📎 Nếu ver6
---
📍 GANGNAM – BAN CÔNG BIỆT THỰ – 08:21 PM
Sang-hyeok ngồi trên lan can, mắt nhìn xuống đèn thành phố. Đôi chân đung đưa nhẹ, như đang trêu ngươi cả sự kiểm soát.
Ji-hoon đứng sau lưng, im lặng. Một tay cầm cốc rượu, một tay nhét túi quần. Bóng họ đổ dài trên sàn gạch.
> “Anh không sợ tôi nhảy sao?”
> “Không.”
> “Sao vậy?”
> “Vì mày biết… nếu mày nhảy, tao cũng sẽ nhảy theo.”
Sang-hyeok mím môi. Một nhịp lặng trôi qua. Cậu quay đầu nhìn anh, lần đầu tiên chủ động nghiêng người, để đầu tựa vào vai anh. Nhẹ.
> “Mệt rồi.”
Ji-hoon ngẩn người. Chưa từng thấy cậu nhỏ thế này. Không gồng, không sắc, không lạnh. Chỉ là mệt.
> “Vậy dựa chút cũng được.
Nhưng đừng dựa vào tao nếu mày không có ý định ở lại.”
---
📍 BUSAN – PHÒNG RIÊNG – 08:50 PM
Min-seok đang dọn lại tủ sách thì Min-hyeong bước vào, tay cầm một cái băng đô mềm, loại để giữ tóc khi rửa mặt.
> “Anh tìm được cái này. Dễ thương hợp với em.”
Cậu liếc nhìn.
> “Anh nghĩ em sẽ vui vì mấy cái thứ con gái hay dùng à?”
> “Không. Anh nghĩ em sẽ vui… vì anh nhớ được em hay bị tóc rối khi rửa mặt.”
Cậu không đáp, nhưng tay nhận lấy cái băng đô.
> “Cám ơn.”
Min-hyeong nở nụ cười nhẹ, gương mặt thư giãn như người vừa được bước thêm một bước gần đến vùng cấm.
Nhưng cũng chỉ dừng ở đó.
---
📍 ITEAWON – PHÒNG NGỦ CÓ NẾN – 09:12 PM
Jae-hyuk đang sắp xếp lại tập hồ sơ thì Si-woo mở cửa bước vào, tóc còn ướt sau khi tắm.
> “Có máy sấy không?”
Anh chỉ tay vào tủ, nhưng vẫn đứng lên đi lấy dù cậu không yêu cầu. Jae-hyuk kéo ghế, nhẹ nhàng đưa máy sấy gần tóc cậu.
Hơi nóng phả nhẹ. Không ai nói gì.
> “Anh không hỏi tao đã gửi báo cáo chưa à?”
> “Không cần.” – Jae-hyuk nói, mắt không rời mái tóc trước mặt.
“Dù em có gửi, tao cũng sẽ không trách.
Vì tao thừa biết… em vẫn chưa gửi.”
Cậu khựng người. Nhìn xuống tay. Bàn tay đang đặt trên đùi – run lên một nhịp.
> “Nếu tao gửi thì sao?”
> “Thì tao sẽ hôn em một lần.
Rồi để em đi.”
Si-woo quay lại, chạm ánh mắt anh, lần đầu không né tránh. Và rồi – anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Một cái chạm... như muốn nhấn nút pause cho cả thế giới này.
---
📍 HONGDAE – GHẾ DÀI, PHÒNG KHÁCH – 09:47 PM
Ru-han đang đọc sách, nhưng mắt cứ rời khỏi trang chữ. Seong-hyeon ngồi trên sàn, lưng tựa ghế, cầm một cốc trà ấm.
> “Cưng cứ nhìn tôi hoài vậy, bộ sách không có chữ à?”
> “Có. Nhưng anh cũng có mắt.”
Anh cười nhẹ, quay lại nhìn thẳng.
> “Vậy cưng đọc tôi trước đi.”
> “Tôi đọc rồi. Nhưng không hiểu nổi.”
> “Vậy hiểu tôi như một cuốn sách sai chính tả đi. Đọc xong sẽ nhớ hoài.”
Ru-han thở ra một hơi, đặt sách xuống, gối đầu lên tay, quay mặt vào lưng ghế, nói nhỏ:
> “Tôi không muốn quên nữa.”
---
📍 TRỤ SỞ CỤC TÌNH BÁO – PHÒNG CHỜ RIÊNG – 10:03 PM
Một người mới bước vào.
Gương mặt trẻ, sắc sảo, ánh mắt lạnh và tập trung. Tên cậu ta: Shin Tae-yang.
Chức danh: Thực tập sinh đặc biệt được cử làm phương án dự phòng.
Nhiệm vụ: Thay thế bất kỳ nội gián nào có dấu hiệu dao động.
> “Tôi không cần lý do.” – Tae-yang nói thẳng với trưởng ban.
“Tôi chỉ cần lệnh.”
> “Lệnh sẽ đến… nếu một trong 5 người kia bị nghi ngờ thêm một lần nữa.”
---
📍 INCHEON – PHÒNG RIÊNG – 10:27 PM
Do-hyeon kéo cửa vào. Wang-ho đã ngủ.
Anh ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt cậu khi ngủ. Ánh mắt dịu lại, tay vô thức chạm lên má cậu, chỉ nhẹ.
> “Tôi không tốt.
Nhưng nếu em cho tôi ở lại trong lòng em một chút…
Tôi thề tôi sẽ không bao giờbước ra.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com