ngày mà nó còn thở, thì mày khỏi cần rời khỏi chỗ tao.”
---
📍 LÚC RỜI PHÒNG – CỔNG TRỤ SỞ INCHEON
Wang-ho gọi điện cho Sang-hyeok. Vẫn khóa tín hiệu.
Gọi cho Seong-hyeon – không bắt máy.
Chỉ còn một số cậu muốn bấm… nhưng tay cứ run lên: Park Ru-han.
Cuối cùng, cậu gửi một đoạn mã hóa ngắn – không lời thoại.
Chỉ là một ký hiệu cũ giữa những người từng đào tạo chung:
> “Cảnh báo x-0-3: Có người được lệnh thủ tiêu mày. Nhưng tao không muốn là người đó.”
---
📍 TẠI HONGDAE – CĂN PHÒNG CỦA RU-HAN
Ru-han nhận được tín hiệu. Dòng mã bật sáng trên thiết bị giải mã tự chế.
Cậu ngồi thụp xuống. Hơi thở nghẹn trong cổ họng.
> Wang-ho gửi mã này…
Tức là Do-hyeon đã biết.
Và… lệnh tiêu diệt đã được thông qua.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu đứng dậy. Cầm balo, rút sạch chip liên lạc, bật chế độ ẩn thân toàn diện.
> Ru-han chính thức biến mất khỏi Hongdae trong vòng 11 phút.
---
📍 CÙNG LÚC ĐÓ – BUSAN – PHÒNG HUẤN LUYỆN
Min-hyeong vừa kết thúc phiên họp với đàn em thì bắt gặp Min-seok đứng chờ sẵn ngoài sân.
> “Đợi tôi?”
> “Chỉ là… không ngủ được.”
> “Chuyện gì khiến cậu mất ngủ vậy?”
Min-seok không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Min-hyeong, ánh mắt không còn ngây ngô như lần đầu.
> “Anh nghĩ nếu một người bắt đầu cảm thấy gì đó không nên cảm trong nhiệm vụ, thì họ sẽ làm gì?”
Min-hyeong hơi sững người, nhưng không biểu lộ.
> “Nếu là tôi… tôi sẽ kết thúc nhiệm vụ sớm.
Trước khi cảm giác đó khiến tôi mềm yếu.”
Min-seok cúi mặt, cười nhẹ:
> “Vậy... nếu người kia không cho tôi rút lui?”
Min-hyeong quay sang. Gió đêm thổi qua, tóc cả hai rối nhẹ.
Chỉ còn khoảng không mơ hồ giữa cảm giác – và điều cấm kỵ.
---
📍 LÚC GẦN SÁNG – TRONG HẦM XE INCHEON
Wang-ho nhận được tin: Ru-han đã biến mất.
Cậu không rút súng. Chỉ đứng dựa vào xe, ánh mắt nhìn xuống điện thoại. Một tin nhắn được gửi đi:
> “Đừng để bị bắt. Tao sẽ câu thời gian cho mày.
Mày nợ tao một viên đạn – nhớ chưa?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com