📎 Run
---
Jae-hyuk không phải người dễ mềm lòng.
Nhưng từ khi gặp thằng nhỏ đó, hắn bắt đầu khó chịu với mấy thứ... không rõ ràng.
Ví dụ như ánh mắt hay trốn tránh.
Ví dụ như nụ cười không đến từ tim.
Và đặc biệt là, bàn tay luôn run nhẹ mỗi khi hắn chạm vào.
---
Tối đó, Club Chaos đóng cửa trễ.
Khách đông, không khí nồng, rượu vung vãi khắp sàn.
Si-woo đang lau lại quầy bar thì Jae-hyuk bước tới. Không gõ cửa, không báo trước.
> “Xong chưa?”
Cậu ngẩng lên.
> “Gần xong.”
> “Tối nay ở lại. Tao muốn mày theo tao ra ngoài.”
Si-woo hơi sững người.
> “Anh muốn đi đâu?”
> “Có việc ở Apgujeong. Tao không thích đi một mình.”
---
Hai người ngồi cùng xe.
Jae-hyuk lái, Si-woo ngồi ghế phụ.
Nhạc nhẹ vang từ radio, không lời. Ánh đèn đường trôi qua cửa kính như đang chạy lùi lại.
Cậu liếc hắn.
> “Anh không mang theo vệ sĩ?”
> “Có mày rồi.”
> “Tao không giỏi đánh nhau.”
> “Vậy thì nhớ biết đường mà chạy trước.”
---
Si-woo bật cười khẽ. Nhưng tay vẫn nắm chặt túi áo khoác.
Không phải vì sợ.
Mà vì biết rõ… nếu tối nay có biến cố gì, cậu không được phép để lộ thân phận.
Cũng không được phép để Jae-hyuk bị thương vì mình.
---
Quán bar ở Apgujeong nằm trong một căn hầm.
Chỉ có một lối vào. Một lối thoát. Không có cửa sổ.
Jae-hyuk gặp đối tác để bàn chuyện phân phối hàng.
Si-woo đứng sau, tay nắm điện thoại có gắn thiết bị ghi âm.
Cậu nhìn hắn từ phía sau — dáng đứng thẳng, tay đút túi, mặt không biểu cảm.
> “Ba lô hàng tới cuối tuần. Người giao là tụi tao. Tiền phải vào trước.”
> “Mày nghĩ tao không biết tụi mày trích bớt?”
> “Mày nghĩ tụi mày còn tồn tại nếu tao nói ra hết?”
Không ai thắng. Không ai thua.
Chỉ là hai con cáo cùng đứng trên một miếng thịt — mỗi người cắn một đầu, chờ bên kia sơ hở.
---
Trên đường về, Jae-hyuk không nói gì.
Si-woo cũng im. Nhưng cậu thấy tay mình... bắt đầu run.
> “Đừng vậy chứ. Đừng run.
Hắn sẽ phát hiện mất.”
> “Phải bình tĩnh. Mày là S-02. Mày là cảnh sát. Mày không được để cảm xúc làm lộ thân phận.”
---
Nhưng khi xe dừng lại ở hầm Chaos, Jae-hyuk không mở cửa xuống.
Hắn quay sang nhìn Si-woo.
Rất chậm.
Rất nghiêm.
> “Mày run.”
Cậu định chối. Nhưng không kịp.
> “Tay mày run. Vai mày cứng.
Tao thấy hết rồi.”
> “Tao tưởng mày giả vờ tốt hơn cơ.”
---
Si-woo quay mặt đi. Không dám nhìn.
Tim cậu đập mạnh — không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì…
> “Nếu bị phát hiện, anh sẽ giết mình không?”
> “Hay chỉ là... bỏ mình đi như chưa từng có gì?”
---
Jae-hyuk nghiêng người sát lại.
> “Sợ tao?”
> “Không.”
> “Vậy mày run vì cái gì?”
Cậu cười nhẹ, mắt hơi đỏ.
> “Vì tao không chắc nếu anh biết tao là ai…
anh sẽ còn nói chuyện với tao như bây giờ không.”
---
Một khoảng im lặng kéo dài.
Hơi thở cả hai va vào nhau. Không khí trong xe bỗng dưng nghẹt.
Jae-hyuk không đáp.
Chỉ đưa tay… khẽ chạm vào cổ tay cậu.
> “Tao không quan tâm mày là ai.
Tao chỉ quan tâm mày có phản bội tao không.”
---
Si-woo cắn môi.
> “Em không muốn phản bội.
Chỉ là… em đang sống hai cuộc đời. Và không biết phải bỏ cái nào.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com