📎 Ôm
---
Gangnam – 2 giờ sáng
Căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng ngoại ô, thuộc quyền sở hữu của Jeong Ji-hoon, ông trùm nắm giữ toàn bộ tuyến buôn vũ khí phía Nam.
Lee Sang-hyeok đứng dựa cửa sổ tầng hai, ánh mắt xa xăm. Trên tay hắn vẫn còn vết đỏ mờ, một dấu vết do chính Ji-hoon siết lấy khi ngăn cản cậu rời đi tối qua.
“Tôi tưởng mình đã nói rõ, tôi không muốn dính vào máu của anh.”
Câu nói ấy vẫn quanh quẩn trong đầu Sang-hyeok, nhưng chân lại đứng đây – không bước nổi ra ngoài.
Đằng sau cánh cửa, Ji-hoon không lên tiếng. Hắn ngồi lặng trên sofa, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Hắn không thích thuốc, nhưng mỗi lần Sang-hyeok chạm vào tim hắn, hắn lại hút một điếu. Như thể khói có thể làm dịu đi cảm giác lạc hướng trong ngực.
“Mày vẫn còn đứng đó?” – Ji-hoon cất tiếng, không quay đầu lại.
“…Ừ.” – Sang-hyeok trả lời, nhẹ như gió.
Hắn quay lại, ánh mắt dán vào đôi vai gầy gò của người kia. “Lúc nãy, mày nói… không muốn dính vào máu tao.”
“Vậy bây giờ, mày còn muốn đi không?”
Sang-hyeok quay lại, bước về phía hắn, chậm rãi. Mỗi bước đều như đang giẫm lên giới hạn giữa tình cảm và nhiệm vụ.
“Tôi không chắc…” – cậu dừng trước mặt Ji-hoon.
“Nhưng nếu anh còn giữ tôi lại như hôm qua, tôi sợ mình không dám rời đi nữa.”
Ji-hoon cười nhẹ, lắc đầu. “Mày có thể bắn tao bất cứ lúc nào. Sao không làm đi?”
Sang-hyeok nghiêng người, ngồi xuống sàn trước mặt hắn.
“Tại vì mỗi lần anh nhìn tôi… tôi thấy mình không phải là cảnh sát.”
Tay Ji-hoon run nhẹ.
Cậu ngước lên, chống tay lên đầu gối hắn.
“Jeong Ji-hoon, nếu tôi yêu anh… anh có giết tôi không?”
Không trả lời.
Ji-hoon chỉ đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, rồi nghiêng người ôm lấy cậu. Cái ôm đầu tiên.
Không có súng, không có máu, không có giao dịch hay thử thách. Chỉ có một người đang run vì lần đầu để trái tim vượt khỏi lớp áo giáp mafia.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com