📎 Trốn ver2
---
Đêm Seoul đỏ rực đèn, nhưng trong con hẻm sau bến xe bỏ hoang, tiếng thở gấp gáp, tiếng giày va vào vũng nước loang máu, tất cả khiến không gian đặc quánh lại như sắp nổ tung.
“Min-seok, nhanh lên…” Lee Sang-hyeok kéo áo khoác trùm sâu hơn, dán chặt người vào bóng tối, mắt liếc dọc hành lang thép rỉ.
Ryu Min-seok theo sát phía sau, hai tay cầm chặt chiếc điện thoại có mã truy cập cơ sở dữ liệu mật. “Mấy ảnh bắt đầu di chuyển rồi… mày thấy cái tên nào chưa?”
“Tao chưa, nhưng… cảm giác không ổn. Như thể họ biết mình sẽ tới đây.”
Ngay lúc đó, một chiếc xe tải phóng vụt qua, đèn pha lia thẳng vào hai người họ. Sang-hyeok kéo mạnh Min-seok ngã xuống rãnh cống, ôm chặt cậu vào ngực. “Suỵt.”
Một tiếng bước chân. Tiếng còi điện thoại bị bóp nghẹn. Rồi im lặng. Bất thường đến nghẹt thở.
Phía bên kia thành phố, trong phòng giám sát dưới tầng hầm, Park Jae-hyuk ném chiếc gạt tàn vào màn hình theo dõi. “Mẹ nó… cả năm thằng đó đều là cảnh sát chìm?”
Jeong Ji-hoon đứng yên, ánh mắt lạnh băng, tay cầm bức ảnh chụp từ camera khi Sang-hyeok ôm chặt Min-seok, cả hai chạy trốn. “Bọn chúng… lợi dụng mình. Từng câu nói. Từng cái chạm. Tất cả đều là diễn?”
Không ai đáp. Nhưng tất cả đều hiểu: thứ vừa đổ vỡ, không phải một kế hoạch… mà là niềm tin.
—
Ở trạm xe phía Đông, Han Wang-ho đang nắm tay Park Ru-han lôi cậu ra khỏi đám đông. “Chuyến tàu cuối cùng tới Busan còn mười phút. Chạy.”
“Wang-ho à—”
“Không có thời gian đâu, Ru-han. Mày không đi là sẽ chết. Eom Seong-hyeon mà bắt được mày thì không còn ai cứu nổi nữa.”
Ru-han siết nhẹ vai Wang-ho. “Còn mày?”
“…Tao sẽ đi sau mày. Nhưng tao cần quay lại một lần nữa. Vẫn còn dữ liệu chưa kịp lấy.”
—
Cùng lúc đó, phía bến cảng ngầm, Lee Min-hyeong đứng dựa lan can, ánh mắt đen đặc.
“Bọn chúng nghĩ sẽ thoát?” Giọng hắn trầm, sắc lạnh. “Đưa tin cho nhóm Triều Tiên đi. Bắt đầu truy lùng. Không ai được rời Hàn Quốc.”
Gã đàn em khẽ gật đầu, biến mất vào bóng tối.
—
5 bé bắt đầu trốn chạy, mỗi người một hướng. Mỗi người một vết thương. Và 5 ông trùm, giờ đã thức tỉnh khỏi ảo mộng.
Họ từng yêu. Hoặc nghĩ rằng mình đã yêu. Nhưng giờ đây, không gì còn lại ngoài sự phản bội.
—
Và trong một căn phòng trọ cũ ven sông, Ryu Min-seok nằm bên cạnh Lee Sang-hyeok, cánh tay ôm lấy nhau như thể nếu buông ra, sẽ không còn cơ hội nữa.
“Mày… tao xin lỗi…” Min-seok thì thầm, môi chạm nhẹ lên cổ Sang-hyeok. “Tao đã… làm mày gặp nguy hiểm.”
Sang-hyeok hôn lên trán cậu, dịu dàng như chưa từng có đổ vỡ. “Đừng nói gì nữa. Ngủ đi. Ngày mai… tụi mình phải sống sót.”
Bên ngoài, tiếng còi hú của cảnh sát pha lẫn tiếng xe máy phóng bạt mạng. Seoul chưa bao giờ ngủ. Và đêm nay, cũng không có ai ngủ yên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com