chương III
Pov: hôm nay là 14/2 và các anh muốn tạo bất ngờ cho bạn
Duro
Mingyu chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ cho món quà 14/2 vì anh biết món quà to lớn nhất đối em và anh là tình yêu vững như núi chắc hơn đinh đóng cột và cả những bữa ăn tối ấm áp ngồi kể nhau nghe một ngày dài mệt mỏi. Đó là điểu cả hai luôn thầm ghi nhớ, nên nhân ngày này anh quyết định vào bếp chuẩn bị bữa tối dù không khéo tay như em không làm được nhiều món ăn nhưng những gì anh nấu đều là sự quan tâm, yêu thương hết mức đổ vào từng món ăn.
Vừa hay em vừa về đến nhà, mới mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt trong bếp, hình bóng người thương đang chăm chú làm đồ ăn khiến mọi mệt mỏi từ chỗ làm đều bị anh đánh tan,
" Mingyu của em đảm đang dữ ta~ nay vào bêp luôn trời"
" Thấy ghê hong, chồng của mình em thôi đó"
" Nhanh rửa tay rồi ăn tối chung với anh"
" Đợi em tí, cấm anh đọng đũa trước đó"
" Biết rồi biết rồi"
Căn nhà lại tràn ngập trong tiếng cười, em chẳng mong ước cao sang chỉ cần cả hai vẫn hạnh phúc khi cạnh nhau, cùng nhau đón thêm nhiều mùa 14/2 nữa
Viper
Con loopy đáng yêu này vì nghe theo lời bạn mà hí hửng đi workshop làm đồ gốm, nghe bảo dohyeon dành cả nửa ngày ở đó, bản thân nghĩ chắc chắn thứ anh làm ra sẽ rất đẹp. Ở nơi làm mà đầu cứ trên mây, liên tục nhìn đồng hồ chờ đến giờ về để chiêm ngưỡng tác phẩm đầu tay của anh. Mang sự vui vẻ về đến nhà thì chẳng thấy bóng dáng con loopy ấy đâu, đang định đi tìm thì đèn phòng khách bỗng tắt, bây giờ xung quanh là màu tối đen. Từng bước mò công tắt thì đột nhiên phong sáng đèn kèm theo tiếng nổ của pháo giấy khiến em một phen giật mình
Phòng khách được trang trí bóng bay, hoa hồng gấu bông to nhỏ được đặt khắp phòng. Dohyeon bước ra từ phòng ngủ trên tay cầm chiếc bánh gato nhỏ xinh
" Bé thấy quà valentine này thích không"
" Rất thích là đằng khác"
Lấy món quà chính, từ sau lưng anh đư trước mắt em , bản thân vội cầm hộp quà rồi nhanh chóng ngồi xuống sofa cẩn thận gỡ quà vì sợ vỡ. Lòng hào hứng muốn xem chúng như thế nào, một bát nhỏ xinh hình mèo tam thể em thích dù chiếc bát có hơi méo mó nhiều chỗ nhưng ai quan tâm chứ thứ em quan tâm là anh vẫn nhớ đến ngày này vẫn dành chút ít thời gian làm quà cho em một cách tình nguyện. Ngày nào bản thân cũng sài cái bát ấy khiến anh phải mở lời hỏi
" Bé không thấy cái bát xấu hả sao ngày nào cũng thấy bé sài vậy"
"Nói bậy! Mau rút lại lời nói đi, ai cho anh tự chê tác phẩm của mình chứ"
" Đồ của người yêu mình dành tâm huyết làm thì như nào cũng đẹp"
Deft
Hyukkyu vô cùng trân trọng em, lúc nào cũng quan tâm từng li từng tí, biết em muốn ăn gì mặc gì, xem gì. Vào ngày lễ này anh cũng không phô trương không cầu kì vì biết em là người hướng nội không thích dành nhiều thời gian ở nơi đông, những nơi như thế sẽ khiến năng lượng em cạn kiệt và điều đó làm bản thân em mệt mỏi vô cùng. Anh luôn thấu hiểu cho từng cảm xúc của em nên chẳng bao giờ bắt ép làm điều gây khó chịu cho em
Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần lộng gió, em thỏa mái đung đưa chân trên ghế sofa, tay xoa bộ lông mềm của mèo nhà anh. Hyukkyu thì ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm buổi chiều tà với ánh nắng cam hồng dịu dàng, anh nhìn sang em vẫn đang chơi vui vẻ chơi với bé mèo. Hyukkyu ho vài lần rồi cất giọng êm ái từ tốn nói
" Chiều hôm nay mát lắm đó y/n em có muốn đi dạo cùng anh không"
" Đi dạo sao? Nghe tuyệt đó, đợi em tí"
Em vội vào phòng thay một bộ đồ xinh xắn, rồi nhanh chóng kéo anh ra ngoài. Cả hai nắm tay nhau đi dưới tiết trời man mát nói chuyện trên trời dưới bể, kẻ nói người nghe đi một hồi rồi dừng lại bên một cây cầu, cả hai hướng mắt về phía xa. Bản thân tựa đầu lên vai anh
" 14/2 đâu cần những thứ cầu kì, chỉ cần ở cùng người mình thương là hạnh phúc rồi"
" Nên người ta mới bảo hạnh phúc từ những điều giản đơn đấy nhóc ạ"
Rascal
Nằm ườn dài trên ghế sofa thở dài không thôi vì nay đã là ngày tình nhân vậy mà tên cáo bông nhà em vẫn không có động tĩnh nào. Vẻ mặt anh cứ trơ trơ ra như trêu ngươi càng nhìn càng sôi máu, lưới mạng xã hội thấy mọi người đều vui vẻ được nhận quà từ người yêu mà nhìn lại mình thì chạnh lòng vô cùng khi có cáo bông vô tâm suốt ngày vùi mặt vào đống công việc mà chẳng quan tâm em. Hôm nay kwanghee báo sẽ về trễ đừng chờ cửa nhưng làm sao ôm cục tức mấy nay mà ngủ ngon được quyết định đêm nay thức trắng hỏi tội anh mới được
Mới 10h hơn đã nghe tiếng bấm mật khẩu vang lên ngoài cửa, mấy nay em có hơi bất cẩn khi không lau vân tay sau khi bấm mật khẩu, đầu nhảy liên tục về mấy kẻ biến thái. Đứng trước cửa giơ cao chiếc gối bông nếu kẻ đấy không phải anh, cánh cửa vừa mở bản thân liền nhắm mắt nhắm mũi đánh liên tục, người kia la oai oái thì mới dừng. Nhìn anh trong tình trạng không thể thảm hơn, mắt kính bị lệch một bên, tóc xù lên hệt ổ quạ, em biết bản thân đã nghĩ sâu xa nên ném mạnh cái gối lên sofa giả bộ như không có gì
" Cục cưng vẫn còn thức đấy à"
" Waaaa kwanghee cái gì trên tay anh đấy"
" Quà tặng em tính làm bất ngờ nhưng em vẫn còn thức..."
" Anh tưởng em còn con nít ấy mà làm theo kiểu giống ông già noel"
Bản thân cầm túi quà lẫn bó hoa hồng đỏ rực từ tay anh mà nhảy cẫng như đứa trẻ lên mười, bản thân liền tiến tới chỗ anh tấn công bằng những nụ hôn để lại vệt son khắp mặt anh. Kwanghee ngớ người cứ sờ mặt rồi cười khờ trông đáng yêu vô cùng, sự tức giận buổi sáng cũng tan biến, bản thân nhanh nhảu vảo bếp làm bữa ăn khuya
" Kwanghee anh lẹ đi, đồ ăn muốn nguội đến nơi rồi này"
" Rồi rồi anh đến ngay đây, mà nay em ăn khuya mà không sợ mập á"
" Kệ đi mỗi năm có lần, ăn đêm có sao đâu"
" Mà ai cho anh dùng từ mập trước mặt em!!!"
" Á! Đau anh..."
Chúc các nàng một valentine vui vẻ bên người mình yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com