[24]. chờ
Tiếng chuông reo vang lên, không khí náo nhiệt ở hàng lang ồn ào không ngớt.
Son Siwoo một tay đút túi, tay còn lại cầm điện thoại lướt lướt bước ra khỏi lớp.
Không thấy nhắn gì luôn.
"Siwoo muốn đi ăn trưa chung không?"
Đang cúi đầu load đi load lại hộp thoại.
Tuy tin nhắn cũng nhiều đấy nhưng lại không tới từ người mà anh muốn thấy.
Son Siwoo ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy câu hỏi quen thuộc phát ra trước mặt.
"Không, nay mình có hẹn rồi"
Đơn giản một ánh mắt anh cũng không muốn cho.
Son Siwoo tiếp tục nhìn vào điện thoại, bỏ qua luôn vẻ mặt thất vọng của người kia.
Chỉ là một người bạn cùng lớp mãi mới có thể lấy can đảm mời anh đi ăn mà thôi.
Sao hôm nay không tới nhỉ?
Son Siwoo híp mắt, lồng ngực dâng lên cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Anh đưa mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong hàng đống người đang đứng ở hàng lang.
Dạo này Park Dohyeon thay đổi rồi.
Không còn hay đến lớp chờ Son Siwoo tan học nữa, không chầu chực trước cửa lớp vòi vĩnh đòi đưa anh đi ăn nữa, không còn nhắn tin làm phiền anh cả ngày nữa và cũng không còn đòi quay lại với Son Siwoo.
Hắn ta như biến mất khỏi cuộc sống của anh một cách nhanh chóng.
Đúng là nói được làm được thật.
Có lẽ là bị tổn thương bởi lời nói của Son Siwoo hôm trước.
Tình trạng này xảy ra ngay sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó của bọn họ và nó đã tiếp diễn được gần hai tuần rồi.
Dù trong lồng ngực truyền tới những cơn nhức nhối nhưng Son Siwoo chọn bỏ qua nó và không quan tâm.
Như vậy cũng tốt, cho người ta đi kiếm tình yêu mới đi thôi.
Son Siwoo đưa tay tắt màn điện thoại, ngừng việc tải đi tải lại khung chat.
Anh cất bước ra khỏi hàng lang hỗn độn.
Bóng lưng có chút cô đơn nhè nhẹ, sự trầm mặc kì lạ không phù hợp với con người như Son Siwoo.
Những suy nghĩ được cất giấu trong đầu, dìm nó xuống sau dưới đáy lòng.
Mày không kham nổi tình cảm của em ấy đâu.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @chanchangwoo
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @viper3
——————————————————————————
"Anh Siwoo"
Son Siwoo vừa bước xuống xe liền nghe thấy một giọng nam gọi tên anh.
Hong Changwoo đang đứng ở cửa quán bar vẫy vẫy tay.
Anh đóng sập cửa xe lại, cất bước về phía hắn ta.
"Anh đến muộn đó nha"
Hong Changwoo sau khi thấy Son Siwoo tới gần liền nhìn anh cười.
Khuôn mặt điển trai kèm theo mắt cười cong cong, trông có vẻ là người cực kỳ thân thiện.
Son Siwoo có chút ngẩn ngơ khi nhìn vào mắt hắn.
"À, trên đường có tắc một chút"
Anh nghiêng đầu nhấp môi, có chút chột dạ đáp lại.
Thật ra là chả có tắc đường gì ở đây cả, chỉ là Son Siwoo không muốn đến nhưng lỡ hứa với người ta rồi, nằm ườn mãi trên giường đến lúc không thể không đi mới chậm rì rì chịu mệnh lết tới.
"Vào thôi nào mọi người đang đợi anh đấy"
Hong Changwoo vòng tay qua chạm vào eo anh nhưng lại bị Son Siwoo khéo léo né tránh.
Không khí đóng băng nhè nhẹ.
"..."
"Ừm vô thôi"
Son Siwoo hôm nay tâm trạng có chút rối rắm, cũng không ở lại giải thích về hành động bộc phát của mình.
Anh bước nhanh vào trong, bỏ lại người kia ở phía sau.
Hong Changwoo chỉ đơn giản là buông tay xuống cười cười như không để ý.
Sao mà cái cửa treo đèn led nhấp nháy chói mù mắt mà trong này lại âm u quá vậy? Mới đổi concept à?
Ngay khi Son Siwoo bước vào nơi mình quen thuộc, rất lâu anh không tới đây nên chỗ này có vẻ đổi mới hơi nhiều.
Không gian có chút tối tăm kèm theo cái mùi truỵ lạc đặc trưng.
Hong Changwoo dẫn anh đi thẳng vào bàn tận tít trong góc, nơi đang tụ tập hơn mười người có cả nam lẫn nữ.
Son Siwoo có thể nhận ra một số gương mặt quen thuộc qua ánh đèn mờ ảo, còn số còn lại anh hoàn toàn mù tịt.
"Đón người yêu đến rồi đấy à"
Một tên trong đám ngẩng lên, sau khi thấy bọn họ liền bật cười trêu chọc Hong Changwoo.
Tiếng nói vui vẻ của hắn ta thu hút đám người trên bàn.
Son Siwoo nhíu mi sau khi nghe thấy câu nói đó.
"Không phải người yêu"
Anh bật thốt ra trong vô thức.
Cả đám nhìn nhau khó hiểu, sự xấu hổ nhè nhẹ lan dần.
Hong Changwoo giơ tay xua xua giải vây cho Son Siwoo đang đứng như trời trồng.
"Chưa phải thôi. Chúng mày đừng trêu anh ấy coi"
Nhưng Hong Changwoo có vẻ là hiểu tính của bạn mình, hắn ta vẫn giữ vững nụ cười từ nãy cho tới giờ.
Hong Changwoo quay qua nhìn Son Siwoo, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai anh.
"Anh Siwoo ngồi đi ạ, toàn người quen cả mà"
Khuôn mặt xinh đẹp được bao trùm bởi ánh đèn mờ ảo.
Son Siwoo trầm ngâm một lúc rồi cũng chọn ngồi xuống hoà vào cuộc vui của bọn họ.
Mọi suy nghĩ đều được anh vứt ra sau đầu không quan tâm nữa.
Son Siwoo ấy, là một con bướm ngoại giao mà.
Mọi cuộc vui, mọi cuộc chơi anh đều có thể hoà nhập vào và kiểm soát được nó.
——————————————————————————
"Anh đi vệ sinh một chút"
Son Siwoo đứng lên nói một câu với Hong Changwoo đang cầm xúc xắc chơi trò uống rượu với đám bạn bên kia.
Hắn ta mỉm cười với anh, đôi mắt cười vẫn cong lên một độ cong vừa phải.
"Dạ"
Sau khi vỗ vỗ chút nước lên mặt, Son Siwoo chống tay cúi đầu trước bồn rửa.
Từng giọt nước lăn dài trên sống mũi, gò má có chút đỏ bừng.
Uống hơi nhiều rồi.
Tiếng chuông từ điện thoại trong túi anh kêu lên.
Thân hình nhỏ bé khựng lại.
Đương nhiên là Son Siwoo nhận ra chứ.
Tiếng chuông quen thuộc chỉ cài riêng cho một người từ hơn nửa năm trước.
Đến tận bây giờ anh vẫn không chọn thay đổi nó.
"Alo"
"Siu"
"Ừ, gọi giờ này có chuyện gì không?"
"Nay anh đi với Hong Changwoo à?"
Giọng Park Dohyeon từ đầu dây bên kia nghe có chút trầm ấm.
Không thể biết rõ tâm trạng thật sự của cậu ta.
Tiếng hít thở truyền qua làm tim Son Siwoo có chút ngứa ngáy.
"Ừ"
"..."
"..."
"Em thấy cậu ta đăng ảnh"
Anh có hơi tức giận, thằng này gọi điện dài dòng cái gì đây.
Tuy bực bội là thế nhưng Son Siwoo vẫn kiên nhẫn áp điện thoại bên tai.
Giọng nói ép xuống.
"Gọi chỉ để hỏi vậy thôi à?"
"Siu vẫn để số điện thoại của em ở mục khẩn cấp đúng không?"
"..."
"Xảy ra chuyện gì thì gọi cho em nhé"
Lúc này Park Dohyeon mới nói rõ mục đích.
Cậu ta chỉ là lo lắng cho anh.
Tửu lượng Son Siwoo cũng tốt lắm nhưng cái tên Hong Changwoo kia mới là thứ làm Park Dohyeon phải dè chừng.
Nhưng Son Siwoo lại làm như không thấy nỗi lo của cậu.
Môi hồng bĩm ra, anh xoay người tựa lưng vào bồn rửa, hơi nghiêng đầu nhìn bản thân qua gương phía đối diện.
"Còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ"
"..."
"Biết rồi, chút nữa gọi mày tới đón"
Cuối cùng Son Siwoo lại chọn cách thoả hiệp sau sự im lặng của người kia.
Chưa kịp để Park Dohyeon đáp lại anh đã nhanh chóng cúp máy cái rụp.
Son Siwoo không biết mình bị làm sao nữa.
Chỉ là nghe thấy giọng nói có chút tủi thân của Park Dohyeon bên kia làm anh mềm lòng.
Nhưng mà Son Siwoo có thể biết rõ việc gọi Park Dohyeon tới đón, là anh đang ngăn chặn luôn đường phát triển của anh và Hong Changwoo sau này.
Điều mà Son Siwoo chưa từng làm sau khi chia tay mọi người yêu cũ để tiến tới một mối quan hệ khác.
Dù rằng anh ta cũng chẳng hứng thú tí nào với tên ở bên ngoài kia.
Phải một lúc sau Son Siwoo mới có thể lấy lại suy nghĩ, sự chóng mặt rút đi đôi chút.
Anh cất điện thoại vào túi quần rồi bước ra ngoài, quay trở lại chiếc bàn trong góc.
Ngay khi vừa ngồi xuống Hong Changwoo đã tiến đến đưa cho anh một ly rượu.
Cánh tay hắn ta vòng quay, đặt ở thành ghế phía sau Son Siwoo.
Nhìn từ góc độ khác như Hong Changwoo đang ôm anh vào lòng.
"Ngồi cả buổi mà chưa uống với anh Siwoo ly nào, em mời anh nhé?"
Son Siwoo nhìn ly rượu trước mặt tính toán tửu lượng của mình.
Cũng không nhiều lắm.
Uống nốt ly này rồi xin phép về trước thôi, không con loopy hồng kia lại lo lắng chờ đợi mất.
Anh gật gật đầu, vươn tay cầm lấy nó.
"Được thôi"
Có lẽ bởi vì những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu đã làm giảm đi sự đề phòng của Son Siwoo hoặc thời gian qua Hong Changwoo diễn quá tốt nên anh đã không nghi ngờ gì mà nhận lấy.
Tới tận khi đầu bắt đầu ong ong, mọi thứ xung quanh bao gồm cả Hong Changwoo dần mờ ảo.
Lúc này Son Siwoo mới nhận ra có điều gì không ổn trong ly rượu mình vừa uống.
Suy nghĩ đặc quánh lại thành một đống bùi nhùi.
Bỏ mẹ rồi.
Ngón tay bấm thật mạnh vào lòng bàn tay.
Anh toan đứng dậy liền bị Hong Changwoo nắm tay kéo xuống.
"Anh Siwoo tính đi đâu đấy"
Nụ cười của hắn ta vẫn như vậy, chưa từng thay đổi.
Chỉ là thay vì cảm thấy Hong Changwoo thân thiện thì lúc này anh lại thấy rợn người.
Son Siwoo không trả lời chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra ấn nhanh một cái, trước khi để nó trượt khỏi tay mình.
Cạch
Người anh mềm nhũn do tác dụng của thuốc.
Hong Changwoo đỡ lấy Son Siwoo đã xụi lơ vào lòng, vòng tay qua ôm eo anh.
"Eo nhỏ thật đấy, nhìn muốn ôm từ lâu rồi"
"..."
"Anh Siwoo ngây thơ ghê haha, anh không phải thực sự nghĩ em là người tốt đấy chứ?"
Đám bạn của Hong Changwoo ngồi bên kia có vẻ như đã biết trước nên đều không đả động gì tới bọn họ bên này, chỉ ném ánh mắt xem trò vui qua.
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt bọn họ, những người mà Son Siwoo quen biết từ trước cũng chọn im lặng mà không tiến lên giúp đỡ.
Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng đánh tới đại não.
"Anh đã ngủ với Park Dohyeon chưa? Chắc phải rồi chứ, trông anh ngon thế này cơ mà"
Hong Changwoo ghé sát lại gáy Son Siwoo hít một hơi thật sâu.
Hắn ta lúc này cũng không che giấu nữa, nụ cười đểu cáng hiện nơi khoé môi.
Lúc này Son Siwoo mới thấy đôi mắt cười của tên này cực kỳ chướng mắt.
Không giống, không giống chút nào.
"Anh có thể không biết đâu, thằng nhóc đó đã tới đe doạ em đấy. Kêu gì mà không được động vào anh, nó càng nói vậy em càng phải làm chứ sao"
"..."
Hắn ta đang nhắc tới ai nhỉ?
Còn có thể là người khác ngoài Park Dohyeon sao.
Tuy Son Siwoo nhiều người yêu cũ là rõ, nhưng người từ đầu cho tới cuối được anh cho phép ở bên cạnh làm loạn.
Cũng chỉ có một mà thôi.
Vì điều này nên Hong Changwoo có vẻ cay cú lắm.
Một thằng nhãi ranh mà cũng dám tới uy hiếp hắn ta.
Việc điên rồ tên này làm rõ là có ít đéo đâu, nên chả để lời cảnh cáo của Park Dohyeon vào trong lòng.
Son Siwoo vẫn là bị hắn ta bắt lấy đấy thôi.
Thân hình mềm mại trong tay làm Hong Changwoo có chút hưng phấn.
Con mồi hắn ta nhắm bấy lâu đang ở ngay trước mặt.
Hong Changwoo đưa tay đặt lên mông anh xoa nắn.
Tiếng thở dốc vang lên bên tai làm Son Siwoo ghê tởm muốn nôn.
"Cút...con mẹ mày tởm lợm"
Anh dùng hết sức lực còn xót lại đẩy Hong Changwoo ra.
Lưng đập mạnh vào cạnh bàn phía sau, Son Siwoo mất đà ngồi dập xuống đất.
Cái bàn lung lay đôi chút làm rơi vỡ mấy chai rượu đặt trên đó.
Mắt anh tối sầm, cơn đau truyền đến làm Son Siwoo tỉnh táo lại một phần.
Có lẽ tiếng động làm thu hút mấy bàn khác, đã có người tò mò nhìn sang nhưng chỉ nghĩ là đôi tình nhân đang cãi nhau mà thôi.
Tại nơi này thì việc tránh khỏi rắc rối là điều cần thiết, không ai muốn gây chuyện ở đây cả.
Hong Changwoo dang hai tay chống lên ghế, nhìn Son Siwoo ngồi quỳ trước mặt.
Cổ áo sơ mi trượt xuống làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Khuôn mặt anh đỏ bừng.
"Nhìn từ góc độ này anh còn đẹp hơn đấy"
"..."
"Để em xem hôm nay ai có thể tới cứu anh đây"
Tiếng cười cợt vang lên từ mọi phía.
Đầu Son Siwoo quay vòng vòng, ánh mắt nhoè đi không thấy rõ mọi thứ trước mặt.
Trong tay giấu một mảnh sắc nhọn từ đống chai rượu vừa rơi vỡ, anh nắm chặt lấy nó nhằm dùng cơn đau giữ lại cho mình chút tỉnh táo.
Máu nóng đỏ tươi chảy ra từ kẽ tay, tí tách nhỏ xuống sàn nhà lạnh băng.
Một chút nữa....một chút nữa thôi...
Ngay khi Hong Changwoo mất kiên nhẫn tiến tới kéo lấy anh, ngay khi Son Siwoo chuẩn bị ngất đi do tác dụng của thuốc.
Anh vẫn nắm chặt lấy mảnh chai với đôi tay đầm đìa máu như một cọng rơm cứu mạng.
Một tiếng thét vang lên trong không gian nhạc xập xình tưởng chừng như át đi tất cả mọi thứ.
Nhưng mà Son Siwoo vẫn có thể nhận ra nó.
Giọng nói ấy xuyên qua đám đông huyên nháo, đánh thẳng vào lồng ngực anh.
"SIWOO"
Son Siwoo ngã xuống, tay thả lỏng buông bỏ mảnh chai trong tay.
Đôi mắt mệt mỏi khép lại, anh rơi vào một cái ôm ấm áp.
Là mơ hay là thật đây.
"..."
"Siu đừng sợ, em tới rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com