Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Nhật ký nghiệp quật

LCK là một tập đoàn lớn, sở hữu hơn ba mươi thương hiệu khác nhau thuộc lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp, và hệ thống chuỗi phòng gym, thẩm mỹ viện trải dài khắp các thành phố lớn, có trụ sở chính đặt tại Seoul.

Mới đây, LCK đã lập thêm một chi nhánh ở Thành Đô. Trung Quốc. Rất nhiều nhân viên cốt cán của công ty đã được lưu chuyển. Trải qua nhiều vòng phỏng vấn, có thêm những nhân viên khác được tuyển dụng, và hôm nay chính là ngày đi làm đầu tiên của họ.

Tự tin sải bước trên đôi giày da hàng hiệu, WangHo ung dung tiến về phía trước, chính thức đi làm lại sau ba ngày nghỉ ốm (phát tình). Anh là phó phòng Marketing của Hanhwa Life - Thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp mũi nhọn của tập đoàn. Cũng vì vậy mà khá nổi tiếng và được nhiều người nể mặt.

Đi bên cạnh, WooJe - em trai họ hàng xa của anh cũng hưởng sái được ít nhiều, đây là lần đầu tiên nó trực tiếp chứng kiến khí thế oai hùng của anh mình. (Chứ ở nhà thì toàn bị cả tộc hối "bao giờ lấy chồng" thôi.) Thảo nào khi nghe nó nói là lần đầu đến làm thực tập sinh, tâm trạng hơi hồi hộp, sợ bị ma cũ bắt nạt, MinSeok đã xua tay khinh khỉnh, "Yên tâm, mai cứ đi cùng ông kẹ LCK là chả sợ ma nào sờ đến cả. Dĩ nhiên là trừ mấy ông sếp bự hơn".

WangHo đã từng hỏi, tại sao WooJe cứ nhất định phải xin thực tập ở công ty này cho bằng được? Vốn dĩ nó đâu hợp ngành chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp? Với kỹ năng của một sinh viên khoa thiết kế sản phẩm như nó, đáng lẽ nên đầu quân cho một thương hiệu kiến trúc, nội thất hoặc thời trang. Cậu nhóc ngay lập tức trả lời với ánh mắt lấp lánh sáng ngàn sao, "Vì crush làm ở đây!"

Là thằng nào?

Nhưng bất chấp WangHo và MinSeok có cạy miệng ra sao, WooJe vẫn không hé răng tiết lộ nửa phần danh tính. Nó đâu có ngu? Kể ra rồi lỡ hai ông anh kia giết người ta thì sao?

Sau khi dẫn WooJe đến bộ phận Thiết Kế, WangHo đang định bấm nút thang máy lên tầng mười sáu thì đột nhiên một bóng người vội vàng chạy tới, dáng vẻ rất gấp gáp. Anh ấn nút giữ cửa, chờ cậu ta cùng vào. Nhìn gương mặt lạ hoắc này, WangHo dám chắc đây là nhân viên mới. Trông cũng xinh trai, dễ thương, chắc chỉ trạc tuổi cậu em họ MinSeok của anh là cùng.

- Cảm ơn anh.

Vừa bước vào thang máy là cậu ta đã cúi đầu cảm ơn rối rít. WangHo mỉm cười rồi thản nhiên nhún vai.

- Cậu là nhân viên mới đúng không?

- Dạ vâng, em là Lee MinHyung, sắp tới sẽ làm ở bộ phận Kinh doanh, mong được anh giúp đỡ.

Han WangHo có tật giật mình như vừa bị sét đánh.

Trùng tên thôi! Trùng tên thôi!!!

Không để ý thấy dáng vẻ cá chết của WangHo, cậu ta lại lễ phép cúi thêm một lần nữa. WangHo sau khi tự trấn an bản thân, liền gật gù, cũng biết cách cư xử ra phết. Bộ phận Kinh doanh? Thật là... sao cái chốn chỉ biết lừa tiền chốt sales ấy lại hội tụ nhiều mĩ nam vậy nhỉ? Trong khi lãnh địa Marketing của anh thì toàn những nhân vật hắc ám, chém gió quảng cáo bay nóc nhà. Rồi nghiệp vận vào đời, thành ra toàn lũ gian dối xảo trá chơi với nhau, không tin được bố con thằng nào cả.

- Chào cậu, tôi là WangHo, phó phòng Marketing. Sau này còn gặp nhau nhiều.

Thang máy dừng lại ở tầng mười hai thì cậu trai kia bước ra ngoài. Anh nhấn nút đóng cửa, tiếp tục lên thêm bốn tầng nhà nữa rồi tiến về phía phòng Marketing. Đập vào mắt anh là khung cảnh hỗn độn quen thuộc của mấy quái nhân đồng nghiệp. Đúng là đã nhập tịch vào đây thì dù có kháng cự cỡ mấy cũng chẳng có ai được bình thường.

- Anh WangHo, anh đến rồi! Lại đây đi! Mau lên, có chuyện hót ơi là hót!

Như được chọc đúng chỗ ngứa, WangHo hí hửng phi đến với tốc độ ánh sáng. Trưởng phòng Marketing, đương kim hoàng đế của vương quốc chém gió là chính, nói linh tinh là chủ yếu - Kim HyukKyu hùng hồn tuyên bố với vẻ mặt hình sự.

- Dựa vào những gì đang diễn ra ở đây, chắc chắn trong thời gian tới, công ty chúng ta sẽ có rất nhiều biến đổi!

- Rất nhiều biến đổi!

Cả phòng đồng thanh hô vang đầy khí thế. HyukKyu gật đầu, đứng dậy, đặt một ngón tay lên môi ra vẻ thâm sâu bí hiểm.

- Nhờ công anh hóng hớt, mà anh biết được rằng, ngày hôm qua giám đốc kế hoạch đã cãi nhau với phu nhân một trận lôi đình. Cho nên hôm nay nộ khí xung thiên, dễ mà giận cá chém thớt, tuyệt đối không được lại gần!

- Không được lại gần!

- Phòng tài chính mới có một cô bé rất xinh, ban nãy vừa đụng mặt tên mắt trố phòng nhân sự. Nhìn thái độ như vừa trúng tiếng sét ái tình của cả hai thì... xem ra sắp tới sẽ có chuyện tình cẩu huyết rồi.

- Cẩu huyết! Quá cẩu huyết!

- Sau khi lướt mặt nhanh dàn nam thanh nữ tú mới, thì kiểu gì bảng xếp hạng đẹp trai, xinh gái trong công ty mình sẽ có sự xáo trộn không nhỏ. Chúng ta cần chuẩn bị trước công cuộc tổ chức cá cược, kiểu gì cũng hốt bạc nhiều hơn cả năm ngoái!

- Hốt bạc! Hốt bạc!!!

Dù đang hòa nhập cùng đồng bọn sục sôi khí thế quyết tâm, thế nhưng nghe đến đây WangHo hơi giật mình. Ngộ nhỡ thằng nhỏ MinSeok bị đá khỏi vị trí top3 thật, thì không khéo cả công ty sẽ chết ngập trong biển nước mắt của máu sét mất thôi.

Buổi làm việc hôm ấy trôi qua yên ả đến lạ. WangHo cứ ngồi chờ mãi, chờ mãi… mà chẳng thấy WooJe gọi điện than thở, rên rỉ, hay gửi tin nhắn kiểu “em sắp chết đây anh ơi”. Hóa ra thằng nhỏ cũng cứng phết, không yếu đuối như anh vẫn tưởng.

- Anh HyukKyu, anh gặp con trai chủ tịch Lee bao giờ chưa? - Sau khi bàn giao xong, WangHo không kìm được tò mò hỏi một câu.

HyukKyu vừa gõ bàn phím vừa đủng đỉnh đáp.

- Rồi.

WangHo lại hỏi tiếp.

- Có khó đối phó không?

- So với mặt Phật tâm Ma như chủ tịch. Thì dễ hơn một chút.

Dễ hơn một chút? Là bao nhiêu phần trăm vậy anh trai?

WangHo nhíu mày nhớ về chủ tịch Lee "kính yêu" của mình. Khi rảnh, sếp thường cầm chiếc lược, chải lướt qua phần đầu hói nhẵn bóng như đang cố níu kéo nhân phẩm âm.

Lần trước sếp tổng hòa nhã, hiền dịu nổi điên bởi toàn thể nhân viên liên minh kiến nghị, mùa hè đến rồi, ánh mặt trời thực sự rất chói mắt. Rèm cũ lại quá tối, bọn em không sáng tạo được. Thế là sếp tổng gọi phòng Tài vụ đến: "Đi mua loại vải xô mỏng, màu hồng nhé. Càng hồng càng tốt." Vậy là ánh sáng mặt không chiếu vào nữa, nhưng mùa hè năm ấy, toàn bộ công ty chìm đắm trong sắc hồng phấn mộng mơ. Ngồi làm việc mà cứ tưởng đang ở phim trường “Công chúa bong bóng”.

Này thì kiến nghị này.

Hay khi ông chủ công ty in ấn bao bì đích thân xách cặp tới tận cửa, mặt dày đòi tăng giá vì “giá giấy tăng, nên phí in cũng phải tăng”, sếp Lee liền nổi trận lôi đình. Hai ngày sau, cả bộ phận Thiết Kế biến thành đội điều tra tài chính bán thời gian. Họ phải lập bảng so sánh giá giấy của mọi hãng trong nước, từ công ty quốc doanh đến xưởng in đầu hẻm, chỉ để chứng minh một điều giản dị: giá giấy không tăng, chỉ lòng tham của ai đó là phình ra thôi.

Xong xuôi, sếp tổng đặt bảng so sánh ngay ngắn trên bàn, rồi thong thả rút thêm một xấp ảnh “ngoài giờ hành chính” của ông chủ công ty in ấn với một em nào đó. Ảnh mờ, nhưng đủ sáng để thấy đường viền eo thon.

Ông chủ in ấn im lặng ba giây, sau đó cảm động đến rưng rưng: “Thật ra, tôi có thể tặng thêm cho quý công ty loại giấy tốt hơn, gọi là… tri ân khách hàng thân thiết.”

Thế là thương vụ kết thúc. Giấy in lên hạng, giá vẫn giữ nguyên.

Thế đấy!

Con trai của biến thái thì cũng sẽ biến thái mà thôi.

Gập lại xấp tài liệu, WangHo vươn vai, hơi ngả người về phía sau dãn gân cốt, sau đó đứng dậy lượn lờ cho đỡ nhức đầu, tình cờ gặp MinSeok cũng đang đi xuống nhận đồ shipper mới giao.

- Anh ơi ~ Em nè ~

MinSeok nheo mắt cười.

- Sao rồi? Sếp mới thế nào?

- Em chưa gặp, nghe bảo anh ta đến từ sớm nhưng đi tham quan công ty đồng thời khảo sát qua tình hình hệ thống dữ liệu chung của công ty rồi. Sau giờ nghỉ trưa mới chính thức ra mắt toàn bộ phận kỹ thuật.

- Thế tức là chưa nghe ngóng được gì đúng không? Kiểu gì ngoại hình này, tình trạng hôn nhân này,...

- Anh thừa biết là bộ phận kĩ thuật toàn đàn ông con trai, không Alpha trực nam thì cũng Beta nhàm chán. Mỗi mình em là Omega duy nhất của tầng hai mươi mốt thôi. Mấy lão kia thì có bao giờ quan tâm đến những chuyện ấy.

- Ờ ha...

Hơi gật gù đồng tình, WangHo chắt lưỡi ngán ngẩm.

Thời gian cứ chảy trôi đều đều. Ăn cơm, nghỉ trưa, chớp mắt đã đến sáu giờ tối. Hết giờ làm việc, cả phòng đã về gần hết, chỉ còn lại WangHo và HyukKyu bàn nhau nốt chiến dịch truyền thông. Xong xuôi, WangHo đang định thu dọn đồ đạc ra về thì cánh cửa phòng bật mở bằng một lực đẩy mạnh khủng khiếp. Ai nấy đều giật nảy muốn đứng tim. MinSeok đeo kính râm, khẩu trang kín mít xồng xộc chạy vào, tiến thẳng về phía WangHo rồi hét lên oan uổng.

- Tại anh! Tất cả là tại anh! Lão già! Anh hại đời tôi rồi đấy có biết không hả?

- MinSeok?

WangHo cứng miệng không nói nên lời. MinSeok hậm hực giật phăng khẩu trang và gỡ kính, để lộ gương mặt đang cau có, khó chịu.

- Anh giết em rồi! Anh giết chết em rồi! Kiểu này thì em có nhảy xuống sông Hàn cũng không gột rửa hết tội lỗi đâu! Chết 100 lần cũng không đủ đâu!!!

Hóng hớt là nghề của phòng Marketing. Kim HyukKyu cũng lon ton tiến đến, khoác vai mét sáu mà anh ta luôn cưng chiều.

- Cục cưng của anh, sao nào? Phù thủy hắc ám đã làm gì em nào?

- Anh Kyu! Em khổ lắmmmmm!!!

Được thể trút hết nỗi lòng, MinSeok gục mặt vào lòng HyukKyu rấm rứt, trong khi WangHo vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

- Rốt cuộc là sao? Có chuyện gì? Phải kể ra người ta mới biết được chứ?

MinSeok quay ngoắt sang nhìn anh.

- Anh còn hỏi nữa? Anh có biết giám đốc kỹ thuật mới là ai không?

- Ai? Cùng lắm là con trai chủ tịch Lee phía tập đoàn tổng được cài vào giám sát thôi.

- Ừ. Phải. Chính hắn. Lee SangHyeok!

- Lee SangHyeok nào?

- Lee SangHyeok sau này sẽ là ông nội chúng mình.

Câu nghi vấn đầu tiên là của WangHo, câu khẳng định theo sau là của HyukKyu. Nghe đến đây, WangHo chính thức tắt điện. Anh mới nghỉ có ba ngày thôi mà đã sắp không theo kịp tiến trình rồi.

MinSeok gật đầu, hai nắm tay siết chặt, nét mặt như muốn khóc.

- Đúng rồi, anh ta họ Lee, tên SangHyeok, con trai của ngài chủ tịch. Nhưng trên tất cả, anh ta còn chính là Lee MinHyung đã đi xem mắt anh hai tuần trước đấy! Giờ anh bảo em phải làm sao?

- HẢ?

WangHo đứng bật dậy, nhìn MinSeok trân trối nhưng thằng bé chỉ gật đầu tức tưởi xác nhận.

Lee SangHyeok này chính là Lee MinHyung kia?

Nói thế nghĩa là gã ta đảm nhận vị trí giám đốc kỹ thuật mới? Nói thế nghĩa là giám đốc kỹ thuật mới, con trai chủ tịch Lee đã bị MinSeok chửi cho tanh bành khuyến mãi thêm một cái tát và pha hất nước đẹp như phim?

Nói thế cũng có nghĩa là... thằng nhóc... hay thậm chí cả WangHo nữa... sắp toi thật rồi???

Ôi thần linh ơi...

Bây giờ nghĩ lại, MinSeok vẫn còn thấy kinh hãi. Vào khoảnh khắc vị giám đốc trẻ xuất hiện, ra mắt toàn thể bộ phận kỹ thuật với vẻ ngoài sáng chói, trong khi các anh bạn đồng nghiệp đều vỗ tay chúc mừng thì cậu đã sững sờ bất động, hóa đá vì quá ngỡ ngàng. Chẳng chờ các nơ ron thần kinh vận động thêm, ngay lập tức MinSeok mò tung túi xách tìm khẩu trang và kính mát, che kín mặt mũi, tuyệt đối không thể để đối phương nhận ra. Cả phòng quay sang nhìn MinSeok thắc mắc, trong khi cậu chỉ cố làm bộ ho khù khụ như ông cụ rồi bảo, "Em... đột nhiên bị cảm. Phải đeo vào đề phòng lây bệnh cho các anh ~".

Lee SangHyeok nhíu mày nhìn cậu đúng ba giây, sau đó ngoảnh mặt không quan tâm rồi bắt đầu giới thiệu cô gái đi bên cạnh. Vì còn mải đau tim, nên MinSeok chỉ nghe loáng thoáng được rằng cô ta tên là Jung Hana, bằng tuổi MinSeok, và sẽ đảm nhận vị trí thư kí giám đốc. Phòng kĩ thuật lại xuất hiện thêm Omega, lại còn là nữ duy nhất, đương nhiên các anh trai đều hào hứng, phấn khích còn hơn vớ được vàng. 

- Giờ... sao ta?

Sau tiếng hét thảm thiết của MinSeok, không khí trong phòng vốn yên tĩnh như gặp bom nguyên tử công phá, hết thảy mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn WangHo. Cùng lúc đó, tay của WangHo hơi run...

- Không sợ... không sợ...

Mới là lạ!

WangHo cố cứu vớt tâm hồn. Trong những lúc thế này, tuyệt đối không thể hoảng. Nếu là con trai chủ tịch Lee, thì tên SangHyeok kia hẳn sẽ không làm việc ở đây quá lâu, sớm muộn gì cũng bị gọi về tập đoàn tổng. Trong thời gian đó, anh chỉ cần tránh mặt gã là được. Dẫu sao phòng Marketing và Kỹ thuật cũng không liên quan đến nhau cho lắm.

Còn MinSeok... có nên mặc kệ nó không nhỉ?

...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com