Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📎 The end

---

Một tháng sau cuộc trốn chạy, trong một chiến dịch quy mô chưa từng có của chính phủ Hàn Quốc, toàn bộ tổ chức mafia ngầm — từ giao dịch vũ khí đến buôn ma túy xuyên quốc gia — chính thức bị triệt phá.

Đứng đầu danh sách bị bắt:

Jeong Ji-hoon, Lee Min-hyeong, Park Jae-hyuk, Park Do-hyeon và Eom Seong-hyeon.

Cả năm đều bị gài bẫy, cả năm đều không ngờ được người bắn phát súng cuối cùng… lại là chính người họ từng ôm vào lòng.

---

Jeong Ji-hoon bị tóm tại một bãi đáp trực thăng ở Busan, khi đang chuẩn bị chạy trốn bằng đường biển. Người còng tay hắn chính là Lee Sang-hyeok — không đội ngũ, không súng, chỉ một cái nhìn thẳng đến nghẹt thở.

“Vì sao mày lại là người tới?” Ji-hoon hỏi, giọng trầm.

Sang-hyeok nhìn hắn rất lâu, cuối cùng chỉ nói:

“Vì tao không tin ai khác… có thể kết thúc mày mà tay không run.”

---

Lee Min-hyeong bị bao vây tại biệt thự ngoại ô. Cả khu được rào kín bởi đội đặc nhiệm. Trong làn đạn, Min-hyeong bước ra, không vũ khí, không kháng cự.
Cậu ta nhìn người chỉ huy với đôi mắt gần như cười:

“Minseok à, em thực sự nghĩ bắt được anh dễ vậy sao?”

Ryu Min-seok không đáp. Cậu chỉ đưa lệnh bắt lên, gió thổi tóc rối cả hai người.

“Không phải dễ… nhưng là điều nên làm.”

---

Park Jae-hyuk bị bắt trong lúc đang đốt sạch tài liệu ở tầng hầm trụ sở. Người bước vào là Son Si-woo, không mang theo đơn vị, chỉ một khẩu súng cất trong áo khoác.

“Vậy là em thật sự là cảnh sát,” Jae-hyuk cười nửa miệng, quăng đống hồ sơ vào lửa.
Si-woo im lặng, rút súng, không nhắm đầu mà bắn xuống chân, khiến hắn ngã khuỵu.

“Anh không xứng chết nhanh như vậy.”

---

Park Do-hyeon không chống cự. Hắn biết trước sẽ có ngày này.
Người xuất hiện trước mặt hắn là Han Wang-ho. Không mặc quân phục, không đeo phù hiệu, chỉ có vết bầm chưa tan trên cổ và bàn tay run nhẹ.

“Em tới làm gì?” Do-hyeon hỏi.

“Để tận mắt thấy anh bị đưa đi.” Wang-ho đáp, còng tay hắn rồi quay mặt đi.

---

Eom Seong-hyeon là người cuối cùng bị bắt.
Park Ru-han không đến. Cậu chỉ để lại một đoạn ghi âm trong tai nghe của Seong-hyeon, khi hắn bị áp giải lên xe.

“Em từng hứa sẽ không biến mất, nhưng giờ đây… có lẽ là lần đầu tiên em thất hứa với anh. Vì em không đủ can đảm đứng trước mặt anh mà vẫn gọi anh là ‘người em yêu’.”

---

Tháng tiếp theo, toàn bộ vụ án khép lại.
Không ai trong 5 cảnh sát chìm nhận huân chương, không ai lộ mặt trước truyền thông.
Họ biến mất.

Người nói Sang-hyeok đã rời Hàn Quốc, sống ở một thị trấn nhỏ gần biên giới.

Người bảo Min-seok quay lại làm y sĩ ở đảo Jeju.

Có tin đồn Si-woo đi du học Mỹ, đổi tên mới.

Wang-ho làm tài xế taxi ở Busan.

Ru-han trở thành thầy dạy vẽ cho trẻ tự kỷ ở ngoại thành.

---

Không ai xác nhận, cũng không ai bác bỏ.
Chỉ có một điều chắc chắn:
Họ đã từng yêu.
Và họ từng muốn lựa chọn ở lại bên người mình yêu.

Nhưng cuối cùng họ phải lựa chọn xa người mình yêu, tự tay còng tay người mình thương và không phải lựa chọn đúng hay sai.
Mà là lựa chọn mà sau cùng… khiến họ có thể tiếp tục sống.

---

Tính bộ nào cũng HE hết mà bộ này ngoại lệ rùii phải kết OE thoii hong HE được🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com