Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Pimchanok "Fever" Saetang đứng lặng lẽ sau hậu trường, ánh đèn sân khấu LCK vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt cô, dù giờ đây cô đã rời ghế thi đấu và trở lại với bóng tối của phòng chờ. Tiếng gầm rú của khán giả tại khán đài vẫn vang vọng trong đầu, nhịp tim cô đập dồn dập. Ván 3 của trận chung kết LCK Mùa Xuân 2024 đã kết thúc với chiến thắng của Gen.G, đưa tỷ số lên 2–1 trước T1. Pim, một tân binh chưa từng ra sân trước đó, đã làm được điều mà ngay cả chính những người lạc quan nhất cũng không dám mơ tới: đọc vị Oner, kìm hãm Zeus, và giúp Gen.G lật ngược thế trận. Nhưng ván 4 – ván đấu có thể quyết định chức vô địch – đang đến gần, và cô biết mình sẽ không ra sân. Ván 3 là sân khấu duy nhất của cô.

Cô ngồi xuống ghế, tay vô thức sờ vào mép chiếc jersey Gen.G, cái tên Fever sau lưng như một lời tuyên bố chắc nịch về dấu ấn mà cô đã để lại. Chovy bước tới, đặt một chai nước xuống bàn trước mặt cô. Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ, ánh mắt thoáng chút hài lòng. Lehends, vẫn còn phấn khích sau ván 3, vỗ vai cô, cười lớn: "Tân binh mà chơi thế này, em làm anh sợ đấy, Pim. Cả T1 chắc đang họp khẩn để tìm cách counter em rồi."

Pim mỉm cười nhạt, nhưng trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ đang trỗi dậy. Không phải tự hào, cũng không phải lo lắng. Là cảm giác mà cô đã quen thuộc từ những ngày còn ở Thái Lan, khi cô cảm nhận được ý định của người khác. Và tiềm năng đó đang phát triển một cách đáng sợ. Nhưng không thể phủ nhận nó đã giúp cô vượt qua ván 3, giúp cô biết chính xác khi nào Oner sẽ gank, khi nào Zeus sẽ đẩy lane, khi nào Faker sẽ roam. Không phải tiên tri, mà là một thứ gì đó sắc bén hơn, như nhìn vào tâm trí đối thủ và thấy nước đi tiếp theo của họ. Và giờ, dù cô sẽ không ra sân ở ván 4, cảm giác đó vẫn ở lại, như một cỗ máy chưa tắt hẳn.

HLV Helper bước vào, giọng trầm nhưng cương quyết: "Pim, em làm tốt lắm. Ván 3 là một cú lật kèo hoàn hảo." Anh dừng lại, nhìn cô với ánh mắt sắc bén. "Nhưng ván 4, chúng ta đưa Kiin trở lại. T1 sẽ chơi kiểu khác, và Kiin đã sẵn sàng. Em ở lại hậu trường, hỗ trợ đội từ màn hình phân tích, được chứ?"

Cô gật đầu, giọng chắc chắn: "Được." Nhưng trong đầu, cô cảm thấy những luồng suy nghĩ vô hình, như thể cô có thể nghe thấy kế hoạch của T1. Zeus sẽ chọn Aatrox hoặc K'Sante, một con bài an toàn để cầm cự. Oner sẽ bắt đầu từ red, cố gắng gank mid để đè Chovy. Faker sẽ là biến số lớn nhất, với khả năng roam bất ngờ hoặc một pha xử lý không thể lường trước. Cô muốn nói điều đó với Score, muốn cảnh báo đội, nhưng cô kìm lại. Ván 4 không phải sân khấu của cô, và cô không muốn giải thích tại sao mình biết những điều này.

Canyon, đang nhấp một ngụm nước, liếc cô: "Em đã làm rất tốt ở ván trước. Thật đấy. Nếu em thấy gì từ màn hình phân tích, hãy nói ngay nhé?"

Pim gật đầu, ánh mắt lướt qua màn hình lớn trong phòng chờ, nơi đoạn replay của ván 3 đang được phát lại. Pha Barrel cuối cùng của cô, đẩy Zeus ra khỏi giao tranh, được tua đi tua lại, kèm theo tiếng bình luận viên hét lên: "Fever! Cô ấy vừa cứu Gen.G khỏi pha dive của T1!" Cô cảm thấy một niềm tự hào nhỏ bé, nhưng nó nhanh chóng bị át đi bởi một cảm giác kỳ lạ, cô nghe thấy một ý nghĩ thoáng qua, không phải của cô, mà của ai đó trong phòng. Là sự nghi ngờ? Hay tò mò? Cô không chắc, nhưng nó khiến cô siết chặt tay.

Kiin, người đã im lặng từ đầu, bất ngờ lên tiếng: "Cảm ơn, Pim. Em đã cho anh thời gian để lấy lại bình tĩnh." Anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi từ người luôn nghiêm túc. "Ván 4, anh sẽ xử lý Zeus."

Cô nhìn Kiin, gật đầu nhẹ. Cô không cảm thấy thất vọng khi không ra sân. Cô đã làm được điều mình cần ở ván 3, đã chứng minh rằng cô thuộc về nơi này, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Ván 4 diễn ra nhanh chóng. Kiin cầm K'Sante đối đầu với Aatrox của Zeus, đúng như Pim dự đoán. Gen.G giữ vững thế trận, và phút 28:00, họ đẩy vào nhà chính T1, giành chiến thắng 3–1, đoạt lấy chức vô địch LCK Mùa Xuân 2024. Người hâm mộ GenG hò hét dữ dội như một cơn rung chấn, còn Pim chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng chờ, ánh mắt dán vào màn hình phân tích, cảm giác adrenaline vẫn dâng trào dù cô không cầm chuột.

Khi đồng đội trở lại phòng chờ, Lehends lao tới, kéo cô vào một cái ôm chặt: "Pim!! Em là MVP của anh đấy! Ván 3 của em đúng là đã cứu cả tinh thần cả đội!" Canyon, thường ngày lười biếng nay cũng nhếch môi: "T1 chắc đang tự hỏi em hack ở đâu ra." Cả đội phá lên cười, và lần đầu tiên, Pim cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này. Cô mỉm cười, nụ cười tươi hơn bao giờ hết, như thể cô vừa tìm thấy một phần của chính mình trong phòng chờ này.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Khi cả đội chuẩn bị cho buổi họp báo, một nhân viên hậu trường đưa cho cô một chiếc iPad, nói rằng nó được gửi từ khu vực truyền thông. Màn hình sáng lên với một bài đăng mới, tiêu đề in đậm: "Fever là ai? Tân binh Gen.G phá đảo ván 3 trước T1!" Bài đăng tràn ngập bình luận:

"Cô ấy đọc vị Oner như hack! Ai dạy cô ấy macro thế này?"

"Từ đâu ra vậy? Tân binh mà chơi như Faker?!"

"Highlight của Fever đang viral trên khắp Twitter. Gen.G tìm đâu ra viên ngọc này?"

Pim lướt qua các bình luận, một nụ cười khẽ nở trên môi. Sự chú ý từ cộng đồng mang lại một cảm giác ấm áp, như thể cô cuối cùng cũng được nhìn thấy. Nhưng khi lướt xuống cuối bài đăng, một bình luận ẩn danh khiến cô khựng lại: "Coi chừng, cô ấy đang giấu điều gì đó. Người thường ai lại chơi kiểu này?" Cô cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Trả lại iPad cho nhân viên, cố xua đi cảm giác bất an trong mình. Cô muốn tập trung vào hiện tại, vào nụ cười của đồng đội, vào ánh đèn sân khấu. Khi cả đội bước vào buổi họp báo, khán giả vẫn hô vang tên Gen.G, và đâu đó, cô nghe thấy tên mình – Fever, Fever, Fever. Phóng viên vây quanh, máy ảnh chớp nháy, và một câu hỏi bất ngờ khiến cô giật mình: "Fever, màn trình diễn ván 3 của cô như đọc trước tâm trí đối thủ. Bí quyết của cô là gì?"

Cô mỉm cười, giọng bình tĩnh nhưng tim đập mạnh: "Chỉ là... luyện tập nhiều thôi." Nhưng trong đầu cô, một luồng suy nghĩ kỳ lạ lại trỗi dậy. Cô cảm nhận được sự tò mò của phóng viên, và nghe thấy câu hỏi tiếp theo trước khi nó được thốt ra. Cô thấy ánh mắt nghi ngờ của một vài người trong khán đài, như thể họ đang cố đào bới điều gì đó trong cô. Nó không chỉ là trực giác – nó giống như cô đang nghe thấy ý nghĩ của họ, những mảnh suy nghĩ rời rạc, nhưng sắc nét như dao. Cô ấy biết gì? Cô ấy làm sao đoán được? Cô lắc đầu, cố kìm lại cảm giác đó. Nó từng xuất hiện ở Thái Lan, trong những ngày cô còn ở một nơi mà cô nghĩ mình đã bị lãng quên. Nhưng giờ, nó đang trở thành một thứ gì đó mới – một khả năng phân tích chiến lược, trong một vài khoảnh khắc cô có thể thấy mọi bước đi của đối thủ, không chỉ trên Summoner's Rift, mà cả trong tâm trí họ.

Buổi họp báo trôi qua trong ánh sáng chói lòa và những câu hỏi không ngừng. Pim trả lời ngắn gọn, để Chovy và Kiin dẫn dắt. Nhưng khi cô rời khỏi phòng họp báo, một nhân viên hậu trường đưa cho cô một mảnh giấy, nói rằng nó được gửi từ khán đài. Nét chữ sắc nét, viết tay: "Fever, cậu đã làm tốt. Nhưng cẩn thận. Có người biết cậu không chỉ là một tuyển thủ."

Pim đứng khựng lại, tay siết chặt mảnh giấy. Cô nhìn ra khán đài, nơi hàng nghìn người vẫn đang reo hò, nhưng một cảm giác lạnh buốt bám lấy cô. Nhét vội mảnh giấy vào túi, mỉm cười với chính mình. Hôm nay là ngày của cô, ngày cô bước ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com