1Aries-Thuở Ban Sơ
"I solemnly swear under the guise of being a faithful follower that I will protect you under the light of the Great Heaven."
"Hãy thề dưới danh nghĩa là tín đồ trung thành của ta, ta sẽ bảo bọc các ngươi dưới ánh sáng của Địa Đàng vĩ đại."
•
•
•
Vùng hỗn mang, mảnh đất hỗn độn. Một bầu trời không thấy điểm, một vực thẳm không thấy đáy. Diệt Thế Minh Park Jeahyuk lơ lửng giữa không trung đưa mắt nhìn Diệt Thế Điện của mình đang bị đập phá bởi kẻ cạnh bên mà không khỏi buồn cười.
"Sáng Thế Minh, em còn định đập phá nơi của ta đến bao giờ?"
Không có tiếng đáp lại, chỉ phốc một cái, một thanh kiếm bằng ánh sáng như vũ bão bay đến ghim thẳng vào lồng ngực Park Jeahyuk. Thanh quan kiếm đó cứ như đã đâm thẳng vào cơ thể gã nhưng lại không hề có một chút máu nào chảy ra và cũng chẳng có chút biến sắc nào. Diệt Thế Minh Park Heahyuk cười khẩy, trong phút chốc thanh kiếm vụn vỡ thành trăm mảnh rơi xuống rồi biến mất trong vực hỗn mang không đáy, cơ thể gã không một chút trầy xước.
Sáng Thế Minh Son Siwoo điên tiết lao đến, nhảy một cái đã bay lên đứng đối diện Diệt Thế Minh Park Jeahyuk. Bóp chặt lấy cổ gã không ngừng gào thét:
"Đưa lại Thiên cầu cho ta ngay lập tức!"
Diệt Thế Minh không mảy may quan tâm, bàn tay lạnh lẽo chạm vào gò má của Sáng Thế Minh, suýt xoa:
"Em của ta vẫn luôn xinh đẹp như vậy, Son Siwoo!"
Vừa dứt hắn dang rộng hai tay mình ghì chặt Sáng Thế Minh Son Siwoo vào trong lòng mình, đè mạnh vào gáy kéo ra một mảnh ánh sáng rực rỡ, hắn vung tay quăng mảnh ánh sáng đó vào vực hỗn độn. Ánh sáng dù có rực rỡ đến đâu cũng bị vực thẳm nuốt chửng, mất tích!
"Sẽ ổn cả thôi, hai chúng ta. Còn bọn chúng của em sẽ chết, em à!"
"Ta sẽ cùng nhau xem, bọn chúng của em cắn nuốt lẫn nhau như thế nào nhé, Siwoo của ta!"
Diệt Thế Minh cười lớn một cách sảng khoái như thể sắp làm ra loại chuyện kinh khủng nhất trần đời này.
Hắn bế Sáng Thế Minh Son Siwoo trở lại vào bên trong Diệt Thế Điện của mình, đi vào một căn phòng mà hắn tạo ra. Một nơi mà không ai có thể tìm thấy Sáng Thế Minh của hắn.
___
Thiên Nhật trước khi khai sơ.
Thuở ấy, hỗn độn đúng với cái tên của nó, là một nơi hoang vu và bỏ hoang. Nơi này chỉ có một mảnh đất bao quanh năm bị gió cuốn đi, bão cát phủ kín, sương mù dày đặc, sấm sét và tuyết dày đặc. Nếu đi thẳng mãi, không có điểm dừng mà chỉ là một bờ vực thẳm sâu. Đây là nơi giao hội của vùng hỗn độn cánh cửa Vô Định.
Sáng Thế Minh và Diệt Thế Minh không biết tự bao giờ đã xuất hiện bên trong vùng hỗn độn. Chính Đấng Tạo Hoá đã tạo ra họ vào một khoảng thời gian không gian nào đó. Sáng Thế Minh không thể cứ ngày ngày nhìn hỗn độn giới cô tịnh như thế nên đã tự mình tạo ra một nơi là Thiên Đàng, một vùng đất nhỏ trong hỗn độn rộng lớn này.
Diệt Thế Minh đương nhiên đã rất phản đối, gã cho đó là một điều hết sức kỳ khôi và nhảm nhí nhưng cũng không thèm can ngăn Sáng Thế Minh mà tự mình trở về Diệt Thế Điện.
___
Thiên Nhật năm thứ nhất.
Sáng Thế Minh Son Siwoo tạo ra Thiên Đàng, trong đó ngài tạo ra hai nơi mang tên là Thánh địa và vườn Địa Đàng. Ngài cho phép những đứa con là tín đồ của mình được tự do sinh sống ở đây. Sau đó Ngài lại tạo ra Địa Ngục, một nơi mà theo Ngài là sẽ chứa chấp những kẻ sa ngã, những tên phản đồ đã bội bạc đức tin thiêng liêng về Ngài. Ngài tạo ra cả Thiên Đàng và Địa Ngục trong vòng chín mươi chín đêm ngày.
Thiên Đàng được tạo ra với niềm hân hoan của Ngài, đúng với ý của Sáng Thế Minh, Thiên Đàng là vùng đất thần tiên nơi hội tụ những cảm xúc thăng hoa nhất của những tín đồ. Địa Ngục cho đến hiện tại vẫn chỉ là một vùng đất hẻo lánh chưa ai sai phạm đến.
Hai mươi năm sau khi ngài tạo lập nên Địa Ngục và Hắc Vực, cho đến một đêm cây Thần linh thụ đơm lên nụ hoa đầu tiên, Sáng Thế Minh – Ngài biến mất, để lại hai thứ duy nhất.
Một là viên Thiên Cầu đại diện cho sinh mệnh của Thiên Đàng, Ngài căn dặn hai tín đồ đầu tiên của mình chôn sâu nó xuống gốc linh thụ. Hai, là lời răn của Địa Đàng.
[Hãy trung thành với đức tin về ta, chiến tranh tuyệt đối không được xảy ra. Lee Sanghyuk, Kim Hyuk Kyu nhớ kỹ lời ta dặn và đức tin của các ngươi, mãi mãi! Đừng phạm vào lời răn của Địa Đàng và bội bạc đức tin về ta.]
___
Thiên Nhật năm 250.
Một tín đồ của Địa Đàng phạm vào một trong bảy tội lỗi của Kinh Thánh. Hắn ta phản bội Đại Đàng, phản bội lại đức tin với Sáng Thế Minh Son Siwoo.
___
Thiên Nhật năm 255.
Chiến tranh nổ ra giữa Thiên Đàng và Địa Ngục. Hai tín đồ của Ngài – Đại Tế Tử và Quỷ Vương Bất Tử đối đầu với nhau.
Tất cả đã phạm vào lời răn của Địa Đàng do Ngài đặt ra!
Đứng đầu Địa Ngục – Quỷ Đế Quỷ Vương Bất Tử Lee Sanghyuk của Quỷ vực nổ ra phát súng đầu tiên khai hỏa nhắm thẳng vào cùng Thánh Địa của Thiên Đàng, khai mở chiến tranh giữa hai nơi. Ngay từ thuở ấy, Lee Sanghyuk đã muốn khai trừ Thiên Đàng, mở rộng tầm ảnh hưởng của mình cùng với khao khát tìm ra nguyên do Ngài biến mất.
Cuộc chiến diễn ra trong hơn ba ngàn năm ròng rã, Thiên Đàng và Địa Ngục lúc bấy giờ đắm chìm trong máu lửa uất hận, đâu đâu cũng là xác cả thiên thần và quỷ dữ, nhiều đến mức hoa cả mắt. Địa Ngục thì không bàn đến nhưng Thiên Đàng đã mất hoàn toàn vẻ đẹp lúc ban đầu của nó, tan hoang và tanh tưởi.
Bấy giờ các tín đồ gọi đây là Chiến tranh Eden Đại nhất!
Người đứng đầu Thiên Đàng lúc ấy, Đại Tế Tử Kim Hyuk Kyu nhận thấy bản thân mình cũng chỉ là mối mọt nếu đối đầu với Quỷ Đế Quỷ Vương Bất Tử Lee Sanghyuk, cũng càng không thể trơ mắt nhìn từng tín đồ một dưới trướng mình khi không mà bỏ mạng. Thế nên đã bắn ra mũi tên Cung viện của Thánh Quang Cung cầu cứu chi viện khẩn cấp đến nơi ở Kẻ phán xử, cuối cùng cũng nhận được sự trợ giúp của Phối sứ Um Sunghyeon và Tổng lãnh thiên thần Kim Kwanghee.
___
Thiên Nhật năm 3255.
Quỷ Đế Quỷ Vương Bất Tử Lee Sanghyuk của Địa Ngục Quỷ vực đã thật sự bị phong ấn bởi Đại Tế Tử Kim Hyuk Kyu vào giấc ngủ ngàn năm. Tình thế bất ngờ, cán cân thế thượng phong đã hoàn toàn nghiêng về phía Thiên Đàng. Địa Ngục thất thủ không biết nên xoay thế nào! Tuy nhiên Thiên Đàng không muốn truy cứu, họ muốn chiến tranh kết thúc thật nhanh chóng vì đã day dưa với nhau hơn ba ngàn năm nay, thế giới Ngài cất công tạo dựng sắp không còn duy trì nổi nữa. Đại Tế Tử Kim Hyuk Kyu và Tổng Lãnh Thiên Thần Kim Kwanghee quyết định một phát ăn ngày, tổng tấn công đợt cuối cùng vào Địa Ngục.
___
Thiên Nhật năm 3257.
Địa Ngục thất thủ, Quỷ Vương Bất Tử Lee Sanghyuk, binh đoàn hồn suy yếu phân, nửa bỏ mạng. Kết quả Địa Ngục buộc phải chấp nhận ký kế ước Eden với Thiên Đàng, cam kết sẽ không phát động chiến tranh trong hai ngàn năm tới.
Đứng trên xác của hàng vạn binh lính quỷ của Quỷ vực và ba người đồng hành cùng mình thân thể đâu đâu cũng là vết thương, con ngươi của Thủ Vệ Quỷ Vương không kiềm được chực đỏ lên. Hắn không bao giờ phản bội Quỷ Vương, mãi mãi là như vậy. Hắn sẽ chỉ tạm thời ký kế ước và chờ đến khi Quỷ Vương của hắn tỉnh giấc, người vĩ đại nhất đối với hắn tỉnh giấc mọi chuyện sẽ để cho người định đoạt.
Khế ước đã ký, là ký bằng thần cách của cả hai.
Người ký khế ước:
[Người đứng đầu Thiên Đàng Đại Tế Tử Kim Hyuk Kyu và Thủ Vệ Quỷ Vương Lee Minhyung]
Tổng Lãnh Thiên Thần Kim Kwanghee đã ở lại Thiên Đàng theo lời mời của Kim Hyuk Kyu.
Tổng Lãnh Thiên Thần được sự cho phép của Kim Hyuk Kyu huấn luyện Bàn Nguyên tại sảnh Thánh địa của Thiên Đàng. Kim Kwanghee là bậc trí dũng song toàn hơn hết, sự có mặt của anh ta sẽ làm Thiên Đàng càng vững chắc hơn bao giờ hết! Bàn Nguyên là một trong hai đội binh quân thiên thần hùng mạnh nhất của Thiên Đàng. Tất cả đều vì một Thiên Đàng hòa bình, việc huấn luyện binh đoàn chưa bao giờ là thừa hãy cả!
___
Thiên Nhật năm 3500.
Sương mù dày đặc buổi sáng vẫn còn vương trên những cánh hoa tinh khiết của vườn Địa Đàng.
Đại Tế Tử Kim Hyuk Kyung bước đi nhẹ nhàng trên con đường lát đá, cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi qua. Những cánh chim thiên thần cất tiếng hót líu lo, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ suối nguồn gần đó, tạo nên một khung cảnh thanh bình tuyệt mỹ.
Đôi mắt sâu lắng của Kim Hyuk Kyu ánh lên niềm tin kiên định, nhưng cũng phảng phất nét ưu tư về những suy ngẫm của mình về Địa Ngục.
Người dừng bước trước gốc Thần linh thụ, cây đại thụ thiêng liêng cao lớn vươn mình lên trời xanh, từng tán lá rực rỡ như những tia sáng mặt trời. Đây là nơi thiêng liêng nhất, nơi viên Thiên Cầu được chôn sâu, đại diện cho sinh mệnh của Thiên Đàng. Kim Hyuk Kyu đặt tay lên thân cây, cảm nhận nhịp đập sinh mệnh của Thiên Đàng qua từng thớ gỗ.
Thiên Cầu - trái tim của Thiên Đàng. Nếu nó bị đánh vỡ thì Thiên Đàng cũng sẽ bị phá huỷ.
Phía xa, Tổng Lãnh Thiên Thần Kim Kwanghee, đang huấn luyện đội Bàn Nguyên trong sảnh Thánh địa. Những binh lính thiên thần trẻ tuổi dũng mãnh tập trung cao độ, từng động tác mạnh mẽ và uyển chuyển dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của Kim Kwanghee. Anh ta là hiện thân của trí dũng, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ Thiên Đàng khỏi mọi hiểm nguy.
"Đại Tế Tử Kim."
Giọng Kim Kwanghee vang lên từ phía sau.
"Chúng ta vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng. Bàn Nguyên đang trong trạng thái tinh nhuệ nhất."
Kim Hyuk Kyu quay lại, đối diện với ánh nhìn kiên định của Kim Kwanghee.
"Chúng ta phải luôn cảnh giác."
Người nói, giọng trầm ấm nhưng kiên quyết.
"Quỷ Đế Quỷ Vương Bất Tử là kẻ khó đối phó ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Dù có lợi thế chúng ta cũng không thể nói trước được bất kì điều gì. Cứ tiếp tục luyện tập!"
Tổng Lãnh Thiên Thần Kim Kwanghee gật đầu, đôi mắt sáng lên quyết tâm. Anh đã chấp nhận lời mời của Đại Tế Tử Kim thì anh chính là tín đồ của Thiên Đàng. Nguyện chỉ có trung thành không phản phúc.
"Tôi hiểu, thưa người. Thiên Đàng sẽ mãi mãi trường tồn."
___tbc___
Hố mới, 😭 bên "Trăng Sáng Trong Tay" sắp mở lại rồi nha, drop rồi mở lại mà tui phải đọc lại từ đầu để nhớ cốt truyện với mốc thời gian☺️cái giá phải trả:333
___
Pepwwppi
15.1.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com