📎 Theo dõi
Bối cảnh : Busan – dinh thự họ Lee – hệ thống theo dõi ngầm
---
Min-hyeong đứng trong phòng điều khiển ẩn sau tầng hầm dinh thự, mắt nhìn vào màn hình chính, nơi camera đang chiếu lại từng chuyển động của Min-seok trong phòng riêng.
Không làm gì sai.
Chỉ là... quá đúng.
Lịch sinh hoạt của cậu đều đều như lập trình: 6h dậy, 6h30 chạy bộ, 7h ăn sáng.
Không nói chuyện với ai trừ khi cần.
Không hỏi. Không nhiều lời. Không xâm phạm.
> “Một thằng cảnh sát giỏi… sẽ làm mọi thứ để không bị nghi.”
“Một kẻ được huấn luyện giỏi hơn… sẽ biết tạo ra sự tin tưởng.”
Min-hyeong nhấp rượu, mắt không rời khỏi màn hình.
Cậu đang ngồi đọc sách.
Cách lật trang cũng đẹp.
---
Hắn phất tay. Một thuộc hạ bước tới.
> “Đào sâu hồ sơ Ryu Min-seok. Cả những dữ liệu đã xóa.
Nếu hắn là người của bên kia, tôi muốn biết hắn vào đây để làm gì.”
> “Vâng, Boss.”
---
Tối đó, Min-seok xuất hiện trước cửa phòng Min-hyeong, gõ ba tiếng nhẹ.
> “Anh gọi em?”
> “Vào đi.”
Min-seok bước vào, vẫn áo khoác đen, tóc còn hơi ướt sau khi tắm. Mùi bạc hà nhè nhẹ thoảng qua.
Min-hyeong nheo mắt.
> “Tối nay không có nhiệm vụ.
Nhưng tôi không ngủ được. Em chơi cờ không?”
> “…Cờ gì?”
> “Cờ người.”
---
Bàn cờ được bày sẵn trên sàn. Quân cờ là các miếng đá đen trắng điêu khắc.
Min-hyeong ngồi xuống đầu bên kia, đưa tay vỗ nhẹ vào vị trí đối diện.
Min-seok ngồi xuống.
Hắn nhường nước đi trước.
> “Em biết luật?”
> “Cờ vây. Bao vây và giết sạch. Em hiểu.”
Min-hyeong bật cười.
> “Em hiểu giết dễ dàng thật đấy.
Nhưng đôi khi… giữ lại một quân cờ quan trọng, còn khó hơn cả tiêu diệt cả bàn.”
---
Ván cờ bắt đầu.
Min-hyeong chơi rất tốt. Nhưng Min-seok… không hề kém. Cậu đi nước cẩn thận, không tham ăn, chỉ chiếm vùng chiến lược.
Không lâu sau, Min-hyeong phải thừa nhận…
> “Em chơi giỏi.”
> “Cảm ơn anh.”
> “Em học ở đâu?”
> “Trường cảnh… à nhầm. Trường quốc tế ở Singapore.”
Hắn nhìn cậu.
Min-seok nhìn thẳng.
Không một vết gợn trong mắt.
---
> “Tôi thích người giỏi.
Nhưng tôi ghét bị lừa.”
> “Anh nghĩ em đang lừa anh?”
> “Tôi nghĩ… nếu em là người của cảnh sát, thì em là người duy nhất tôi không muốn giết.”
---
Khoảnh khắc đó, không gian như đứng yên.
Không ai cử động.
Chỉ có ánh đèn vàng rọi xuống hai bóng người đang nhìn nhau.
Min-hyeong chống cằm, cười nhẹ.
> “Em không giống những người tôi từng gặp.
Em lạnh, nhưng lại khiến tôi cảm thấy yên tĩnh.
Giống như một con dao được làm từ băng. Đẹp, lạnh, và có thể giết tôi bất cứ lúc nào.”
> “Nếu em là dao, vậy anh là gì?”
> “Tôi là người thích cảm giác bị cắt chảy máu… miễn là người cắt là em.”
---
Cả hai im lặng.
Một ván cờ chưa kết thúc.
Một cảm xúc chưa định hình.
Một người đang theo dõi, một người đang đóng vai,
nhưng hình như…
đều bắt đầu rung động.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com