[25]. nắm lấy
Son Siwoo ấy, được đánh giá là một con bướm ngoại giao của CLB truyền thông.
Ngay khi vừa lên đại học, trong khi các bạn đồng trang lứa vẫn đang ngại ngùng khi tới một môi trường mới. Son Siwoo đã bay nhảy khắp nơi, mở rộng vòng quan hệ của mình.
Nhìn anh ta như vậy, chắc phải lớn lên thoải mái lắm, mới nuôi ra được một Son Siwoo tự do, phóng khoáng và thu hút.
Không, là ngược lại mới đúng.
Gia đình của Son Siwoo điển hình của một gia đình truyền thống, luôn nhúng tay tham gia vào tất cả mọi thứ trong cuộc sống của con mình.
Chính là câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
Khác với Lee Sanghyeok, cuộc sống của hắn ta được lên kế hoạch như một sứ mệnh bồi dưỡng ra một người thừa kế mạnh nhất và hắn vui vẻ chấp nhận điều đó.
Thì Son Siwoo lại giống với bị ép hơn.
Tuổi thơ của Son Siwoo không vui vẻ như những đứa trẻ khác, trong khi tầm tuổi đó bọn họ vẫn đang đào đất, chơi cầu trượt ngoài công viên thì Son Siwoo đang ngâm mình trong phòng học đàn hay lớp học vẽ.
Năm học tiểu học, trong khi bọn họ vẫn đang vui chơi sau mỗi giờ học thì đích đến của Son Siwoo luôn là trung tâm Tiếng Anh hay những buổi học thêm được xếp lịch dày đặc kể cả ngày Chủ nhật.
Ba mẹ Son luôn mơ về một người con tài năng thông thạo tất cả mọi thứ để mình có thể dẫn ra ngoài tự hào khoe khoang.
Anh đơn giản chỉ là một công cụ.
Chỉ cần Son Siwoo cầm về một bài kiểm tra với số điểm mà họ không mong muốn thì chờ đợi anh luôn là những trận đòn roi, kèm theo câu nói ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
Dù Son Siwoo luyện đàn đến đỏ cả mười đầu ngón tay, thức đêm luyện đề đến mờ cả mắt hay đứng chịu hình phạt nhịn ăn đến sắp ngất.
Thì họ vẫn lạnh lùng không quan tâm.
Nhưng khi anh lộ ra một chút xíu ý định bỏ cuộc họ liền tiến đến mắc nhiếc, trì triết, kêu anh không biết cố gắng, họ đã làm tất cả mọi thứ, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc, chỉ muốn tốt cho anh thôi.
Muốn tốt cho anh sao?
Vậy tại sao khi anh lỡ làm đổ nước nóng vào tay khi còn nhỏ thứ họ quan tâm lại là tay như thế này thì làm sao tới lớp luyện đàn được.
Con có biết bỏ một buổi mất bao nhiêu tiền của ba mẹ không?
Vậy tại sao khi anh ốm sốt tới gần 39 độ, thứ họ quan tâm lại là con không thể nghỉ lớp học thêm đâu.
Không thể làm chậm tiến độ được, con sẽ không theo kịp các bạn khác.
Vậy tại sao khi anh nói anh không có chút tế bào vận động nào cả, cũng không có thêm thời gian để đi học thêm mấy môn thể thao trong đống lịch dày đặc của mình thì thứ họ quan tâm lại là con nhà người ta suốt ngày chạy nhảy bên ngoài, con cứ ru rú mãi trong nhà làm gì, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
Muốn tốt cho con thôi? Vậy tại sao hai người chưa từng nói yêu con.
Cái tình thân mà anh chưa từng một lần cảm nhận được.
Trong cuộc đời của Son Siwoo từ khi được sinh ra đến khi anh mười tám tuổi, cái tuổi mà có thể làm chủ cuộc sống của mình ấy.
Anh chỉ cãi lời bố mẹ đúng một lần, đó là tự tay đăng ký vào khoa tâm lí học của LCK University cách xa nhà mình hàng nghìn cây số.
Bỏ qua luôn nguyện vọng muốn anh theo học kinh tế của ba mẹ.
Trong suốt ba năm qua, anh ít khi gọi về nhà, ngày lễ cũng chỉ nhắn chúc một câu.
Chỉ là không can đảm trở về đó, bước về cái lồng vàng son mình đã ở mười bảy năm.
Trong cái bộ sưu tập người yêu cũ đồ sộ của Son Siwoo ấy, không phải không có những mối tình anh thật sự nghiêm túc.
Nhưng mà Son Siwoo nhận ra, đã là con người thì ai cũng có mức độ chiếm hữu nhất định.
Yêu đương nhưng luôn thích gò bó, kiểm soát người mình yêu, điều này làm anh như trở lại cái thời còn nằm trong chiếc lồng do chính ba mẹ mình dựng lên.
Sự ngột ngạt bao lấy thân hình nhỏ bé, Son Siwoo đã tự lạc lối trong chính suy nghĩ của mình.
Suy cho cùng vẫn là do vấn đề tâm lý.
Anh chỉ là không thể buông xuống.
Vậy nên Son Siwoo tìm ra cách làm mình thoải mái trong mọi mối quan hệ.
Đó là không can dự quá nhiều, không yêu quá nhiều và cũng như là không yêu quá lâu.
Bởi vì khi trói cố định bản thân ở bên một người, ai rồi cũng sinh ra lòng chiếm hữu mà thôi.
Son Siwoo đã viết lên lịch sử tình trường dài như sớ của mình như thế đấy.
Nhưng Park Dohyeon thì lại là chuyện khác.
Mới đầu khi gặp người này, Son Siwoo đã đánh hơi được thứ mùi quen quen chỉ phát ra từ đồng loại trên người cậu ta.
Cái mùi trai tệ ấy.
Và việc bọn họ tiến tới yêu đương là điều thật dễ dàng.
Vào tháng đầu tiên yêu nhau, Son Siwoo sở hữu một em người yêu hoàn hảo theo cách nghĩ của anh. Không kiểm soát, không dò hỏi và cũng không yêu quá nhiều luôn.
Vào tháng thứ hai yêu nhau, Son Siwoo cảm thấy có vẻ Park Dohyeon đã yêu anh nhiều hơn rồi, ngày nào cũng bám lấy anh để chọc cười, nhưng Son Siwoo lại chẳng thấy phiền chút nào hết.
Vào tháng thứ ba yêu nhau, Son Siwoo phát hiện ra Park Dohyeon luôn thích để lại dấu vết trên người anh mỗi khi họ làm tình, điển hình như việc cần cổ Son Siwoo luôn mang những dấu hôn chưa phai hay việc Park Dohyeon thích ngoạm lấy vai anh như con thú đánh dấu chủ quyền con mồi của mình và kì lạ hơn nữa là Son Siwoo không hề cảm thấy khó chịu với điều này.
Vào tháng thứ tư yêu nhau, Son Siwoo nhận được điện thoại từ gia đình đã lâu không liên lạc. Họ bắt anh về xem mắt, họ còn nói đã là người nhà họ Son thì phải chịu trách nghiệm duy trì hương hoả nhà họ Son, cho anh ra ngoài thích làm gì thì làm ba năm qua vậy là quá đủ rồi.
Ah, lại như vậy rồi, lại là kiểm soát.
Trùng hợp lúc này Park Dohyeon lại tiến tới cùng anh bàn luận về tương lai, cái tương lai mà họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Khuôn mặt hạnh phúc của cậu ta có chút chói mắt, và thời điểm đó Son Siwoo đã chọn nhắm mắt lại không nhìn tới nó.
Bỏ qua luôn trái tim nhức nhối trong lồng ngực.
Vào tháng thứ năm, bọn họ chia tay rồi.
Son Siwoo nói với Park Dohyeon rằng
"Chỉ là chán rồi thôi"
Đúng vậy, chỉ là như vậy thôi.
——————————————————————————
Hồi ức lúc Son Siwoo và Park Dohyeon đang yêu nhau ở tháng thứ tư.
bạn nhận được tin nhắn mới từ @viper3
——————————————————————————
"Anh tỉnh rồi"
Son Siwoo mệt mỏi mở mắt, trên người cảm giác nặng nề như đeo ngàn cân tạ, đầu lại còn ong ong.
Đôi mắt nhập nhèm, phải mất một lúc mới có thể lấy lại tiêu cự.
Park Dohyeon đưa tay đỡ anh ngồi dậy, để anh dựa lưng vào thành giường.
"Uống chút nước nhé?"
"..."
Từ khi tỉnh lại Son Siwoo trả ừ hử gì cả.
Nhưng Park Dohyeon đã quen với sự im lặng của anh.
Sau khi dém lại chăn cho người kia, ngẩng đầu lên lại thấy Son Siwoo đang nhìn chăm chăm vào mình.
Không chớp mắt luôn?
"Sao vậy?"
Vừa dứt câu liền thấy Son Siwoo mắt rưng rưng.
Park Dohyeon có chút hốt hoảng, đôi mắt đỏ hoe của anh làm cõi lòng cậu đau xót.
"Ơ Siu đừng khóc, em làm Siu buồn à? Em xin lỗi"
Park Dohyeon vươn người tới, dang tay ôm lấy người kia.
Để đầu anh tựa lên vai mình, người Son Siwoo vẫn đang không ngừng run rẩy.
Cậu cũng chỉ biết siết chặt lấy anh, xoa xoa mái tóc mềm mại.
Nhỏ giọng dỗ dành.
"Siu đừng khóc nữa, em đau lắm. Em ở đây với Siu rồi mà"
"..."
"..."
"Sao cứ nhận hết lỗi về mình vậy chứ? Tao khóc mà mày đau chi?"
Lúc này người trong lòng mới chịu lên tiếng.
Son Siwoo xụt xịt nhỏ giọng nạt, tay còn đấm lên vai cậu.
Giọng mũi đặc sệt.
Bàn tay Park Dohyeon trườn xuống vỗ vỗ sau lưng anh tránh cho Son Siwoo nấc cục.
"Siu khóc thì đều là lỗi của em hết"
"..."
Park Dohyeon dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên mi anh.
Mắt cười qua gọng kính cong cong.
Nụ cười dịu dàng chưa từng thay đổi.
"..."
"Có đáng không?"
Park Dohyeon không trả lời, chỉ cầm lấy tay anh nơi đã cuốn kín băng gạch trắng nhức mắt.
Ngón tay muốn chạm vào nó nhưng đi được nửa đường thì dừng lại.
Không rõ trong lòng là tư vị gì.
"Siu còn đau lắm không?"
"Đau lắm"
Nghe thấy anh nói vậy người trước mặt đau lòng muốn chết.
Khoé mắt cũng đỏ theo luôn, người luôn bày vẻ mặt lạnh lùng với người khác trước mặt Son Siwoo chỉ như đứa trẻ mà thôi.
"Vậy mình đi bệnh viện nha? Em không giỏi xử lí vết thương lắm nên chỉ biết cầm máu trước cho anh thôi"
"..."
"..."
"Đau ở tim ấy"
Park Dohyeon ngẩng lên nhìn xoáy tóc của người trước mặt.
Son Siwoo cúi đầu nên cậu không thể thấy rõ vẻ mặt anh.
Bàn tay đang nắm lấy tay anh thả lỏng.
Park Dohyeon mím môi, giọng nói khàn khàn bình tĩnh lại.
"Em xin lỗi. Em làm Siu khó chịu à? Vậy Siu cứ nghỉ ngơi đi, em gọi anh Wangho tới chăm anh"
"..."
Toan đứng dậy thì góc áo bị một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy.
Là cái tay còn lành lặn của anh.
Khuôn mặt Son Siwoo nhăn thành một cục.
"Bị ngu à Park Dohyeon?"
"Dạ?"
Son Siwoo ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm gây lên nỗi đau âm ỉ nơi trái tim.
Lại còn muốn rời đi?
"Hôm nay ở lại đây đi"
"Vậy em sang phòng cho khách nha. Có gì gọi em em chạy san-..."
"Ngủ ở đây"
"..."
Không khí im lặng bao trùm căn phòng nhỏ bé.
Người trước mặt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt nhỏ bày vẻ nghiêm túc kỳ lạ.
Hầu kết Park Dohyeon lên xuống liên tục.
Cánh tay đặt bên hông run rẩy.
"Son Siwoo, anh biết anh đang nói gì không?"
"Ừ"
Park Dohyeon khuỵ xuống quỳ một chân xuống sàn nhà, vùi đầu mình vào bụng Son Siwoo.
Tay cậu vòng qua ôm lấy eo anh.
Hai người cứ im lặng giữ tư thế như vậy một lúc lâu.
Son Siwoo đưa tay vuốt ve mái tóc người trong lòng, bàn tay trườn xuống vỗ về sống lưng đang run lên từng nhịp.
Lúc lâu sau mới thấy Park Dohyeon cất giọng
Chất giọng khàn khàn kèm theo giọng mũi nhè nhẹ.
Hai cõi lòng ngổn ngang một lần nữa tìm thấy nhau giữa vùng trời rộng lớn.
Trái tim trong lồng ngực cảm nhận được sự thổn thức quen thuộc.
"Son Siwoo, anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?"
"..."
"..."
"Ừ anh yêu em, mãi mãi"
——————————————————————————
@viper3 đã đăng tải một bài viết mới
Son Siwoo ấy là con bướm thích bay lượn khắp nơi nhưng lại vì Park Dohyeon mà hoá thành chim hoàng yến, cam tâm tình nguyện cho cậu nhốt lại, khảm vào trong tim.
——————————————————————————
Tự viết xong tự luỵ Park Dohyeon trong vũ trụ này luôn mà má ơi 😔🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com